Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 49

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba gã Quỷ Đạo thừa dịp Lộ Vô Quy đang mải miết đánh thây máu, lấy ra dây cột xác quấn quanh hai chân thây máu từ dưới lên như xe chỉ luồn kim, tốc độ của bọn họ nhanh chóng, phương hướng đan xen qua lại, Tiểu Tần nọ chết trong lưới bọc xác, Lộ Vô Quy ở bên cạnh nhảy lên điên cuồng đập thước phép không tạo được chút trở ngại nào đối với họ. Chỉ mất mấy chục giây, bọn họ liền quấn quanh hai chân thây máu, sau đó buộc nút dây lồng vào vuốt máu đang đ//â//m ra của thây máu, dùng sức kéo rụt một cái, liền mạnh mẽ kéo lại hai tay của thây máu dính chặt vào trên người, sau đó quấn tiếp, quấn tiếp, trói tiếp!

Long sư thúc vừa thấy thây máu này da dày thịt béo không chém nổi, lấy ra từ trong túi áo một túi máu ném vào trên đầu thây máu, cùng lúc đó chiếc thước đang đập liên hồi của Lộ Vô Quy lại "bộp" một tiếng đập nát túi máu, máu đen trong túi giội vào khắp mặt mũi rồi chảy thẳng xuống dưới.

Tả Tiểu Thứ giẫm Cương bộ chạy tới, một chiêu kiếm đ//â//m nghiêng về phía dưới cổ ba tấc của thây máu. Máu đen từ trên đầu thây máu giội vào trên lưỡi kiếm, lưỡi kiếm mang máu "xì xì" một tiếng đ//â//m vào cổ thây máu, chưa tiến vào sâu nửa thước.

Du Thanh Vi nhảy xuống từ trên nóc nhà, "soạt" một tiếng khai triển quạt Thái Cực Càn Khôn, bay lên đánh về phía đầu thây máu một bùa phá ma trấn tà.

Bùa phá ma trấn tà đó chuẩn xác rơi vào trên đầu thây máu.

Du Thanh Vi đáp xuống mặt đất, ổn định lại cơ thể, đang chuẩn bị đánh tới một bùa phá ma trấn tà, nhưng liếc thấy Lộ Vô Quy lại "bộp" một phát đánh bay một tảng xương sọ của thây máu, cô sợ sững người. Tiếp đó lại nhìn thấy Lộ Vô Quy đánh một thước vào trên đầu, đánh cho cái xương sọ đã nứt kia tứ tán tung tóe, liên tục hai thước đánh xuống, toàn bộ xương đầu bị đánh không còn, lộ ra bộ não, tiếp đó não lại bị đánh nát...

Du Thanh Vi khiếp sợ nhìn thây máu với bộ não tung tóe, theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt.

Cùng lúc não thây máu bị đánh nát, binh khí trong tay Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền đồng thời đ//â//m vào sau gáy thây máu, ba người hợp lực khuấy một phát, lại khều một phát, cái đầu của thây máu đã bị Lộ Vô Quy đánh cho không còn xương đỉnh đầu lại bị hợp sức chặt lìa khỏi cổ, sau đó lại bị Lộ Vô Quy đánh một thước rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó Lộ Vô Quy lại đánh một thước vào trên cổ đã không còn đầu, một thước đó đập xuống vừa khéo đập vào binh khí còn chưa kịp rút về, song đao đầu rồng của Long sư thúc, đoản thứ của Tiểu Long, kiếm của Tả Tiểu Thứ, trọng kiếm hắc kim của Tiết Nguyên Kiền đều đúng lúc bị một thước của Lộ Vô Quy đánh trúng, tiếng va chạm mạnh của kim loại truyền ra, bốn người Long sư thúc bị chấn động đến mức đồng thời lùi lại phía sau, tiếp đó, Lộ Vô Quy lại đập một thước vào trên cổ thây máu, đập nát cái cổ.

Lộ Vô Quy vừa thu lại thước phép, hai chân đạp mạnh xuống đất, quát to một tiếng: "Sơn — Hà — Càn — Khôn — Ấn —" theo đạp bước cùng dấu tay của nàng, một luồng khí thế mạnh mẽ ở dưới chân dồn vào trong thân thể của nàng, lại bị nàng đánh một chưởng vào cổ thây máu, chấn động đến mức bên trong ổ bụng của thây máu phát ra một tiếng vang "vù" trầm thấp.

Ba gã Quỷ Đạo gần như cùng lúc đó vung ra dây thừng cột xác trong tay, tản ra bốn phía.

Du Thanh Vi nhìn thấy thân thể tàn phế của thây máu run rẩy vặn vẹo như bánh quai chèo, sau đó "phần phật" lập tức tê liệt, thịt trên người nát hết, xương bị cắt thành từng đoạn, máu đen, thịt rữa trộn lẫn một đống giội vào trên người Tiểu Tần chết không nhắm mắt...

Cô "Ọe" một tiếng, vọt tới bên cạnh vịn vào tường liền ói ra.

Lộ Vô Quy đứng bên cạnh thây máu nát thành một đống thịt rữa, hai tay chống đầu gối, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống theo cái trán, hai gò má, tóc.

Nàng nhìn thây máu trở thành một bãi thịt rữa, nghĩ đến cái chết của ông, một nỗi bi ai lạ lùng dâng lên, muốn khóc lại không khóc nổi, khó chịu nghẹn lại ở cổ họng. Lúc đó nếu nàng lợi hại hơn chút nữa, nói không chừng ông sẽ không phải chết. Nhưng nhìn lưới mực và thừng cột xác trên bãi xác nát bấy này, nàng biết nếu như không có ba gã Quỷ Đạo quấn lấy thây máu, và có người giội một đống máu khắc chế thi quái, thì nàng không đối phó được nó.

Ba gã Quỷ Đạo, Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền, Tiểu Thứ nhìn Lộ Vô Quy, rồi nhìn thây máu biến thành một đống thịt rữa, rồi lại nhìn Lộ Vô Quy, nét mặt khác nhau.

Tả Tiểu Thứ hoàn hồn, đau lòng nhìn kiếm của mình, phát hiện kiếm không có chuyện gì, lúc này mới lo lắng đi xoa eo bàn tay bị một thước của Lộ Vô Quy đánh vào trên thân kiếm làm chấn động đến mức bị tê, còn đang kinh sợ. Đau nhức ở eo bàn tay nhắc nhở cô, sức lực Lộ Vô Quy vung thước pháp đánh xuống lớn bao nhiêu, thước pháp đó thế mà cũng không gãy, phải có biết bao kiên cố.

Qua một hồi lâu, tiếng bước chân của Tần Đạo Gia leo tường ra đây phá vỡ yên lặng.

Ông đi tới bên cạnh tử trạng vô cùng thảm thiết của Tiểu Tần bị thịt rữa của thây máu đổ lên không ra hình thù gì, trầm mặc hồi lâu mới thốt ra một tiếng la khàn khàn từ trong cổ họng: "Con à —— "

Lộ Vô Quy bị đánh thức bởi tiếng la thổn thức này của Tần Đạo Gia, nàng kinh ngạc nhìn về phía Tần Đạo Gia, thầm nói trong lòng: "Tiểu Tần là con ruột của ông? Con ruột ông mà còn dạy thành như vậy!" Không biết còn tưởng rằng ông với Tiểu Tần có cừu oán đấy!

Một tiếng "Con à" kéo lại tâm tư của mọi người.

Long sư thúc tiến lên, khuyên nhủ: "Nén bi thương!"

Tiểu Long cùng anh Kiền liếc nhau một cái, im lặng không nói gì.

Tả Tiểu Thứ cũng bị kinh ngạc, mặt đầy kinh ngạc mà nhìn Tần Đạo Gia.

Ói xong, Du Thanh Vi đứng dựa vào tường, xa xa mà nhìn Tần Đạo Gia.

Ba gã Quỷ Đạo nhìn nhau một cái, bò dậy, đến bên thây máu đã thành đống thịt rữa và Tiểu Tần đã mất để thu hồi lại lưới bọc xác và thừng cột xác, leo lên tường viện rồi nhảy vào trong sân từ đường.

Lộ Vô Quy nhìn ba gã Quỷ Đạo, nhớ tới vị trí xuất hiện của ba gã Quỷ Đạo trước lúc thây máu đuổi theo Tiểu Tần, lại liên hệ đến mọi chuyện từ đầu đến cuối, kỳ thực căn cứ theo chỗ đứng của ba người bọn họ, cùng với cái lưới mà bọn họ đã kéo ra, lúc thây máu đuổi theo Tiểu Tần thì họ hoàn toàn có thể ngăn lại thây máu giữa đường, nhưng mà họ không làm, sau khi thây máu đánh gục Tiểu Tần thì họ mới nhảy xuống. Đây rõ là ba người bọn họ đã nhìn ra thây máu sẽ đánh về phía Tiểu Tần, nhân cơ hội dùng Tiểu Tần làm mồi để trùm kín thây máu, sau đó con thây máu với sở trường tốc độ và sức mạnh liền bị trói thành cọc gỗ và bị bọn họ đồng thời đánh chết.

Một hòn đá hạ hai con chim!

Tức thì bắt được thây máu, lại giải quyết cái tên Tiểu Tần phá đám cản trở.

Nàng không thể nói ba gã Quỷ Đạo như vậy là sai, từ chuyện cái chuông lúc trước và lúc giây phút nguy hiểm Tiểu Tần có thể bỏ lại sư phụ mình mà quay đầu bỏ chạy, không khó nhìn ra hắn là loại người thù dai vô ơn, ở nơi chỉ một bất cẩn liền mất mạng, cứu hắn rất có thể hại chính mình. Nàng sẽ không đi hại hắn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi cứu hắn mà tìm phiền toái cho mình.

Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy lại đứng đó ngẩn người, nhẫn nhịn không nhìn tới đống thịt rữa kia nữa, đi tới bên cạnh Lộ Vô Quy, kéo tay Lộ Vô Quy đi về từ đường. Nàng không có thói quen thích leo tường như mấy gã Quỷ Đạo, kéo Lộ Vô Quy men theo góc tường đi về phía trước.

Tả Tiểu Thứ kêu một tiếng: "Chờ tôi đã." Đuổi theo. Gặp phải mấy con quỷ, kết quả cô còn chưa làm gì, những con quỷ đó đã sợ đến mức trốn chạy tứ tán, khiến cô kỳ quái một hồi lâu.

Đến cửa từ đường, Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy còn đang ngẩn người, nhẹ nhàng lấy quạt giấy gõ gõ đầu Lộ Vô Quy, gọi: "Hoàn hồn."

Trán bị đau, Lộ Vô Quy tỉnh lại, nàng nhìn Du Thanh Vi, lại quay đầu nhìn Tả Tiểu Thứ, sau đó nhìn thấy ba gã Quỷ Đạo cũng không xuống giếng, mà chia ra đứng dựa vào tường theo ba phương vị, hiện hình tam giác bao vây giếng. Lộ Vô Quy không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nhưng có thể cảm giác được sự căng thẳng và đề phòng của họ, dường như đang phòng bị thứ gì trong giếng.

Lộ Vô Quy nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong giếng, cũng không nghe thấy tiếng vang dị thường gì. Nàng nhìn về phía chiếc giếng, không thấy khác thường chút nào.

Thế nhưng ba gã Quỷ Đạo sẽ không vô duyên vô cớ mà đề phòng như vậy!

Nàng kéo lại Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ đang muốn đi đến trong sân, khe khẽ lắc đầu, bảo họ không nên đi vào.

Du Thanh Vi hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiếng nói của Du Thanh Vi vừa dứt trong nháy mắt, nàng nghe thấy một tiếng nước chảy nhỏ xíu, dọa nàng sợ đến lông mày giật một cái.

Trong giếng có thứ gì đó!

Nàng đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng "Xuỵt", từ từ dịch chuyển tới bên cửa, mượn tường che lại thân hình của mình.

Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi thấy thế, vội vàng đi theo bên cạnh Lộ Vô Quy dựa sát vào tường.

Sau nhà truyền đến tiếng trò chuyện.

Tiểu Tần chết rồi, Tần Đạo Gia muốn mang hắn về, chào từ biệt với Long sư thúc.

Long sư thúc nói trời tối quay về quá nguy hiểm, khuyên Tần Đạo Gia hừng đông hẵng đi, đề nghị Tần Đạo Gia bây giờ liền đốt Tiểu Tần, nói là Tiểu Tần bị thây máu cắn chết, lại bị máu đen của thây máu nhiễm phải, sợ khởi thi biến.

Một lát sau, Long sư thúc còn nói: "Dù chỉ mực có thể bọc xác, thế nhưng không cản được độc thi, ông cố ý mang Tiểu Tần trở về, rất có thể có chuyện."

Tần Đạo Gia liền nổi giận, chỉ điểm ba người các nàng đang trốn kĩ trong chính đường, đột nhiên lén lén lút lút chuồn ra, rõ ràng chính là đã nhìn ra con trai của ông ở trên nóc nhà, ông giúp bọn họ làm việc, họ lấy con trai của ông làm mồi hại con trai ông mất mạng, lại hỏi Long sư thúc, phải chăng những người đã mất trước kia xuống giếng với bọn họ cũng là chết như vậy.

Long sư thúc tức giận rống to: "Tần Đạo Gia, ăn nói cẩn thận. Đêm qua Thanh Vi đã nói nơi này có thây máu, vì an toàn của hắn, đã bảo hắn rời đi. Chính hắn lén lút đi theo, ông làm sư phụ mà trước đó cũng không biết hắn đi theo, giờ hắn xảy ra chuyện, đem trách nhiệm đẩy lên người ba cô bé này, đây tính là gì?"

Long sư thúc hiển nhiên là tức giận cực kỳ, tiếng gào đó đặc biệt vang vọng trong trời đêm.

Tiểu Long giận dữ quát: "Ông cho rằng chúng tôi muốn nhìn hắn chết? Khi chúng tôi biết hắn đi theo, đường âm đã mở ra, chẳng lẽ muốn để chúng tôi vì hắn mà đều đi chịu chết sao?"

Truyền đến cùng với tiếng cãi vã, tiếng nước chảy trong giếng cũng càng lúc càng lớn.

Quỷ Nhất thâm trầm bay ra: "Long gia, lại ầm ĩ rồi, mấy người đạp vào vết xe đổ của thằng ngốc kia rồi, trong giếng có động tĩnh. Tôi đoán chừng đã muốn xông đến phía mấy người."

Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng Quỷ Nhất, ló đầu nhìn lại, thì thấy Quỷ Nhất và Quỷ Tam đã đổi phương vị, và kéo ra lưới bọc xác, hiển nhiên là đề phòng thứ gì lao ra từ trong giếng tận diệt nhóm người Long sư thúc.

Quỷ Tam âm u nói: "Cứu thằng ngốc đó của ông? Tối qua tiểu nha đầu kia cũng coi như là cứu hắn một mạng, kết quả bị hắn ghi hận đi theo dọc đường, chỉ chờ giết chết tiểu nha đầu kia đấy. Ba anh đây cũng không muốn bị hắn liên lụy chết, chỉ đành nhìn hắn đi chết thôi."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...