Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 128

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Du Thanh Vi lấy xuống ngọc trên cổ rồi đeo lại vào cổ Lộ Vô Quy, khẽ nói: "Ngọc chớ xa người, lúc nào cũng phải đeo bên mình đừng tháo ra."

Lộ Vô Quy mặt đầy hoài nghi liếc mắt nhìn Du Thanh Vi, hỏi: "Chị đưa ngọc cho em, còn chị thì sao? Với lại tại sao em phải đeo ngọc ở trên người không được tháo ra? Em đâu có sợ âm khí." Nàng cảm thấy hình như có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết.

Du Thanh Vi không nói ra miệng. Cô thấy tận mắt Lộ Vô Quy xảy ra chuyện, cô thấy tận mắt Lộ Vô Quy ôm di hài bị rỉa thành từng khúc xương vỡ trở về. Giờ phút này, Lộ Vô Quy lại nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt cô, hết thảy, giống như quá khứ. Cô không khỏi suy nghĩ, có lẽ tiểu muộn ngốc không có xảy ra chuyện gì cả, có lẽ ôm về là hài cốt của người khác mà thôi?

Cô vô thức giơ tay lên xoa mặt Lộ Vô Quy, muốn chứng thực đứng trước mặt cô là một người, nhưng mà, cảm giác trên tay lại lạnh buốt như băng. Không hề có nhiệt độ, lạnh giống như băng lại giống như âm khí ngưng tụ ra.

Cô nói dẫn Lộ Vô Quy đi tìm hồn, cô dụ dỗ Lộ Vô Quy đi chùa quỷ, cô khiến Lộ Vô Quy bỏ mạng ở dưới lòng đất. Lộ Vô Quy lúc chết rồi cũng không biết mình đã chết, đến bây giờ cũng không biết. Cô không có cách nào nói cho Lộ Vô Quy biết sự thật là nàng đã chết, Lộ Vô Quy mới mười chín tuổi!

Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, vui mừng kêu lên: "Du Thanh Vi, tay của chị không lạnh nữa ư, có chút ấm áp, sờ vào mặt rất thư thái."

Du Thanh Vi nén lại cảm xúc muốn khóc, cười khổ một tiếng, nói: "Thật sao?" Cô nói: "Đã muộn rồi. Em cùng Tiểu Thứ về phòng chờ chị, chị có chút chuyện muốn tìm Quan gia gia."

Tả Tiểu Thứ nghĩ tới phải ở một mình trong một phòng với Lộ Vô Quy liền hoảng sợ, trong đầu bỗng chốc hiện ra cảnh tượng ban nãy Lộ Vô Quy ôm hài cốt xuất hiện ở cửa, rất đáng sợ có được hay không. Cô lắp ba lắp bắp nói: "Du... Du Lừa Đảo, cái này... cái này không hay lắm đâu?" Lộ Vô Quy biến thành quỷ quay về không có kinh dị, kinh dị chính là biến thành quỷ rồi ôm hài cốt của mình quay về.

Lộ Vô Quy nghiêng đầu nhìn Tả Tiểu Thứ, hỏi: "Chị sợ em?"

Tả Tiểu Thứ nhìn Lộ Vô Quy, lại cảm thấy nàng không có gì khác với ngày thường, nói: "Được được được, nghe Du Lừa Đảo. Tiểu Quy Quy, cùng chị về phòng." Cô dẫn Lộ Vô Quy đi về phòng ở của các cô, sau khi vào cửa tiện tay với lấy Thất Tinh Kiếm của cô ôm vào trong ngực, lui vào một xó cách Lộ Vô Quy xa xa nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Trước khi Du Lừa Đảo trở lại, chúng ta nên cách xa một chút thì tốt hơn."

Lộ Vô Quy sâu sắc cảm thấy nàng bị Tả Tiểu Thứ ghét bỏ. Nàng xách ghế đẩu đi đến góc tường, ngồi cách Tả Tiểu Thứ thật xa. Nàng nhìn chiếc ba lô nhuốm máu rách không ra hình kia, nhớ lại lúc mình ở cổng thôn Liễu Bình bị bùa phá ma trấn tà đánh, dãy tường lửa kia là ba gã Quỷ Đạo bố trí để phòng ngừa thi quái, đại quỷ và âm xà đi ra khỏi thôn Liễu Bình nhỉ? Nhưng lúc vào thôn, nàng đều...

Bỗng dưng, Lộ Vô Quy nhớ tới một chuyện. Các nàng vào thôn lúc buổi trưa! Rồi sau đó...rồi sau đó các nàng tiến vào chùa quỷ... sau đó nàng cùng Du Thanh Vi chạy ra bên ngoài, khi đó trời còn chưa tối. Nàng bị thây máu đuổi kịp, cửa hang quá hẹp nàng không chạy ra được, rồi sau đó nàng liền...ngủ thiếp đi? Tóm lại là cái gì cũng không nhớ rõ!

Sau khi nàng tỉnh lại thì nhìn thấy xương, thi hài rải rác trên mặt đất, ba lô của nàng toàn là máu, đồ vật bên trong rơi đầy đất.

Nhiều thây máu như thế vây quanh nàng, cào xuống từng tảng thịt trên người nàng, cào cho nàng cả người đẫm máu, trong mắt nhìn thấy ngoài thây máu ra thì chính là máu, nàng không chạy thoát được.

Nàng đã chết.

Tin tức về cái chết của mình khiến Lộ Vô Quy kinh hãi đến chết lặng, nàng ngây ra một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, bò dậy mở cửa liền chạy về phía sân sau.

Tả Tiểu Thứ hô: "Em đi đâu?" Vội vàng quăng kiếm trong tay đuổi theo, nói: "Ôi, chị chỉ là không quen lắm thôi, không phải sợ em."

Lộ Vô Quy không để ý tới Tả Tiểu Thứ, chần chừ một hồi liền chạy tới sân sau, sau đó nghe thấy giọng của Du Thanh Vi truyền tới: "Tình huống này của tiểu muộn ngốc, hậu sự của em ấy phải sắp xếp thế nào?" Nàng không khỏi chậm lại bước chân, đi tới phòng đặt quan tài thì thấy Tiết Nguyên Kiền, Du Thanh Vi, ông cụ mắt quỷ và cháu trai của ông đều ở đây.

Du Thanh Vi sợ hãi kêu một tiếng: "Tiểu muộn ngốc, sao em lại tới đây?"

Lộ Vô Quy vốn muốn đến xem thử hài cốt của nàng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của bộ hài cốt đó, lại bỗng cảm thấy không có gì hay mà xem. Nàng nói: "Không thì đốt hài cốt đi, đừng để cho vợ chồng Trang Phú Khánh biết, ừ, cũng đừng để cho chị Hiểu Sanh biết, em sợ họ sẽ đau lòng."

Du Thanh Vi đỏ mắt "Ừ" một tiếng, gật đầu.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi khổ sở vì cái chết của mình, an ủi: "Chị đừng quá buồn, em cũng chết quen rồi." Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Du Thanh Vi, sau này chị sớm tối cho em ba cây hương, mùng một, mười lăm cần có cơm cúng. Không hương khói, em không chịu đựng được dương khí, ở lại dương gian không được lâu, em không muốn đi đường âm."

Du Thanh Vi rưng rưng nghẹn ngào đáp ứng: "Được."

Lộ Vô Quy lấy xuống Ly Long Bát Quái Bàn trên cổ đưa cho Du Thanh Vi, nói: "Cái này chị giữ giúp em, có cái này không cần làm linh bài, làm linh bài nhỡ bị mấy người Trang Phú Khánh phát hiện sẽ bị lộ."

Du Thanh Vi nhận lấy Ly Long Bát Quái Bàn trong tay Lộ Vô Quy, gật đầu đáp lại.

Du Thanh Vi hứa sớm tối cho nàng ba cây hương, mùng một mười lăm cho cơm cúng, còn giữ Ly Long Bát Quái Bàn của nàng, vấn đề ăn ở của Lộ Vô Quy đều giải quyết, chút ít buồn rầu về cái chết của mình bỗng nhiên tan thành mây khói.

Lộ Vô Quy rất là áy náy vì mọi người trễ thế này còn lo nghĩ cho hậu sự của nàng, nói: "Bận bịu quá rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút đi." Lúc này nàng đang hăng hái, không ngủ được, nói: "Em ra bên ngoài ngồi tĩnh tọa." Đi đến căn phòng ngoài cùng ngay cạnh đường phố, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha bằng gỗ.

Chốc lát sau, Du Thanh Vi đi ra, ngồi xuống ở bên người Lộ Vô Quy, cô dựa lưng vào trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Lộ Vô Quy đang mở mắt ra nhìn cô. Cô nói: "Tiểu muộn ngốc, thực xin lỗi."

Lộ Vô Quy kinh ngạc nhìn Du Thanh Vi, không hiểu hỏi: "Tại sao nói xin lỗi thế?"

Du Thanh Vi nói: "Nếu như chị không dụ dỗ em xuống giếng đi chùa quỷ, em sẽ không..."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, nàng suy nghĩ một chút, nói: "Em cảm thấy em chết dù sao cũng tốt hơn là chị chết. Em chết rồi, chị còn có thể nuôi em. Em có ngọc trấn hồn bản mệnh trấn thân, ngoại trừ cần có hương khói cung phụng và vào lúc giữa trưa mặt trời mạnh nhất phải tránh ánh mặt trời chiếu thẳng thì không khác con người là bao."

"Trước khi em đầu thai, làm quỷ hơn ba mươi năm, cũng đã quen rồi."

Nàng nhìn Du Thanh Vi nói: "Chị yếu như vậy, tính khí tâm nhãn đều tốt, lại không có oán khí cùng chấp niệm, nếu chị chết, nói không chừng ngay cả thành quỷ cũng không làm được, em sẽ không còn được gặp lại chị." Nàng nghĩ nếu Du Thanh Vi chết, trong lòng rất khó chịu.

Du Thanh Vi hỏi: "Em rất sợ không gặp được chị sao?"

Lộ Vô Quy gật đầu, nói: "Sợ lắm. Nếu không gặp chị nữa, em muốn ăn cơm cúng cũng không biết tìm ai làm cho em."

Du Thanh Vi: "..." Một hồi lâu, cô cười khổ một tiếng, xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: "Chị chưa từng nuôi quỷ yêu, cần chú ý hay kiêng kị cái gì em phải nói cho chị biết."

Lộ Vô Quy liên tục "Dạ" mấy tiếng, dùng sức mà gật đầu. Nàng đếm ngón tay "bla bla bla" mà nói cho Du Thanh Vi ông nàng trước kia nuôi nàng thế nào, còn luôn nhấn mạnh ông nàng trước kia nghèo rất nhiều chỗ chỉ có thể tiết kiệm, Du Thanh Vi không nghèo, có thể tiêu thêm ít tiền ở chỗ này nọ kia.

Có lúc nàng cũng cảm thấy yêu cầu mình đưa ra có hơi quá, Du Thanh Vi lại không chút do dự mà gật đầu đồng ý, dịu dàng nói một tiếng "Được".

Nàng không xác định hỏi "Thật ư?", Du Thanh Vi lại gật đầu, nét mặt đó vô cùng nghiêm túc, không hề có ý lừa nàng.

Lộ Vô Quy nói: "Tiền lương mỗi tháng tám ngàn đồng chị vẫn phải cho em. A, em vẫn đi Sở sự vụ kiếm tiền nha? Giống như trước kia?"

Du Thanh Vi gật đầu. Cô nghe từng câu từng chữ Lộ Vô Quy nói, đằng sau mỗi một câu nói đều lộ ra sự tiếc nuối và quý trọng đối với cuộc sống đang có của Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy không hề muốn làm quỷ, cho dù đã thành quỷ, vẫn cố gắng muốn làm người.

Trong lúc vô tình, hai nàng lại trò chuyện tới sáng.

Có dương khí tràn vào, tiếng người dậy sớm bận rộn, tiếng hàng quán mở cửa vang lên nhộn nhịp, mọi người trên trấn lại bắt đầu một ngày làm lụng.

Du Thanh Vi nói: "Trời đã sáng, em có muốn...đi nghỉ ngơi không?" Quỷ thấy dương khí vừa ra nhiều liền trốn không thấy tăm hơi, đối với quỷ yêu có đạo hạnh như Lộ Vô Quy trong khoảng thời gian ngắn rất khó thích ứng.

Lộ Vô Quy lắc đầu nói, em không buồn ngủ. Nàng nói: "Du Thanh Vi, viền mắt chị đen hết rồi kìa." Nàng chỉ vào viền mắt của mình, nói: "Mắt chị sưng như quả óc chó, bên dưới còn có vành mắt đen, rất tiều tụy."

Du Thanh Vi khẽ lắc đầu một cái, lại gắng nở một nụ cười, nói: "Chị không sao." Cô đứng lên, nói: "Chị đi rửa mặt." Cô bỗng dừng lại, hỏi: "Em muốn chôn hài cốt ở đâu? Là chôn về thôn Liễu Bình hay là mình đến thị trấn lân cận xem đất?"

Lộ Vô Quy nói: "Đốt, sau đó rải. Em có Ly Long Bát Quái Bàn nhập vào, không cần giữ lại hài cốt."

Du Thanh Vi hơi suy nghĩ, nói: "Chị đem tro cốt về, cứ để ở chỗ chị trước đi."

Lộ Vô Quy không có ý kiến gì với việc Du Thanh Vi muốn giữ lại tro cốt của mình.

Tiết Nguyên Kiền cùng Tả Tiểu Thứ đều dậy thật sớm.

Hai người họ sau khi ăn xong bữa sáng, dùng một cái túi du lịch đựng hài cốt của Lộ Vô Quy, xách hài cốt của Lộ Vô Quy đi ra ngoài.

Hai người sợ Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy không chịu được, không để cho hai nàng đi xem họ đốt tro cốt.

Du Thanh Vi vừa buồn ngủ vừa mệt vừa đuối, làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ. Cô nhắm mắt lại, nhưng cứ mãi nhìn thấy thảm trạng bị mắc kẹt trong bầy thây máu, cùng với bộ dáng ôm hài cốt xuất hiện ở cửa của tiểu muộn ngốc. Trong lòng cô tràn đầy bất an.

Lộ Vô Quy ngồi xếp bằng ở góc tường nhìn Du Thanh Vi cuộn tròn lăn qua lộn lại, nàng có thể cảm giác được ưu tư của Du Thanh Vi. Du Thanh Vi như bây giờ là dụ quỷ nhất, nghỉ ngơi không đủ mệt nhọc quá độ, âm khí nặng dương khí yếu, lo lắng sợ hãi, tinh thần bất an, rất dễ dàng bị quỷ mê hoặc dẫn đến nghĩ ngợi lung tung, làm ra một số chuyện không tốt.

Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nàng đi đến bên người Du Thanh Vi, nói: "Du Thanh Vi, chị yên tâm ngủ đi, em trông nom chị."

Du Thanh Vi mở mắt ra nhìn về phía Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nói: "Em ngồi đây tĩnh tọa, trông nom chị." Nàng nghiêng đầu nghĩ một lúc, nói: "Nếu không thì, em ngủ cạnh chị nhé?"

Du Thanh Vi xê dịch qua bên cạnh một xíu, nhường ra chỗ cho Lộ Vô Quy.

Mắt Lộ Vô Quy sáng lên, nhanh chóng chui vào trong chăn của Du Thanh Vi, nàng hỏi: "Chị có lạnh không? Trên người em có âm khí nặng không? Có làm chị lạnh không? Nếu không chị đốt lá bùa tụ dương đi."

Du Thanh Vi nói: "Trên cổ em đeo ngọc trấn hồn bản mệnh, âm khí khóa chặt, không gây trở ngại cho chị." Bỗng dừng lại, nói: "Nhưng, có em ở bên cạnh chị, chị an tâm." Cô nói xong, tựa đầu vào bả vai của Lộ Vô Quy, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, để cho mình thả lỏng, không suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi.

Editor:

Đọc chương này thấy vừa ngọt vừa ngược :(

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...