Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quy Hồn - Tuyệt Ca – Chương 127

Quy Hồn - Tuyệt Ca

Tác giả: Tuyệt Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tả Tiểu Thứ há miệng, không còn gì để nói.

Chuyến này hung hiểm, cho nên trước đó đều chuẩn bị chu toàn, thậm chí còn chuẩn bị đầy đủ bùa lôi, nghĩ rằng có bùa lôi hộ giá hộ tống, thể nào cũng sẽ thoát thân, đâu ngờ rằng Lộ Vô Quy lại bỏ mình ở bên trong.

Quỷ Nhất hỏi: "Tiểu nha đầu chết ở chỗ nào?"

Quỷ Nhị nói: "Con bé đó là quỷ yêu thác sinh, nó muốn chạy thì thật sự không ai có thể đuổi kịp nó, cô chắc chắn nó xảy ra chuyện rồi?"

Du Thanh Vi ngấn lệ, nói: "Ở cửa hang, em ấy ở sau lưng tôi...chặn lại cửa hang... che chở cho tôi chạy trốn, bị...bị đám thây máu..." Câu nói kế tiếp không nói ra được, cô dùng sức mà cắn môi, nghẹn ngào một hồi lâu, mới nói: "Bia tỏa hồn...đập vỡ rồi, đại quỷ trong chùa Bảo An Quỷ thoát khỏi ràng buộc rồi đuổi theo..."

Tiết Nguyên Kiền, ba gã Quỷ Đạo đều trầm mặc.

Đồng thời rơi vào trong đám thây máu và đám đại quỷ trong chùa Bảo An Quỷ, vậy thì ngay cả hồn cũng đừng nghĩ trốn ra được.

Sắc trời tối dần.

Quỷ Tam nói: "Rút lui thôi, trời sắp tối rồi."

Tả Tiểu Thứ kéo Du Thanh Vi dậy, đỡ Du Thanh Vi đi ra ngoài thôn Liễu Bình.

Du Thanh Vi quay đầu nhìn về phía miệng giếng kia, si ngốc nhìn miệng giếng trống rỗng đó.

Tả Tiểu Thứ cưỡng ép lôi Du Thanh Vi đi.

Ban đêm giờ Tý.

Âm khí nồng nặc làm Lộ Vô Quy giật mình một cái, đột nhiên tỉnh lại.

Nàng kinh ngạc hơi há miệng, nghiêng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ngồi ở trên Ly Long Bát Quái Bàn, ngủ thiếp đi trong một cái hang động chỉ cao hơn bốn thước, máu bắn tung tóe khắp nơi. Bên cạnh nàng còn có một bộ hài cốt đen đủi không biết là của ai, bị chết rất thảm, nhìn cái là biết bị một đám thi quái xé nát rồi gặm chỉ còn lại bộ xương. Ba lô của nàng rơi ở bên cạnh bộ xương đó, phía trên dính đầy máu, rách nhìn không ra hình, pháp khí và túi đỏ đựng tiền đồng bên trong rải rác trên mặt đất.

Lộ Vô Quy nghe thấy có tiếng rít gào của thây máu phát ra từ trong cái hang lớn ở đầu kia của cái hang thấp, dọa nàng co rụt người, dùng ba lô tràn đầy vết máu bọc lấy pháp khí rơi trên đất của nàng như là kẻ trộm, bò theo hướng có dương khí tràn tới. Nàng bò không bao lâu thì thấy một đống lớn thi thể của thi quái giống như là bị ánh mặt trời rọi chết chắn lối đi. Dương khí từ phía trên đống thi quái tràn xuống nói cho nàng, nơi này có thể thông dương gian. Nàng kéo từng bộ xác của thi quái vào trong hang thấp, kéo một mạch bảy bộ xác mới dọn ra cửa hang.

Nàng vịn vào đá đang muốn leo lên, không biết vì sao, bỗng nhiên lại nhớ tới kẻ đen đủi chỉ còn lại bộ xương kia. Nếu mà nhìn thấy bộ xương mục nát đã chết không biết bao nhiêu năm, nàng có thể lướt qua ngay, nhưng hài cốt mới mẻ như vậy, nhìn giống như là ban ngày vừa mới chết chưa được mấy giờ, cứ phơi thây trong hang xác như vậy, không tốt lắm. Nàng trở lại trong hang giúp kẻ đen đủi kia nhặt hài cốt, kết quả người này bị chết quá thảm, quần áo trên người đều bị xé thành mảnh nhỏ, nàng muốn dùng quần áo của người này bọc hài cốt mang đi cũng không được. Cũng may ở phía dưới sườn dốc bên cạnh không biết là ai ném một ít dây buộc hàng đã dùng qua, nàng nhặt lấy đoạn dây buộc hàng kia, bó hài cốt của người kia thành một bó như là bó củi, rồi bó cái ba lô rách tả tơi kia của nàng thành cái bọc cột chung với hài cốt, bám vào đá leo lên giếng.

Đêm hôm khuya khoắt, xung quanh yên tĩnh ngay cả con quỷ cũng không có, Du Thanh Vi bọn họ cũng không biết chạy đi đâu rồi.

Nàng nhìn xung quanh, không tìm được cái cuốc, lại cảm thấy người này vừa mới chết, người nhà nhất định sẽ tìm khắp nơi, liền chưa chôn vội.

Nàng nghĩ Du Thanh Vi chắc còn ở chỗ ông cụ mắt quỷ, vì vậy xách hài cốt cùng ba lô đi về phía cổng thôn.

Nàng đi không bao lâu thì cảm thấy thôn Liễu Bình bất thường, con đường hay đi ngày trước đã không còn, đi vòng vo, nàng đi một vòng to lại trở về miệng giếng.

Quỷ đả tường?

Nhưng xung quanh không có quỷ xuất hiện.

Lộ Vô Quy nhớ tới trên cổ Du Thanh Vi còn đeo ngọc trấn hồn bản mệnh của nàng, mắt nàng sáng lên, cảm ứng phương hướng của ngọc trấn hồn bản mệnh, chạy thẳng theo hướng ngọc trấn hồn bản mệnh mà chẳng màng gì cả, nhìn thấy dốc và kênh vụt qua.

Nàng chạy thật nhanh, người nhẹ như là có thể đạp gió chạy, vùn vụn thoáng cái liền đến đầu thôn, sau đó một phù quang chói mắt đánh về phía nàng, dọa nàng vội vàng giơ lên ba lô cùng hài cốt trong tay ngăn trở phù quang này, Ly Long Bát Quái Bàn trong ba lô dường như chấn động, bắn phù quang đó trở về.

Lộ Vô Quy cau mày, dè dặt bỏ ra một xíu ba lô và hài cốt đang che mặt, nhìn thấy phía trước có một tấm bia, trên bia vẽ bùa phá ma trấn tà, đằng trước tấm bia đó có một dãy tường lửa nóng bỏng rất rộng, tường lửa này nhìn trông rất dài. Nàng đi đến tường lửa, càng đến gần càng cảm thấy nóng, trên bia cùng trên cây bên cạnh đều có vẽ bùa, nàng tới gần một chút, phù quang kia liền đánh tới phía nàng. Có một lần còn đánh nàng lùi lại hơn một trượng, đau đến cả người như là bị thiêu cháy qua một lần.

Nàng nhớ là mình có một đoạn thời gian rất dài không sợ bùa, hiện tại sao lại sợ bùa đây?

Nàng không thể nói rõ, cảm thấy có điểm là lạ.

Nàng tránh bùa kia, đi dọc theo tường lửa một đoạn đường rất dài, mới phát hiện tường lửa này thế mà lại xây vòng quanh thôn, nhốt lại cả thôn Liễu Bình.

Nàng phát hiện tường lửa này có chỗ rộng, có chỗ hẹp. Tường lửa tại đường cái ra vào thôn kia là rộng nhất, khoảng một trượng nóng khiếp người, còn có mấy lá bùa trấn, chỗ khác thì hẹp rất nhiều, có chỗ chỉ rộng có ba bốn thước.

Mặc dù đến gần liền có sóng nhiệt xô tới, nhưng mà, nàng vẫn chịu nổi. Chỉ cần không bị lửa đốt, nàng có thể đi qua.

Lộ Vô Quy đảo mắt một vòng, xách lên hài cốt đen đủi bó thành hình bó củi quơ quơ, sau đó, ném vào chỗ hẹp chỉ có ba-bốn thước kia, hài cốt cùng ba lô được nàng bó thành bọc vững vàng rơi vào bên trên tường lửa, thuận lợi đè lại ngọn lửa. Có điều, bó củi này cột hơi ngắn, nàng lại túm lấy sợi dây kéo "củi" trở về, lại phải cột lại, nhờ hài cốt đen đủi này lót đường, ôm Ly Long Bát Quái Bàn của nàng vào trong ngực, sau đó, đạp hài cốt chạy qua nhanh trên cây cầu xương, rồi cầm dây buộc hàng kéo lại hài cốt và ba lô ở trên tường lửa, lại lần nữa bó thành bọc, vui vẻ xách ba lô của nàng cùng bộ hài cốt nhặt được kia chạy đi tìm Du Thanh Vi.

Nàng từ trong đất bên đường đi khoảng hơn một trăm mét, đã cách rất xa bùa trên đường cái, mới lại đi lên đường cái.

Bên cạnh, có một bóng trắng vút qua, nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy Đại Bạch như là uống thuốc tăng trưởng từ dài bằng chiếc đũa đã thành dài hơn một mét.

Trông Đại Bạch có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào nàng, không ngừng liếc mắt nhìn nàng.

Lộ Vô Quy hỏi Đại Bạch: "Ngươi làm chuyện xấu rồi?" Nàng nhìn thấy Đại Bạch lắc đầu tỏ vẻ không có làm chuyện xấu liền tiếp tục nhanh chân lên đường.

Chẳng mấy chốc, nàng đã đến cửa nhà ông cụ mắt quỷ, nàng vừa mới muốn đi gõ cửa, Bát Quái Kính treo trên cửa đột nhiên phóng ra một tia sáng đánh về phía nàng, dọa nàng vội vàng đội ba lô và hài cốt ở trên đầu dùng như cái ô. Nàng suy nghĩ một chút, đeo Ly Long Bát Quái Bàn ở trên cổ để ngay trước ngực, ánh sáng của Bát Quái Kính đột nhiên không còn.

Lộ Vô Quy cảm thấy rất kỳ quái, đã rất lâu rồi nàng không cần dùng ngọc trấn hồn bản mệnh khóa lại âm khí trên người để ngăn cản những thứ như pháp khí, lá bùa kia. Nàng lại không tài nào nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, đành phải tạm thời không nghĩ nữa. Nàng giơ tay lên đập cửa nhà ông cụ mắt quỷ, gọi: "Ông cụ mắt quỷ."

Đại Bạch vẫy đuôi một cái định xuyên cửa đi vào, bị Lộ Vô Quy tóm lấy cái đuôi lôi về. Nàng nói: "Đêm hôm khuya khoắt vào nhà người khác phải gõ cửa trước, ngươi coi chừng bị người ta cho là kẻ gian đánh cho một trận." Nàng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh, lại đập cửa.

Nàng nghe thấy tiếng Du Thanh Vi từ trong nhà truyền ra: "Tiểu Thứ, hình như là tiểu muộn ngốc đang gõ cửa."

Tả Tiểu Thứ thở dài, nói: "Đừng nghĩ nữa."

Lộ Vô Quy vừa nghe, đây là Tả Tiểu Thứ không để cho Du Thanh Vi mở cửa cho nàng. Nàng vỗ cửa vang "bộp bộp bộp", kêu: "Tả Tiểu Thứ, mở cửa!"

Tả Tiểu Thứ hét to một tiếng: "Ối mẹ ơi! Du Lừa Đảo, ngoài cửa..."

Lộ Vô Quy nghe thấy có tiếng bước chân lảo đảo vang lên, ngay sau đó cửa hông mở ra, Du Thanh Vi mắt đỏ như thỏ xuất hiện ở cửa, hô: "Tiểu muộn ngốc!" Lại như là bị giật mình sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, thình lình lùi về phía sau mấy bước, liên tục lùi đến trước quầy hàng bằng kính.

Tả Tiểu Thứ chạy ra, sau đó "Mẹ ơi ——" hét thảm một tiếng, tiếng hét ấy, giống như là có cái gì còn kinh khủng hơn thây máu ở đây.

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ngoài cửa có quỷ?" Nàng nhìn trái nhìn phải, ngoài Đại Bạch vùi đầu che mắt ra thì chỉ còn lại nàng.

Tiết Nguyên Kiền, ba gã Quỷ Đạo đều đi ra, ai nấy đều nhìn nàng như gặp quỷ.

Lộ Vô Quy nghi hoặc cúi đầu tự nhìn mình, liếc nhìn hài cốt cùng ba lô đang ôm trong ngực, bừng tỉnh đại ngộ "A" một tiếng, nói: "Cái này... em nhặt được."

Tả Tiểu Thứ lắp ba lắp bắp nói: "Em... em... em nhặt xương người chết...làm gì?"

Lộ Vô Quy nói: "Lúc em tỉnh lại, người này đã chết ở bên cạnh em, em thấy hài cốt này rất mới, giống như là vừa mới chết mấy giờ thôi, em đoán người nhà của người này nhất định sẽ đi tìm, liền tiện thể mang ra ngoài. Lát nữa nhờ người ta hỏi xem nhà ai có người mất tích." Nàng nói xong thì nhìn thấy mắt Tả Tiểu Thứ bỗng chốc đỏ hoe.

Du Thanh Vi quay đầu qua một bên, nước mắt rơi xuống theo cằm.

Ba gã Quỷ Đạo cùng Tiết Nguyên Kiền cũng đều thật lạ, yên lặng mà nhìn nàng.

Ông cụ mắt quỷ đi ra, nhìn nàng thở dài, nói: "Vào đi."

Lộ Vô Quy hỏi: "Cháu có thể mang hài cốt này vào sao?" Nàng cảm thấy mang xương người chết vào nhà người khác là không tốt. Nhưng vứt xương người chết ở ven đường càng không hay.

Ông cụ mắt quỷ gật đầu một cái, nói: "Trong nhà kho của ông có quan tài thượng hạng, chốc nữa chọn một chiếc."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, nàng còn nói: "Không đúng mà, chúng ta đem chôn cái bộ xương đen đủi này, người nhà của người này sẽ không biết người đã chết, vẫn đi tìm khắp nơi, lo lắng lắm đó."

Ông cụ mắt quỷ quay đầu sâu lắng nhìn nàng, nói: "Người này ông biết."

Lộ Vô Quy "Ồ" một tiếng, theo sau lưng ông cụ mắt quỷ đi về căn nhà đặt quan tài tại sân sau. Nàng đi mấy bước thì nghe thấy tiếng khóc cố nén rất nhỏ của Du Thanh Vi, hình như khóc rất đau lòng. Nàng ném hài cốt lên bàn bên, tiến tới bên người Du Thanh Vi hỏi: "Chị làm sao vậy?" Khi ông nội của Du Thanh Vi mất cũng không thấy chị ấy khổ sở như vậy.

Du Thanh Vi hơi nghẹn ngào, nhắm mắt, lắc lắc đầu.

Lộ Vô Quy cảm thấy Du Thanh Vi dường như rất đau lòng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Tả Tiểu Thứ, nhìn thấy Tả Tiểu Thứ mắt đỏ hoe, hình như cũng rất khó chịu. Nàng lại nhìn về phía Tiết Nguyên Kiền, hỏi: "Anh Kiền, Du Thanh Vi làm sao vậy?" Kết quả phát hiện trong mắt Tiết Nguyên Kiền cũng có tia máu. Bọn họ ai nấy đều là lạ.

Tiết Nguyên Kiền hít sâu một hơi, nói: "Anh giúp em để...để vào quan tài nhé."

Quỷ Nhất hỏi: "Tiểu nha đầu, cô đi ra ngoài thôn Liễu Bình như thế nào?"

Lộ Vô Quy đoán Quỷ Nhất là hỏi nàng làm thế nào vượt qua tường lửa, nàng nói: "May mà tôi nhặt được bộ hài cốt này, tôi dùng hài cốt này lót đường chặn tường lửa rồi đi ra."

Quỷ Nhị hỏi: "Hài cốt không bốc cháy?"

Lộ Vô Quy nói: "Không đâu. A, đúng rồi, bên dưới bộ xương còn lót pháp khí ông để lại và Ly Long Bát Quái Bàn của tôi."

Ba gã Quỷ Đạo đồng thời gật gật đầu, xoay người trở về phòng.

Lộ Vô Quy nhìn thấy Tiết Nguyên Kiền đi xách đống hài cốt kia, lại hô: "Chờ một chút." Nàng đi qua, cởi ra dây buộc hàng, lấy ra ba lô của mình ôm vào trong ngực, nói: "Được rồi."

Tiết Nguyên Kiền lại xếp hài cốt ngay ngắn từng chút một, bó lại cẩn thận, ôm lên, mang tới sân sau đi đặt vào quan tài.

Du Thanh Vi nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, gọi: "Tiểu muộn ngốc."

Lộ Vô Quy nhìn thấy có nước mắt chảy xuống theo khóe mắt của Du Thanh Vi, nàng thầm nghĩ: "Du Thanh Vi không phải là người thích khóc, hôm nay sao lại thành mít ướt rồi?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quy Hồn - Tuyệt Ca
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...