Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 73
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Tháng tám là mùa hoa quế thơm ngát, từng đóa hoa quế màu vàng tỏa ra hương thơm nồng nàn, ngửi vào khiến lòng người thư thái. Lúc đi, Sở Anh còn bẻ mấy cành đặt trong xe ngựa.
Vì sợ Sở Cẩm biết sẽ ngăn cản, nên hai cha con đi đường vòng.
Giữa tháng tám thời tiết đã mát mẻ hơn, nhưng ngồi trong xe ngựa dưới trời nắng gắt vẫn vừa oi vừa nóng. Cuối cùng Sở Anh không chịu nổi, phải xin một chậu băng đặt trong xe.
Buổi trưa nghỉ chân ở một quán trà, Hoài Vương cười mắng: "Sớm đã bảo con đặt hai chậu băng trong phòng, con không chịu, tự dưng chịu khổ mấy ngày nay."
Sở Anh cười nói: "Cha, chút này có là gì, còn chưa mệt bằng con leo núi đâu!"
Hoài Vương là người rất biết hưởng thụ, mỗi ngày đi bao xa, ăn ở đâu, nghỉ đêm ở đâu đều được sắp xếp chu đáo. Lần này ra ngoài, nàng không cần lo lắng chút nào.
Nghe vậy, Hoài Vương bất đắc dĩ nói: "Con bé này, ta đã nói với con không cần nghe lời ca con. Con là một cô nương, võ công giỏi đến đâu thì có ích gì, thế mà con cứ không nghe, tự chuốc khổ vào thân."
Sở Anh nhìn ông, nghiêm túc hỏi: "Phụ vương, năm con bốn tuổi, con khóc lóc nói với người rằng con không muốn học võ, lúc đó sao người không ngăn ca ca lại?"
Hoài Vương hối hận nói: "Lúc đó ca con nói con có thiên phú hơn người, không nên lãng phí. Ta thấy cũng có lý, hơn nữa nghĩ trẻ con chịu chút khổ cũng tốt, nên không ngăn cản. Nhưng bây giờ con đã có khả năng tự vệ, cần gì phải chịu khổ nữa."
Ông biết, việc Sở Anh tự buộc bao cát vào tay chân rồi chạy lên núi là ý của chính nàng.
Sở Anh nói: "Phụ vương, lần trước giao đấu với Lôi Minh Tễ, nếu không phải hắn nương tay, con đã bại trong vòng ba chiêu rồi. Võ công của con, so với cao thủ thực sự còn kém xa lắm!"
Vấn đề lớn nhất của nàng bây giờ là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, vội cũng vô ích.
"Con muốn học võ công cao cường như vậy để làm gì?"
Sở Anh ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: "Đợi khi thành tuyệt đỉnh cao thủ, con sẽ đi hành tẩu giang hồ, làm một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu."
Hoài Vương sững sờ, rồi phá lên cười ha hả: "Phụ vương thật không ngờ, con lại có chí lớn như vậy à?"
"Phụ vương, những chuyện người không biết còn nhiều lắm!"
Nghỉ ngơi xong lại tiếp tục lên đường. Con đường này đã lâu không được sửa chữa, gập ghềnh xóc nảy. Sở Anh thầm cảm thán, nếu ở thời hiện đại chỉ mất hai ba canh giờ là đến, không như bây giờ phải đi ba ngày.
"Hu hu hu..."
Sở Anh trong xe nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nàng chau mày: "Thu Hàn, ngươi có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?"
Thu Hàn lắng nghe kỹ, rồi lắc đầu: "Không nghe thấy ạ."
Sở Anh nghĩ Thu Hàn không luyện võ, thính lực không tốt, bèn đẩy cửa xe thò đầu ra hỏi Giả Phong: "Giả thúc, ta hình như nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Giả thúc, thúc có nghe thấy không?"
Giả Phong chỉ vào một chiếc xe ngựa đang đỗ cách đó không xa, nói: "Tiếng khóc phát ra từ chiếc xe ngựa đó."
Nếu là đứa trẻ một hai tuổi khóc thì có thể hiểu được, nhưng nghe giọng thì là bé gái và không chỉ có một. Thời buổi này bọn buôn người rất nhiều, nàng lo lắng cho những đứa trẻ trong xe.
Sở Anh nhíu mày nói: "Đi xem có chuyện gì."
Bao Học Võ tiến lên hỏi thăm, rất nhanh đã quay lại. Trong xe ngựa có ba bé gái, là do bọn buôn người mua từ dưới quê lên.
Sở Anh nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, hỏi: "Bách tính ở đây của chúng ta đã bị ép đến mức phải bán con bán cái rồi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Nàng ở quán trà nghe nhiều về lưu khấu hoành hành ở Tây Bắc và Hà Nam, còn vùng Giang Nam này không có lưu khấu, chỉ có thổ phỉ. Nguyên nhân chủ yếu là Giang Nam đất đai màu mỡ, có núi có sông, tài nguyên phong phú, bách tính chỉ cần sống được thì sẽ không tạo phản.
Bao Học Võ giải thích: "Quận chúa, trong ba bé gái này, một bé bị bán để lấy tiền chữa bệnh cho cha, một bé bị bán để đổi lấy lương thực vì nhà hết ăn, còn một bé thì rất xinh đẹp."
Sở Anh nghe vậy liền tò mò, đặc biệt gọi cả ba cô bé lại. Trong ba cô bé, hai bé mặt vàng như nghệ, gầy trơ xương; bé còn lại da trắng như tuyết, mày thanh mắt tú, chỉ là tuổi còn nhỏ, đợi vài năm nữa trổ mã chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.
Nhìn cô bé xinh đẹp, Sở Anh hỏi: "Ngươi bị bọn buôn người bắt cóc phải không? Nhà ở đâu, ta cho người đưa ngươi về?"
Cô bé này vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ nhỏ. Mà bọn buôn người thất đức đó lại thích những cô bé xinh đẹp, bán được giá.
Nhưng lần này Sở Anh đã đoán sai, cô bé này không phải bị bắt cóc mà là bị đích mẫu bán đi. Hóa ra mẹ cô bé là một sủng thiếp, mười ngày trước cha cô bé bệnh mất, mẹ cô bé sợ chủ mẫu sẽ trả thù nên nửa đêm đã cuỗm hết của cải bỏ trốn cùng một tên hạ nhân. Đích mẫu biết chuyện nổi giận, liền bán thẳng cô bé đi.
Cô bé này quỳ trên đất, vừa khóc vừa nói: "Cô nương, xin cô đừng đưa con về, con mà về đích mẫu sẽ lại bán con đi."
Người thường khóc sẽ rất xấu, nhưng cô bé này khóc lại như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta thương cảm. Sở Anh kinh ngạc hỏi: "Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?"
Cô bé vội nói: "Con tên Lý Liên, năm nay tám tuổi. Cô nương, con biết chữ và biết thêu, tú nương nói con rất có thiên phú về mặt này."
Sở Anh gật đầu, nhìn sang hai cô bé còn lại hỏi: "Nhà các ngươi ở đâu, ta cho người đưa các ngươi về?"
Hai cô bé ngơ ngác, rõ ràng không hiểu lời Sở Anh.
Một thị vệ dùng phương ngữ giải thích.
Cô bé bên trái nghe vậy liền quỳ sụp xuống, mặt đầy cảm kích dập đầu lạy Sở Anh: "Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương."
Cô bé bên phải lại quỳ trên đất khóc nói: "Cô nương, cô bắt con làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ xin đừng đưa con về. Đưa con về, đợi nhà hết cơm ăn lại bán con đi."
Cô nương trước mắt này xuất thân phú quý lại tốt bụng, ở lại ít nhất cũng được ăn no. Nếu về sau này lại bị bán, ai biết sẽ bị bán đến nơi nào.
Sở Anh mua lại ba cô bé, đưa đi cùng, đến thị trấn thì cho người đưa cô bé muốn về nhà trở về.
Hoài Vương biết chuyện này, nói với Sở Anh: "Con gái, con bé tên Lý Liên kia con thích thì giữ lại, bé còn lại phải đưa về nhà."
Sở Anh có chút không hiểu, hỏi: "Phụ vương, nó không muốn về sao lại nhất định phải đưa về?"
Muốn về thì nàng tác thành, không muốn về cũng không ép buộc. Dù sao biệt viện bên kia cũng thiếu nha hoàn quét dọn, đưa sang đó là vừa.
Hoài Vương nói: "Cha mẹ nó cay đắng nuôi nó lớn, nhà không sống nổi mới bán nó đi mà nó đã ôm hận không nhận cha mẹ, người như vậy sao có thể giữ lại bên cạnh."
Sở Anh lại không đồng tình với quan điểm này, nói: "Phụ vương, cô bé này không chỉ gầy yếu, tóc khô vàng, tay còn đầy vết chai và sẹo, rõ ràng ở nhà sống rất không tốt."
"Cha mẹ bán nó đi đổi tiền chữa bệnh, thực chất là đã cắt đứt mối ràng buộc huyết thống, nó không muốn về cũng là lẽ thường tình."
Cũng may ở đây cha mẹ bán con là hợp pháp, nếu ở thời hiện đại đã bị bắt đi tù rồi.
Hoài Vương cảm thấy người ngay cả ơn dưỡng d.ụ.c của cha mẹ cũng không nhớ, thì làm sao có thể trung thành với Hoài Vương phủ và Sở Anh. Nhưng thấy Sở Anh không muốn đưa người về, ông nói: "Giữ lại cũng được, nhưng không được ở trong vương phủ và biệt viện."
"Vâng."
--------------------------------------------------













