Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 72
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Người xưa rất coi trọng lễ tiết, như Tết Trung thu buổi tối nhất định phải bái nguyệt. Vì vậy, hôm nay trời sắp tối, Sở Cẩm đã cho người dọn một chiếc hương án lớn ra sân, trên đó bày bánh trung thu, dưa hấu, táo, táo đỏ, đào, nho cùng với vừng, lạc và các vật phẩm cúng tế khác.
Sở Anh biết bái nguyệt phải cúng đồ, nhưng khi thấy quả dưa hấu được cắt thành hình hoa sen, nàng lại cảm thấy mới lạ. Thời hiện đại đã lược bỏ nhiều quy tắc phức tạp, nhưng cũng làm mất đi nhiều văn hóa truyền thống.
Đợi trăng lên, Sở Anh theo lời dặn vào nhà thỉnh tượng thần mặt trăng ra đặt lên hương án, sau đó thắp những cây nến đỏ cao.
Vì dân gian có một tục lệ bất thành văn, đó là "nam không bái nguyệt, nữ không cúng táo quân", nên buổi tối chỉ có Sở Anh quỳ trên bồ đoàn bái tế mặt trăng. Còn Hoài Vương và Sở Cẩm thì đứng bên cạnh hương án nhìn.
Bái nguyệt xong, Sở Anh lấy một chiếc bánh trung thu tự làm cắt thành năm miếng. Việc cắt bánh này cũng rất có quy tắc, trong nhà có bao nhiêu người thì phải cắt bấy nhiêu miếng, dù có ở nhà hay không cũng phải tính và kích thước các miếng phải bằng nhau.
Sở Cẩm nhìn năm miếng bánh trung thu, vẻ mặt khựng lại.
Sở Anh đặt bánh vào đĩa, không để ý đến vẻ mặt của Sở Cẩm: "Phụ vương, người mau nếm thử xem bánh trung thu con làm có ngon không?"
Sở Cẩm trêu chọc: "Bánh trung thu của con, vừa có lòng đỏ trứng muối vừa có thịt tươi, không ngon thì thật có lỗi với nguyên liệu."
Hoài Vương cẩn thận ăn một miếng, vốn tưởng sẽ rất khó ăn, nhưng khi ăn vào miệng lại thấy mùi vị cũng không tệ. Ông cười toe toét: "Không ngờ con gái cưng của ta lại có thiên phú về nấu nướng như vậy."
Sở Anh khiêm tốn nói: "Đều là nhờ sư phụ dạy tốt ạ."
Trước đây mỗi dịp lễ tết đều chỉ có một mình, hiếm khi bây giờ có gia đình bên cạnh, nên Sở Anh đã đặc biệt học làm bánh trung thu với sư phụ Lại, người chuyên làm bánh ngọt.
Ăn bánh trung thu xong, Sở Cẩm đột nhiên có một luồng cảm hứng, liền ngâm thơ: "Trăng sáng tự bao giờ, nâng chén hỏi trời xanh, chẳng hay cung điện trên trời, nay là năm nào..."
Nghe hắn say sưa ngâm xong bài "Thủy điệu ca đầu - Minh nguyệt kỷ thời hữu", Sở Anh hỏi: "Ca, bài thơ này là của ai viết vậy?"
Sở Cẩm liếc nhẹ Sở Anh một cái, nói: "Đây là từ, không phải thơ. Ngày thường bảo muội đọc thêm sách thì toàn kêu khổ kêu mệt, đến bài từ nổi tiếng như vậy mà cũng không biết ai viết?"
Sở Anh toe toét cười: "Ca, ngày thường muội ghét nhất là mấy thứ thơ từ này. Ca, bài từ này là của Tiêu Dao Vương viết phải không?"
Thấy hắn gật đầu, Sở Anh cảm thấy cần phải mua một cuốn truyện ký về Tiêu Dao Vương để đọc. Nàng phải hiểu về cuộc đời và những việc làm của Tiêu Dao Vương, như vậy mới không phạm sai lầm khiến người khác nghi ngờ.
"Đúng vậy, Tiêu Dao Vương còn viết hơn hai mươi bài thơ từ lưu truyền kim cổ."
Sở Anh toát mồ hôi hột, may mà hôm đó nàng dùng thơ của nhà Minh, nếu dùng những bài thơ từ lưu truyền ngàn đời của Đường Tống thì mất mặt to rồi.
Hoài Vương ngáp một cái, giả vờ buồn ngủ nói: "Cẩm nhi à, con với A Anh cứ từ từ làm thơ. Phụ vương hôm nay đi đường xa cũng mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đây."
Bàn về ăn uống vui chơi thì ông có thể nói ba ngày ba đêm, nhưng nhắc đến thơ từ thì mù tịt. Không tham gia được chủ đề này, tốt nhất là chuồn lẹ.
Sở Anh cũng không muốn bàn luận chủ đề này với Sở Cẩm, nàng bước lên hai bước khoác tay Hoài Vương nói: "Phụ vương, con tiễn người về."
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Sở Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ là nhất thời có cảm hứng chứ có nói muốn làm thơ đâu, có cần phải chạy nhanh hơn thỏ không!
Đưa Hoài Vương vào phòng, Sở Anh cho người hầu lui ra rồi hỏi: "Phụ vương, có một chuyện con muốn hỏi người, người đừng giấu con nhé!"
Hoài Vương cười nói: "Chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho con, không giấu một chữ."
Sở Anh nói: "Người trong phủ nói đại ca sở dĩ để Vũ nhi ở nhà họ Tạ là vì đại tẩu mất khi sinh Vũ nhi nên huynh ấy trút giận lên nó. Phụ vương, có thật là như vậy không?"
Trước đây Giả Phong nhờ nàng khuyên Sở Cẩm đón Vũ nhi về, nàng cảm thấy chuyện này có thể có uẩn khúc nên cứ lần lữa mãi đến hôm nay mới hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Hoài Vương lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ. Nhưng đại ca con quả thật không thích Vũ nhi, lúc nhỏ còn không muốn bế, hai năm nay ta cứ nói muốn đón thằng bé về mà nó cũng không đồng ý."
Sở Anh thăm dò: "Vũ nhi vẫn còn là một đứa trẻ, chuyện này dù sao cũng không thể trách nó được, phụ vương nói có đúng không?"
Hoài Vương gật đầu: "Chuyện này dĩ nhiên không thể trách nó, nhưng đại ca con không thích nó, nên ta thấy để nó ở lại nhà họ Tạ cũng tốt."
Sở Anh không đồng tình với quan điểm này: "Nhà họ Tạ có tốt đến đâu, Hoài Vương phủ mới là nhà của nó. Phụ vương, kim oa ngân oa không bằng thảo oa nhà mình. Hơn nữa, nhà cao cửa rộng nhiều thị phi, Vũ nhi ở lâu khó tránh khỏi người nhà họ Tạ sẽ xì xào nói chúng ta không cần nó. Phụ vương, Vũ nhi còn nhỏ, nghe những lời đó sẽ đau lòng biết bao."
Nàng học giỏi, có những người ghen tị liền ngấm ngầm chế nhạo nàng dù thành tích tốt đến đâu cũng là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, nàng nghe những lời đồn đó đã trốn trong chăn khóc mấy lần.
Hoài Vương thở dài, nói: "Ca con rất có chủ kiến, nó đã không muốn đón Vũ nhi về thì khuyên thế nào cũng vô dụng. Chuyện này con cũng đừng xen vào, đợi nó tự nghĩ thông suốt."
"Phụ vương, con muốn sang năm đón nó về."
Sinh ra đã mất mẹ ruột đã đủ đáng thương, lại còn bị cha ghét bỏ. Tương lai không thân thiết với họ là chuyện nhỏ, chỉ sợ tư tưởng lệch lạc đi vào con đường sai trái. Những tiền lệ như vậy có quá nhiều.
Hoài Vương xoa đầu nàng, nói: "Con gái, ta biết con thương ca con, nhưng nó đã không muốn đón thằng bé về thì chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của nó."
Sở Anh không thể đồng tình với quan điểm của ông: "Phụ vương, người không thấy điều đó rất tàn nhẫn với Vũ nhi sao?"
Hoài Vương xoa đầu nàng nói: "Con gái, ca con sức khỏe không tốt, ta không muốn nó vì những chuyện này mà phiền muộn. Phụ vương cũng không có chí lớn gì, chỉ mong hai anh em con mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc."
Sở Anh thấy sống mũi cay cay.
"Được rồi, hứa với phụ vương, chuyện của ca con nó sẽ tự giải quyết, con đừng xen vào."
Thấy Sở Anh không nói gì, Hoài Vương nói: "Con gái, nếu sau này ca con xen vào chuyện của con và chồng con, dù xuất phát điểm là tốt nhưng con có muốn không?"
Dù tình anh em có thân thiết đến đâu, có những chuyện cũng không thể can thiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm. Ông chỉ có hai đứa con này, chỉ mong chúng có thể thân thiết như bây giờ.
Sở Anh im lặng một lúc rồi nói: "Con nghe lời phụ vương."
Nàng thương Sở Cẩm và Vũ nhi, hy vọng có thể giúp Sở Cẩm xóa bỏ ngăn cách, để hai cha con hòa thuận. Nhưng nếu Sở Cẩm không muốn, vậy việc nàng làm chính là ép người làm khó.
Hoài Vương cười nói: "Con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Ca con đã hai mươi lăm tuổi, nó hành sự có chừng mực. Được rồi, về nghỉ sớm đi!"
Sở Anh gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Sở Cẩm đã về Hồng Thành.
Chân trước vừa tiễn người đi, chân sau Hoài Vương đã nói với Sở Anh: "Con gái, phụ vương đã tuyên bố nhất định sẽ đ.á.n.h bại lão quỷ họ Tiền ở Lâm Giang, nếu không đi mọi người sẽ tưởng ta sợ hắn. Nhưng con gái yên tâm, ta nhất định sẽ ăn ít thịt, ăn nhiều rau củ quả."
"Được ạ."
Thấy nàng đồng ý nhanh gọn như vậy, Hoài Vương cười lớn: "Phụ vương biết con là người hiếu thuận nhất, không như ca con, ngày nào cũng chọc ta tức."
"Phụ vương, con vẫn chưa nói xong. Đi Lâm Giang phủ được nhưng phải mang con đi cùng, con chưa từng đến đó, nghe nói nơi đó không chỉ phong cảnh như tranh vẽ mà còn có rất nhiều món ngon."
Hoài Vương đồng ý ngay.
--------------------------------------------------













