Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUẢ BÁO CỦA TRÀ XANH – Chương 9

QUẢ BÁO CỦA TRÀ XANH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô ta tức giận dậm chân: “Tôi sẽ không trả tiền cho cậu đâu! Còn nữa, số tiền tiết kiệm trong nhà, cậu mau trả lại, nếu không tôi cũng sẽ báo cảnh sát!”

“Ồ?” Tôi giả vờ nghi hoặc nhìn cô ta, “Cậu dùng tiền mà Lâm Mặc ăn trộm từ tôi, còn mạnh miệng vậy à?”

Cô ta kiêu ngạo gật đầu: “Phải, tiền của cậu chẳng phải là tiền của bố mẹ cậu sao, họ bây giờ bị tôi lừa đến mức quay vòng vòng, sau này tiền đều sẽ là của tôi, tôi tiêu trước một chút thì sao?”

“Hơn nữa, tiền đó là do Lâm Mặc ăn trộm, liên quan gì đến tôi, tôi có ép anh ta đi ăn trộm không? Tôi không có!”

“Là anh ta ngu ngốc, đần như heo, tôi rơi vài giọt nước mắt, đã như chó con lẽo đẽo theo sau!”

Nhìn bộ dạng khác hoàn toàn so với trước mặt người khác của cô ta, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào.

Kiếp trước, cô ta cũng như thế này.

Không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta, hạ thấp bản thân mình, tôi đóng cửa, chỉ để lại một câu.

“Ngày 30 tháng này, nếu không bồi thường, tôi sẽ yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành.”

13

Hôm sau, bố mẹ tôi dẫn theo Tống Hàm Hi mắt đỏ hoe tìm đến.

“An Kiều Kiều, chúng ta nuôi con bao nhiêu năm như vậy, đến cuối cùng, con báo hiếu bố mẹ như vậy à?”

Tôi liếc mắt nhìn họ: “Con đã chửi bới hay đánh đập gì bố mẹ à?

“Bố mẹ tự nguyện bị cô ta đùa giỡn, tỉnh táo mà giả ngây ngô, sao còn mặt mũi đến nói với con những lời này?”

Mẹ tôi lạnh lùng: “Không phải chỉ vài vạn đồng thôi sao? Cần gì ép Hàm Hi đến mức này?”

Tôi cười nhìn bà: “Sao lại không cần chứ, đó vốn dĩ là tiền của con mà? Thế này nhé, hay là mẹ thay cô ta trả đi?”

Thời gian qua tôi không ở nhà, cuộc sống của họ hoàn toàn dựa vào bản thân.

Nhưng sống trong nhung lụa bao năm, tiền tiết kiệm của họ cũng không nhiều.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Mặt mẹ tôi đỏ bừng, không thốt nổi một lời.

Bố tôi liền dùng thân phận làm cha để đè bẹp tôi.

“Con dù sao cũng là con gái của chúng ta, tiền của con chẳng phải là tiền của chúng ta sao? Tài sản của con lẽ ra cũng phải có phần của chúng ta!”

Tôi trầm giọng: “Con không đồng ý, bố mẹ không phục có thể kiện con ra tòa, nếu thẩm phán xử bố mẹ thắng, con không nói gì.”

Bố mẹ nhìn nhau, lập tức dập tắt ý định này.

Khả năng họ thắng kiện quá thấp, trong lòng họ tự biết, việc đòi tiền này nực cười đến mức nào.

Cuối cùng, mẹ tôi nghiến răng nói: “Thật không ngờ tôi lại sinh ra đứa bất hiếu như con, từ hôm nay, tôi sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“Trừ khi con giao tiền cho tôi giữ, nếu không, sau này coi như không có bố mẹ này nữa!”

Tình thân, trước đây tôi rất coi trọng.

Đáng tiếc, kiếp trước tôi đã nhìn rõ, bố mẹ tôi dường như không giống người khác.

Họ có thể dễ dàng bị người ngoài lừa gạt, họ cũng có thể không để ý đến cảm nhận của tôi, họ và Lâm Mặc không có chút quan hệ huyết thống nào, tùy tiện đưa t.h.i t.h.ể tôi đi hỏa táng, để Tống Hàm Hi dễ dàng thay thế vị trí của tôi...

Những hình ảnh quá khứ hiện lên trước mắt, ánh mắt tôi cũng hoàn toàn lạnh đi.

“Được, sau này tôi không có bố mẹ, bố mẹ cũng không có đứa con gái này.”

Hai người ngẩn ngơ một lúc lâu, dường như không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhưng lời đã nói ra, không thể thay đổi được nữa.

Hai người thất thểu rời đi.

Tống Hàm Hi khi rời đi, cái đuôi dường như sắp vểnh lên tận trời.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi nhất định sẽ trở thành con gái duy nhất trong nhà.”

“Tống Hàm Hi, những ngày khổ sở của cậu sắp đến rồi!”

Tôi mỉm cười.

“Cố lên, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày 30 rồi.”

14

Không còn là con gái của An Hàn và Tô Lâm, tôi cũng không cần mềm lòng nữa.

Liên hệ với công ty môi giới nhà đất, tôi bán căn biệt thự họ đang ở.

Tôi dẫn nhân viên đến lấy nhà, An Hàn và Tô Lâm giận dữ.

“Sao con dám bán nhà của chúng ta!”

Tôi nhàn nhạt đáp: “Chỉ vì căn nhà đứng tên tôi, lý do này đủ chưa?”

Họ trừng mắt nhìn chúng tôi ký hợp đồng, Tống Hàm Hi vẫn không ngừng kêu la bên cạnh.

“Bác trai bác gái, hai người không thể để cô ta bán nhà, bán rồi sau này con ở đâu?!

“Đây không phải là nhà của hai người sao?!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUẢ BÁO CỦA TRÀ XANH
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...