Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUẢ BÁO CỦA TRÀ XANH – Chương 8

QUẢ BÁO CỦA TRÀ XANH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau kỳ thi đại học, Tống Hàm Hi vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Lâm Mặc bên ngoài phòng thi.

"Anh thật tốt!"

Lâm Mặc thấy tôi, ánh mắt vô thức lảng tránh.

Tôi không biểu lộ cảm xúc, bước qua họ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cá đã cắn câu.

11

Lâm Mặc bị cảnh sát đưa đến đồn, bố mẹ anh ta cũng theo đến.

Thấy tôi, anh ta xấu hổ cúi đầu, không dám đối diện với tôi.

Cảnh sát nói với tôi, quả thực đã tìm thấy ví của tôi ở nhà anh ta, điện thoại còn lưu lại giao dịch mua vé máy bay, khách sạn và vé tham quan.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh ta còn tự mua không ít quần áo hàng hiệu.

Dù sao cũng là kẻ si tình, giàu có rồi, cũng không quên đặt vài chiếc váy đắt tiền xinh đẹp cho Tống Hàm Hi.

"Camera của trường cũng quay được cảnh anh ta ăn cắp, cô quyết định kiện hay là..."

Quả nhiên, Lâm Mặc khó khăn lắm mới tìm được chút ưu thế và tự tôn nhỏ nhoi trước mặt Tống Hàm Hi, sao dám thú nhận mình túng thiếu.

Thế là, anh ta nhắm vào ví tiền của tôi, rất tin tưởng vào chuyện "tắt camera giám sát."

Có lẽ anh ta cũng hiểu rõ tính cách của tôi, trước đây tôi khá sơ suất, số lần làm mất ví cũng không ít.

Vì vậy, ôm tâm lý may rủi, anh ta bước lên con đường không thể quay đầu.

Lúc này, ánh mắt anh ta đầy cầu xin nhìn tôi.

"Kiều Kiều, anh chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta giải quyết riêng đi? Anh sẽ trả lại tiền cho em!"

Tôi cười lạnh: "Anh lấy gì trả cho tôi? Trong thẻ có hơn hai mươi vạn, giờ chỉ còn chưa đến chín vạn."

Mắt anh ta đỏ lên, uất ức nói: "Cùng lắm thì, anh đi hủy hết mấy vé máy bay này, anh không đi du lịch nữa!"

Anh ta thao tác điên cuồng một hồi, kết quả là: chẳng trả lại được nổi một vạn đồng.

Vé máy bay giảm giá không thể trả lại, mác của mấy bộ đồ hàng hiệu đều bị cắt, anh ta loay hoay vài tiếng, chỉ có thể hoàn lại một ít tiền vé tham quan, tiền khách sạn.

Cuối cùng, anh ta bỏ điện thoại xuống, vừa khóc vừa nói: "Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ trả lại cho em!

"Xem như vì tình cảm bao năm của chúng ta, tha cho anh đi?!"

Nghe mà tôi thấy buồn nôn.

"Anh nợ tôi không chỉ là mười mấy vạn này, cả đời anh cũng không trả nổi đâu.”

"Còn về thứ tình cảm gọi là tình cảm kia, đúng là nỗi nhục của nửa đời trước của tôi, sao tôi lại mù quáng nhìn trúng anh chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Nói xong, tôi nhìn cảnh sát: "Chú cảnh sát, cháu muốn kiện."

Lâm Mặc tuyệt vọng nhìn tôi, trong mắt chỉ còn lại hối hận.

Bố mẹ anh ta cũng nắm tay tôi cầu xin.

"Cô gái, cho nó một cơ hội đi, nó còn nhỏ, nếu đi tù, cuộc đời nó sẽ bị hủy hoại!"

"Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô, nhất định!"

"Chúng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, mất nó, chúng tôi sống sao nổi!"

Tôi không mủi lòng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Cũng không phải tôi ép anh ta ăn trộm, mà là lòng hư vinh của anh ta đang tác quái.

"Số tiền này tuy lớn, nhưng sau khi cải tạo, không lâu sau cũng có thể ra làm lại người."

Lâm Mặc đã trưởng thành, tại tòa, với chứng cứ xác thực, anh ta bị tuyên án ba năm tù.

Lúc bị cảnh sát đưa đi, cả người anh ta run lẩy bẩy không thành hình.

Khi đi qua tôi, anh ta phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

"Kiều Kiều, anh thật sự sai rồi, cứu anh với, anh không muốn đi tù!"

Tôi nhẹ nhàng đá anh ta ra: "Tự làm tự chịu."

Quay người, tôi rời đi một cách ung dung.

12

Tại tòa, phán quyết rằng Lâm Mặc phải bồi thường cho tôi toàn bộ tổn thất.

Là một trong những người thụ hưởng tiền ăn cắp, Tống Hàm Hi cũng phải chịu một phần bồi thường, tổng cộng là ba mươi tư nghìn hai trăm năm mươi đồng.

Số tiền này không nhiều, nhưng đủ để đè bẹp Tống Hàm Hi.

Cô ta giận dữ tìm đến căn hộ của tôi, mắng xối xả một hồi.

“Sao cậu lại vô lương tâm như vậy? Lâm Mặc trước đây tốt với cậu biết bao, cậu ấy còn là bạn trai của cậu, vậy mà cậu nhẫn tâm đưa cậu ấy vào tù!”

Tôi bật cười.

“Cậu còn biết cậu ấy là bạn trai của tôi sao, giọng to thế, sợ người ta không biết hai người là một cặp trời sinh à?”

“Cậu nói những lời hoa mỹ này, chẳng lẽ mong tôi nhớ đến thứ tình cảm nực cười đó mà không đòi bồi thường à?”

“Dẹp ngay cái ý định đó đi, không có số làm công chúa mà mắc bệnh công chúa.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUẢ BÁO CỦA TRÀ XANH
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...