Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 234

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm nay mùa xuân đến sớm.

Trải qua thu sương đông tuyết, Sở viên lại một lần nữa bao phủ màu xanh tràn trề sức sống. Sở Ngọc đã sống yên bình ở Bắc Ngụy được hơn một năm rồi.

Gió xuân ấm áp tràn ngập trong Sở viên và trong trạch viện của Quan Thương Hải. Ở góc phía sau nhà, có một cái ao rộng hơn mười mét. Sở Ngọc đang ngồi bên bờ ao, xúc từng muỗng thức ăn nhỏ dành cho cá rải xuống mặt hồ.

Gần đây nàng khá hứng thú với việc nuôi cá. Sẵn có ao ở bên nhà Quan Thương Hải, nàng liền thả mấy chục con vào đó, có hồng có trắng, đủ mọi chủng loại hình dáng khác nhau được nuôi cùng một chỗ.

Mỗi ngày Sở Ngọc lại chế biến một loại thức ăn cho cá khác nhau. Hôm thì là cơm thừa trộn rau, hôm thì gạo và kê rang, có khi chỉ là một khúc xương thừa, có lúc thậm chí mấy ngày quên không cho cá ăn. Lũ cá chưa bị nàng hại chết, thật đúng là một kỳ tích!

Bát thức ăn lúc này là hỗn hợp cơm và bột mạch, còn thêm một chút gia vị. Vừa rải một thìa xuống, lũ cá bị đói mấy ngày tranh nhau bơi tới, đớp lia lịa những hạt cơm trước khi chúng chìm dần dưới mặt nước.

Quan Thương Hải ngồi bên cạnh Sở Ngọc, nghe âm thanh, tay hơi động đậy. Vài hòn sỏi bắn vèo ra, đập trúng đầu mấy con cá khỏe mạnh tham ăn, chuyên giành hết phần ăn của những con khác.

Hắn dùng lực đúng chỗ, khiến mấy con cá bị đau kinh hãi nhưng lại không làm chúng bị thương. Những con cá kia kinh hoàng không dám lao tới tranh cướp nữa, lập tức các con khác có cơ hội bơi tới đớp mồi.

Một người cho cá ăn, một người ngồi bên thưởng ngoạn và hỗ trợ, tuy không nói câu gì nhưng trong lòng dường như có sự tương thông ăn ý vui vẻ. Quan Thương Hải đã bắn khá nhiều sỏi, bát thức ăn cho cá của Sở Ngọc cũng vơi đi gần một nửa, thì phía sau bọn họ có tiếng bước chân nhảy tới. Sở Ngọc thầm thở dài, sau đó một đôi tay ôm choàng lấy cổ nàng.

Lưu Tang làm nũng dụi dụi lên bờ vai nàng: “Sở Ngọc, Sở Ngọc, chúng ta đi du xuân đi?” Mấy tháng gần đây, Lưu Tang không gọi nàng là ca ca, tỷ tỷ hay công chúa nữa, mà học theo Hoàn Viễn gọi thẳng tên nàng.

Bây giờ, tuy khuôn mặt Lưu Tang vẫn bầu bĩnh trắng trẻo hồng hào, đôi mắt vẫn to tròn, nhưng thân hình đã cao lên khá nhiều so với một năm trước, khi mới đến Lạc Dương. Cậu bé hiện tại phải cao đến sáu, bảy thước, ngang mắt Sở Ngọc. Không rõ là đất Lạc Dương đặc biệt thích hợp cho trẻ nhỏ phát triển, hay là Lưu Tang đến tuổi dậy thì nữa.

Nhẹ nhàng kéo tay Lưu Tang xuống khỏi cổ mình, Sở Ngọc quay lại, khuôn mặt đã trở nên tươi tắn: “Em có thể tự mình du ngoạn mà, tìm A Man hoặc Hoàn ca ca đưa em đi!” Dừng một chút, nàng mỉm cười: “Hôm nay ta hơi mệt, không muốn ra ngoài chút nào!”

Lưu Tang chép miệng rầu rĩ, lén lút liếc nhìn Quan Thương Hải đang ngồi bên cạnh Sở Ngọc. Từ khi người này xuất hiện, thường xuyên chiếm thời gian của Sở Ngọc. Có điều cậu không dám tỏ bất kỳ oán hận hay bất mãn nào với người này. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Quan Thương Hải, cậu không tự chủ được mà phục tùng.

Đợi một lúc, thấy Sở Ngọc không có ý hưởng ứng, Lưu Tang đành cúi đầu chậm rãi theo đường cũ trở về. Khi câu bé đã đi xa, Sở Ngọc bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng cười khẽ: “Sao ta lại không biết, hôm nay cô không được khỏe nhỉ?”

Sở Ngọc lườm Quan Thương Hải, bất đắc dĩ nói: “Tất nhiên chỉ là lời thoái thác, huynh đừng có châm chọc ta!”

Quan Thương Hải cười cười: “Có gì phiền não, nói ta thử nghe xem nào!”

Sở Ngọc khẽ thở dài: “Mấy ngày trước, ta cùng mọi người, trong đó có Lưu Tang đi du xuân, gặp một gia đình cũng đi thưởng ngoạn phong cảnh. Nhà đó có con gái lớn gần bằng tuổi Lưu Tang, họ thuận miệng hỏi ta, đã cho Lưu Tang đính ước với con gái nhà nào chưa. Họ còn nói, muốn bàn tính chuyện tương lai cho Lưu Tang và con gái họ!”

Dù chỉ là lời trò chuyện ngẫu nhiên bên đường, nhưng đã nhắc đến một vấn đề mà Sở Ngọc xem nhẹ. Lúc nàng mới gặp, Lưu Tang còn là một cậu bé mười hai tuổi. Nhưng hai năm trôi qua, cậu đã cao lên nhiều, tiếng nói không còn trong trẻo non nớt nữa mà bắt đầu trầm khàn hơn. Lưu Tang đã bước sang tuổi thiếu niên.

Bây giờ Sở Ngọc ở Lạc Dương chỉ làm sâu gạo ăn no chờ chết, mang theo một nhóm người cùng ăn no chờ chết. Dù sao khi chạy khỏi Nam triều, bọn họ đã mang theo đầy đủ tiền bạc. Hiện tại nàng không có mục tiêu đặc biệt nào, cứ sống như thế vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề.

Nhưng như thế không được!

Sở Ngọc buồn bực nói: “Trước đây công…trước đây ta quá nuông chiều Lưu Tang, làm cho thằng bé ỷ lại vào ta quá mức. Nhưng cuộc đời nó không thể chỉ biết đến một mình ta! Sau này nó còn phải lấy vợ, phải có thành tựu trong cuộc sống, thì mới xứng với một kiếp sống trên đời!” Cuộc sống của Lưu Tang đã bị bao trùm bởi cái bóng của công chúa Sơn Âm, nàng không biết làm thế nào để đường đời cậu có thể phát triển một cách đúng đắn.

Hoàn Viễn là một người trưởng thành, biết mình muốn gì, có chủ kiến của riêng mình, nàng không cần lo lắng. Thân phận A Man đặc biệt, ở cạnh nàng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Lưu Tang thì khác. Cậu bé nên có một cuộc sống bình thường tốt đẹp, chứ không phải là quanh quẩn bên nàng.

Nhưng Sở Ngọc không biết làm thế nào thuyết phục được Lưu Tang hiểu ra vấn đề. Nàng đã từng bộc bạch ý nguyện của mình, liền bị cậu bé phản ứng kịch liệt, chất vấn ngược rằng có phải nàng không cần cậu bé nữa, sợ cậu gây phiền toái hay không. Mà sau đó, dường như Lưu Tang phát giác ra điều gì, nên càng thích dính chặt lấy nàng hơn.

Sở Ngọc nhíu mày, nói xong liền ngước mắt lên nhìn Quan Thương Hải, lại bắt gặp khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nàng không khỏi hơi tức giận: “Huynh cười cái gì? Thấy ta buồn phiền thì huynh vui lắm sao?”

Quan Thương Hải lại khẽ cười, lát sau mới từ tốn cất tiếng: “Ta thật không hiểu, vì sao cô lại phải phiền não vì chuyện vớ vẩn này?” Đó là cuộc sống của người khác, sao nàng phải lo thay? Vì sao nàng lại coi đó là chuyện nghiêm trọng rồi buồn rầu nghĩ ngợi nhỉ?

Sở Ngọc bĩu môi: “Huynh có thể cho rằng ta quá nhàn rỗi, nhưng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết! Lưu Tang là người nhà của ta, sao ta lại không thay cậu bé quyết định cơ chứ?” Nếu là người không liên quan, việc gì nàng phải hao tâm tổn sức thế này!

Quan Thương Hải nghe vậy, dù vẫn cười, nhưng lại trầm mặc im lặng. Cho đến khi Sở Ngọc phủi phủi tay rời đi, hắn mới thấp giọng khẽ nói: “Người nhà?”

*

Tuy trước mặt Quan Thương Hải, Sở Ngọc mạnh mồm nói là phải nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng mấy ngày sau, tình hình vẫn không có gì tiến triển. Nếu nói vài lời lạnh nhạt, tất nhiên là có thể kích Lưu Tang bỏ đi, giống như Tiêu Biệt. Nhưng Tiêu Biệt và Lưu Tang khác nhau. Dù liên quan đến Sơn Âm công chúa, nhưng Tiêu Biệt đối với nàng vẫn là người ngoài. Còn hai năm qua, Sở Ngọc đã coi Lưu Tang như em trai của mình.

Nàng muốn điều kiện đầu tiên để đạt mục đích là không làm tổn thương Lưu Tang. Nhưng mục đích này xem ra quá xa xôi, bởi vì hiện tại cậu bé luôn tìm mọi cách bám chặt lấy nàng, và ngày nào cũng kêu ca là nửa tháng qua nàng không chịu đi chơi cùng cậu.

Sở Ngọc bị Lưu Tang kéo tay áo, không biết làm thế nào, đang định nhượng bộ. Bỗng nàng thấy cậu bé dừng động tác, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, sắc mặt cậu liên tục biến đổi, kinh ngạc rồi hoài niệm, thậm chí là không dám tin. Hồi lâu sau, cậu bé buông tay Sở Ngọc, chạy nhanh ra ngoài.

Sở Ngọc trong lòng nghi ngờ, lại lo Lưu Tang xảy ra chuyện, bèn gọi A Man cùng chạy ra phía cổng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 234

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 234
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...