Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 80

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quay về Hoả Hương, Lưu Hoà băng bó lại cho ta, nàng nói:

- Tướng quân, người phải ra biển nữa sao?

Dù Biển Cấm đã phá bỏ các trận đồ nhưng chưa khoá được trận, các dòng chảy có thể vô tình lập lại được trận đồ, như vậy vất vả suốt hơn một năm nay coi như công cốc.

Ta gật đầu:

- Vẫn phải ra.

Nàng cúi đầu không nói, chỉ lẳng lặng rửa những vết thương cũ bị nứt ra. Khi Lưu Hoà băng xong, nhìn toàn thân băng vải ta có chút không thích ứng.

- Mẫu thân.

Thiên nhi chạy tới ôm ta, tay nó đụng vào một vết thương làm ta giật mình. Đưa tay vuốt tóc Thiên nhi nhưng chỉ được một nửa, trên vai lại đau nhức không có lực. Buông tay xuống, ta hỏi:

- Thiên nhi, mấy hôm nay có chăm chỉ luyện võ không?

Nó gật đầu:

- Thiên nhi luyện võ thật giỏi, ra biển đánh thuỷ quái với mẫu thân, người sẽ không bị thương nữa.

Ta mỉm cười nhìn Thiên nhi:

- Không vội. Con còn nhỏ, từ từ học cũng được, đừng để bị thương.

Thiên nhi chạm vào chân phải ta, trên tấm băng trắng còn thấm ra một ít máu:

- Mẫu thân, còn đau không?

Ta lắc đầu:

- Không đau nữa.

Một bóng người ngoài cửa sổ làm ta chú ý. Dù chỉ là bóng lưng nhưng ta nhận ra là Vịnh Khanh. Hắn làm gì ở đây?

Điệp Nhã, Vịnh Khanh, Hải Điền và Nguyệt Hồng là những đứa trẻ lưu lạc ở Hoả Hương từ ngày ta mới tới, trưởng thành tìm họ đến luyện tập với ta. Một là vì ta còn nhỏ, có người chơi cùng sẽ tốt hơn, hai là có kẻ chăm sóc ta. Chúng ta luyện võ cùng nhau, đánh trận cùng nhau, cùng cười đùa, cùng giết người, vào sinh ra tử với nhau không chỉ một hai lần. Tuổi thanh xuân của họ chôn vùi với sự trưởng thành của ta. Trước đây, còn nhiều đứa trẻ như thế nhưng thời gian trôi qua, người cứ chết dần, có thân thiết, có xa lạ, điểm chung duy nhất là đều chết trên chiến trường.

Hoả Hương được bình yên như hôm nay, đều được đổi bằng máu của những người đi trước, lớp quân nhân ban đầu đến bây giờ chỉ còn có bốn người chúng ta, những người khác hoặc rời đi hoặc chết dưới loạn đao của hải tặc. Khi đó, chúng ta nào có nghĩ bản thân sẽ sống sót, sẽ có một gia đình, một người để bảo vệ.

Ba người đã lập gia đình, có một cuộc sống yên ổn theo nghĩa nào đó nhưng Vịnh Khanh không như vậy. Hắn năm nay cũng đã gần ba mươi nhưng vẫn không chịu gả cho cô nương nào. Ta biết, hắn nghĩ một quân nhân nay đây mai đó, sống chết không trong tay mình, nào dám mơ mộng một cô nương, một gia đình. Đó cũng là suy nghĩ chung của chúng ta mà thôi.

Nhớ năm nào, Vịnh Khanh, Bạch Triển, Ngô Thanh và Hải Điền là những kẻ được săn đón nhất Hoả Hương. Ngày nào cũng có người đến hỏi ta chuyện cưới hỏi, dập dìu đến mức ta hoảng loạn. Ngô Thanh và Bạch Triển trở thành phu thị của ta, trong Hoả Hương lại có lời đồn Hải Điền và Vịnh Khanh sớm hay muộn cũng sẽ thành phu thị của ta. Ta chỉ cười trừ không nói, hai người đó thành phu thị của ta nhất định sẽ là thiệt thòi của Hoả Hương. Ta cũng không muốn danh phận phu thị này trói buộc tài năng của hai người, cả hai nhất định sẽ tìm được một cô nương tốt, sống an ổn cả đời.

Những ngày sau đó, ta và Vịnh Khanh, Khả Vinh thường ở trong doanh trướng bàn chuyện xây dựng cửa cảng, ổn định vùng biển mới, lập trạm quan sát và đội tuần hành.

- Tướng quân, uống thuốc.

Lưu Hoà lại xuất hiện đột ngột, ta thở dài uống thuốc, hỏi nàng:

- Không phải mới uống một canh giờ trước sao?

Lưu Hoà nhìn ta, lạnh lùng:

- Đây là thuốc giải độc hải quỳ, lúc nãy là thuốc trị thương.

Ta hít một hơi, gật đầu, gắng giữ giọng thật bình tĩnh:

- Lát còn phải uống gì nữa không?

Nàng gật đầu:

- Một canh giờ nữa phải uống thuốc trục hàn. Cơ thể người ngâm dưới biển quá lâu, khí hàn xâm nhập, phải uống thuốc trục ra.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, ta im lặng.

Dạo này Lưu Hoà bắt ta uống thuốc rất nhiều, không chỉ một canh giờ một chén thuốc mà đến cả cơm cũng toàn vị thuốc, một ngày ngâm dược hai lần, những chỗ viết thương đã lành thì bắt đầu châm cứu, bấm huyệt. Mới qua năm ngày mà người ta nồng nặc mùi thuốc, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy miệng đắng ngắt.

- Tướng quân, người bị bệnh sao?

Khả Vinh hỏi ta khi Lưu Hoà đi ra. Ta càu nhàu:

- Thái y, nhìn đâu cũng thấy người bệnh.

- Đâu có đâu, hai hôm trước Lưu thái y bắt mạch cho ta, nói ta rất khoẻ mà.

Ta trừng mắt nhìn hắn, Khả Vinh cúi đầu giả bộ chăm chú nhìn bản đồ. Vịnh Khanh nhìn ta bằng ánh mắt thâm trầm, không tiếp lời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...