Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 72

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- A Dương?

Ta chau mày nhìn Kính Thiên trước mặt, gương mặt hắn hốc hác, đôi mắt đỏ au, râu ria lổm chổm. Thử chống tay ngồi dậy, ta bất ngờ vì tay không cử động.

- Lưu Hoà!

Kính Thiên gọi Lưu Hoà vào, hắn đỡ ta dậy, lấy gối mềm cho ta dựa vào.

Lưu Hoà lật đật chạy vào, gương mặt nàng tái mét đầy mệt mỏi:

- Tướng quân?

Nàng chạy lại bắt mạch cho ta, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng rơi nước mắt:

- Cuối cùng cũng cứu được rồi.

Ta nhắm mắt lại, ngăn không được cơn buồn ngủ.

- A Dương?

Giọng Kính Thiên loáng thoáng bên tai nhưng ta không trả lời được.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tay trái của ta đã có thể cử động lại, vết thương trên lưng cũng được băng bó. Người trông ta là Điệp Nhã. Nàng đang ngủ, dựa vào thành giường, dù đang ngủ nhưng đôi mày vẫn chau lại.

Ta cựa người ngồi dậy, không may động phải nàng. Điệp Nhã giật mình mở mắt, nàng ngỡ ngàng nhìn ta rồi khóc:

- Tiểu Dương, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi.

Ta gật đầu, nhìn nàng:

- Nước…

Giọng khàn đến mức ta ngạc nhiên. Điệp Nhã lật đật rót nước cho ta, nàng vừa khóc vừa cười:

- Doạ chết ta, lúc Vịnh Khanh bế muội về, toàn thân trắng bệnh, thậm chí ta còn tưởng…

Ta mỉm cười, ngồi dậy đón lấy nước trên tay nàng, uống một ngụm.

- Quốc sư cũng đến đấy.

Quốc sư?

Là Phượng Ngoã sao?

Ta gật đầu không nói, đưa chén không cho nàng:

- Một ly nữa.

- A Dương?

Kính Thiên đẩy cửa đi vào, gương mặt hắn hốc hác đi nhiều. Ta gật đầu, không nói. Những chỗ bị thương đột nhiên đau đớn, ta mỉm cười chặn tiếng r//ê//n nhẹ trong cổ họng suýt bật ra.

Ta tỉnh được vài ngày, lần lượt có người tới thăm. Vịnh Khanh là người tới sau cùng, hắn ngồi ở bàn, nói với ta:

- Dương nhi, sau này đừng liều lĩnh như thế nữa. Gỡ bỏ thêm một trận đồ thì làm sao? Muội bị thương như thế này, mất thời gian như nhau thôi.

Ta im lặng. Vịnh Khanh nói đúng, nằm như vậy thật tốn thời gian.

- Dương nhi, sao tự nhiên lại nóng ruột vậy?

- Thời gian không còn nhiều.

- Sang năm vẫn có thể tiếp tục mà.

Ta nhìn Vịnh Khanh, không nói.

Là thời gian sống của ta không còn nhiều.

- Tướng quân, tới giờ uống thuốc rồi.

Lưu Hoà bưng thuốc vào, ta thở dài. Đưa tay đón lấy chén thuốc, uống một hơi.

- Lưu Thái y, sức khoẻ của Dương nhi thế nào?

Vịnh Khanh hỏi Lưu Hoà, nàng nói:

- Không tốt, người…

- Lưu Hoà. Lui ra!

Ta trả chén không lại cho nàng. Lưu Hoà nhìn ta, trong mắt chứa phiền muộn. Nàng lui ra, Vịnh Khanh nhìn ta nghi ngờ:

- Muội đang giấu cái gì?

- Không gì cả.

Ta nằm xuống, kéo chăn đắp kín người. Tại sao lại lạnh như vậy?

Vịnh Khanh ra ngoài, hắn đóng cửa lại. Thuốc có tác dụng, ta lại chìm vào ngủ sâu.

Thuốc của Lưu Hoà quả thật linh nghiệm, chỉ vài ngày sau, ta đã có thể đi lại được. Ta không nghe lời Lưu Hoà, truyền lệnh ra biển, Vịnh Khanh đi với ta. Chỉ còn một trận đồ, để lỡ năm nay thì phải chờ tới năm sau.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...