Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 71

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- A Dương, ta đi cùng nàng.

Kính Thiên nói khi ta đang chuẩn bị y phục. Ta lắc đầu:

- Ngươi ở lại đây trông coi Hoả Hương, đốc thúc xây cảng.

- Nhưng…

Ta khoát tay:

- Chuyện ở đây giao cả cho ngươi. Tin tức hỏi Lục Nga, lễ lục trong thành tìm Điệp Nhã, quân doanh có chuyện thì gặp Lão Ông. Còn nữa, mở cửa giao thương với Phượng Ngoã, có gì không hiểu thì hỏi Hải Điền, hắn trước kia lo quân lương và buôn bán. Cũng đừng để hắn lấn át, tên đó chỉ biết có tiền thôi, đừng để bị thiệt.

Kính Thiên gật đầu, hắn nói:

- Vậy để Lưu Hoà theo nàng đi.

Ta lắc đầu:

- Trên biển không thể sắc thuốc, nàng lại quá yếu, ở lại đây vẫn hơn.

Ta mang theo Vịnh Khanh và Khả Vinh ra biển, lần này đi phải long đong tới một năm.

Khi tới Biển Cấm, trận đồ đã hoạt động. Một vùng biển đầy đá ngầm, chúng ta phải dùng thuyền lá đi vào. Lòng vòng hơn hai mươi ngày mới đụng độ đàn Hải Quỳ, loài thuỷ quái ăn cỏ, người mềm oặt nhưng to lớn. Số lượng của chúng khá nhiều, chặn mất mắt trận.

- Bắn tên.

Chúng ta bắn tên thường có tẩm độc rắn biển, những con Hải Quỳ oằn oại một lúc rồi chết. Vịnh Khanh chỉ huy vài người bắt Hải Quỳ con, nhặt trứng của chúng chất lên một thuyền rồi rời đi trước. Khả Vinh với ta thử vũ khí mới tạo, phá mắt trận rồi rời đi sau. Chúng ta thu được hai thuyền ngọc bích sau khi rời khỏi, vừa kịp đón dòng chảy mới.

*

Tháng ba, biển êm đềm, nông, có nhiều tảo. Thường Thanh, loài thuỷ quái bơi nhanh giảo hoạt trú ngụ ở đây. Ở đâu có Thường Thanh, ở đó có ngọc trai. Rất nhiều ngọc trai. Sau khi phá mắt trận, ta gom được thêm ba thuyền lớn ngọc trai, Vịnh Khanh có thêm nhiều thuỷ quái con. Tất cả đều được Khả Vinh mang về Hoả Hương. Lần này còn mang theo xác Thường Thanh về làm thức ăn.

Vịnh Khanh và Khả Vinh thay nhau mang thuyền chở chiến lợi phẩm về, đổi nhân lực. Chỉ có ta cùng đội thân binh ở lại Biển Cấm, thăm dò rồi phá mắt trận.

*

- Tướng quân, đã nói là phải chờ chúng ta cơ mà.

Vịnh Khanh quay lại. Hắn lôi ta ra khỏi miệng một con thuỷ quái, mắng. Ta nhìn con thuỷ quái oằn oại rồi chết, không trả lời. Vịnh Khanh thở dài, hắn nói:

- Dương nhi, liều mạng như vậy làm gì?

Ta đẩy hắn ra, loạng choạng đứng lên:

- Chỉ còn ba trận đồ nữa. Đường đến Ân quốc vẫn chưa thấy xuất hiện, ta không nên lo lắng sao?

- Diệp lão đã nói phải tháng mười hai trận đồ đó mới hoạt động, muội nóng ruột có ích gì?

Một con sóng lớn ập vào thuyền, đẩy ta tới thành thuyền, trôi xuống lan can. Vịnh Khanh nhanh tay chụp được chân ta, hắn kéo ta lên rồi ôm vào lòng, chắn sóng cho ta.

- Vào trong.

Ta hét lên, biển đang có bão. Xác con thuỷ quái lúc nãy theo sóng lớn ập vào, thuyền gãy làm đôi. Ta và Vịnh Khanh cùng rơi xuống biển. Hắn vẫn ôm ta, một tay ôm mảnh gỗ. Nhìn lại, binh lính của ta ôm những mảnh gỗ xuất hiện xung quanh, dập dềnh theo sóng lớn.

Bắt một mảnh gỗ trôi qua, ta nói với Vịnh Khanh:

- Buông ta ra.

Hắn vừa ôm ta vừa giữ ván rất nhanh mất sức. Bão này phải đến sáng mới có thể tan. Vất vả rồi.

Vịnh Khanh kéo lại một mảnh gỗ khá lớn, hắn nói với ta:

- Dương nhi, trèo lên đi. Muội bị thương, mùi máu có thể dẫn thuỷ quái tới.

Nhìn lại cánh tay trái đang chảy máu, ta trèo lên ván, nằm úp xuống. Vịnh Khanh giữ ván của ta, chịu những cú đánh của sóng.

Một đêm vất vả, mặt trời lên, gió lặng dần. Ta thở phào, điểm lại quân số. May mắn không mất một ai. Vịnh Khanh nhảy lên ván của ta, những người khác cũng đang bơi về đây.

- Phải tìm một hòn đảo đã, chờ Khả Vinh đến đón chúng ta. Hắn đi sau ta một chút, chậm thì sáng mai là tới.

Vịnh Khanh nói, ta gật đầu. Chúng ta để sóng mang đến một hòn đảo, trên đó có dừa và nước ngọt. Vậy là được rồi.

- Dương nhi, ở đây tắm đi, chúng ta qua bên kia.

Ta gật đầu, ngăn bản thân run rẩy. Vết thương ở tay trái đã đổi thành màu trắng, thu lại như miếng thịt người chết. Những vết thương từ vài tháng trước chưa lành hẳn, bị ngâm dưới biển quá lâu vừa xót vừa đau, đến bây giờ hoàn toàn không có cảm giác.

Tay run rẩy thắt lại y phục, đầu choáng váng, cũng không nhớ mình đã tắm hay chưa.

- Dương nhi!!!

Vịnh Khanh đột ngột chạy về phía này, ấn ta xuống. Trên lưng đau đớn, nóng hổi. Một con sói xuất hiện phía sau ta, miệng của nó nhuộm đỏ. Ta khó nhọc lùi vào sau một cục đá, nhìn Vịnh Khanh đánh nhau với con sói. Trước đây hình như cũng là hắn cứu ta từ miệng một con sói?

Khi kiếm của Vịnh Khanh ngập trong họng con sói thì trước mặt ta cũng là một màu đen.

- Dương nhi!

Giọng Vịnh Khanh cứ xa xôi dần…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...