Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 5

PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xuống kiệu được đỡ, ta hành lễ với Cừ Quán Vi.

“Đa tạ biểu ca, đã mở đường cho Giang Phiêu.”

Cách khăn trùm đầu, người kia không nói gì, chỉ thấy chàng cúi sâu đáp lễ.

Không có chút vượt lễ nào.

8.

Huyện chủ nhận được thiệp bái, trên mặt không có chút khó chịu.

Đòn phủ đầu hôm nay, chẳng phải là đang thử thái độ của nhà ngoại ta ở Hoàn Châu sao?

Hiển nhiên, đáp án khiến bà ta hài lòng.

Vì vậy bà ta sẵn lòng tha cho ta một lần.

Còn khi Nghiêm Duẩn vén khăn trùm đầu, khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn liền biến thành một vẻ kinh ngạc.

“Là nàng?”

Nhận ra sự vui mừng trong giọng nói, ta hoàn toàn yên tâm.

Nghiêm Duẩn vốn sẽ phản cảm với thê tử xa lạ, thậm chí sinh lòng chán ghét.

Nhưng sẽ không sinh địch ý với một nữ tử lần đầu gặp, từng chỉ đường cho mình.

Ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng, đây là điều ta học được từ phụ thân mình.

Năm đó ông ta giả vờ làm quân tử một hồi, khiến mẫu thân ta suốt đời khó quên lần đầu gặp mặt đầy kinh diễm ấy.

Đến c.h.ế.t vẫn không hiểu, lòng người sao đổi thay đến vậy.

Thật ra lòng người không dễ đổi, chỉ là khó mà diễn mãi thôi.

Ta giả vờ không hiểu:

“Tiểu công gia nhận ra ta?”

“Nàng quên rồi sao? Sau Thanh Sơn quán, trong rừng trúc.”

Ta xấu hổ trách: “Tiểu công gia xin giữ gìn lời nói!”

“Dù có ghét ta, cũng không cần vội vàng đội cho ta cái mũ thông đồng vụng trộm như vậy!”

“Nếu muốn ta c.h.ế.t thì cứ nói thẳng! Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta tự treo cổ c.h.ế.t dưới xà nhà, khỏi bẩn thanh danh về sau!”

Nói xong, một chuỗi nước mắt như hạt châu rơi xuống.

Lúc này hắn mới nhận ra, một lời bông đùa đôi khi cũng đủ định đoạt sống c.h.ế.t của nữ nhân.

Thực sự không phải chuyện có thể dễ dàng cho qua.

Ta run rẩy sợ hãi.

Nghiêm Duẩn là người hành sự tuy tùy hứng nhưng lễ nghĩa và giáo dưỡng đã ăn vào m.á.u.

Bắt nạt nữ tử yếu thế không phải phong cách của hắn.

“Ai muốn nàng c.h.ế.t chứ?”

O Mai Dao muoi

“Mới cưới chưa bao lâu, nếu nàng c.h.ế.t rồi ta chẳng phải thành ở góa sao?”

Ta vẫn tủi thân lau nước mắt:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Vậy chàng nói xem, chàng tưởng ta là ai?”

Nghiêm Duẩn á khẩu, hắn đâu phải kẻ ngốc, sao không nhận ra ta đang giả vờ không quen?

Chỉ là muốn chấm dứt mọi ngờ vực, để sự việc dừng lại tại đây.

Nhìn ta một hồi lâu, hắn mới mở miệng:

“Tưởng mình gặp được tiên cô, giờ nghĩ lại, nếu có thể thay đổi ký ức người khác…”

“E là yêu tinh trong núi.”

Bị ví mặt đối mặt thành yêu tinh núi sâu, ta cũng không thấy xấu hổ.

Chỉ vì hắn đã buông lời.

Điều đó có nghĩa về sau hắn sẽ không xem lần gặp đầu tiên ấy là âm mưu ta tính toán từ trước nữa.

Dù có sinh nghi, thì chuyện cũng đã qua rồi.

Nến đỏ chiếu rọi, cả phòng tràn đầy ánh sáng ấm áp.

Có câu xưa, nhìn mỹ nhân dưới đèn, ngày tân hôn là lúc trang điểm rực rỡ nhất trong đời.

Trong mắt Nghiêm Duẩn, ta như ánh sáng long lanh.

Nếu không bị người cắt ngang, có lẽ đêm nay cũng đã thành đôi đẹp ý.

9

Tiểu đồng ở bên ngoài hấp tấp báo tin, nói nhi tử độc nhất của hắn đột nhiên bị sốt cao, phu nhân của hắn lo lắng chăm sóc đến nhường nào.

Sự mập mờ vừa manh nha liền bị đánh tan, chỉ còn lại sự ngượng ngùng lơ lửng giữa không trung.

Vấn đề vốn bị cố tình phớt lờ nay bỗng dưng trơ trọi bày ra giữa ta và Nghiêm Duẩn: thê tử dân gian của hắn, cùng trưởng tử khó phân đích thứ.

Ta không tức giận, cũng chẳng muốn mặc giá y mà đi tuyên thị địa vị.

“Tiểu công gia cứ đi đi, không cần bận tâm đến ta.” Ta tự mình tiễn hắn, còn mang theo một vị sâm tươi vừa được thế gia ngự y trong hồi môn mới bào chế làm quà cho hắn.

“Trẻ con vốn mỏng manh, dược liệu càng tươi thì dược tính càng tốt. Mang đi nấu canh tiểu sài hồ, chắc chắn tiểu công tử sẽ hạ sốt nhanh thôi.”

Ngoài cửa toàn là mấy bà mụ và nha đầu mà huyện chủ phái tới để giám sát chuyện phòng the.

Hắn cứ thế bỏ đi, chỉ e lũ hạ nhân vốn coi thường ta vì xuất thân nay lại càng chẳng để ta vào mắt.

Nghiêm Duẩn còn muốn nói gì đó, ta chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm lên môi hắn.

“Không cần giải thích, tiểu công gia tình sâu nghĩa nặng, Giang Phiêu sớm đã nghe danh.”

“Chốn phố phường lời ra tiếng vào nhưng trên đời này, có nữ nhân nào không mong được phu quân như thế?”

“Huyện chủ chọn một nữ tử xuất thân như ta làm tức phụ, chẳng qua là để bịt miệng thế gian.”

“Ngày mai nếu có người hỏi đến tự ta sẽ giải thích thay chàng, nương nương vốn nhân hậu hiền từ, hẳn cũng sẽ không trách phạt gì đâu.”

Nghiêm Duẩn trái lại sinh ra áy náy.

“Phu nhân chu đáo rộng lượng, là phúc khí của mẫu tử Bách nương.”

“Chỉ cần chàng đối đãi tốt với họ, ta tuy chẳng thể dùng lòng dạ thê tử mà đối đãi nhưng nhất định sẽ lấy lễ của chính thất mà ứng xử, quyết không để ai coi thường chàng.”

Hắn tháo chiếc nhẫn ngọc rồng xanh biếc ở ngón tay cái, đặt vào lòng bàn tay ta.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...