PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 4
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Phụ thân không vui:
“Phụ thân đang độ tráng niên, nói độc đinh còn sớm quá. Chỉ trách mẫu thân ngươi vô dụng, không sinh được nhi tử một lần cho ra hồn, cực khổ lắm mới sinh được một đứa, lại không giữ được, nên đến giờ ta mới chỉ có một nhi tử.”
“Dù ngươi có bênh vực mẫu thân, cũng không nên nguyền rủa ta.”
Nên là ông ta biết rõ nói xấu người đã mất trước mặt nữ nhi mới chịu tang là sai nhưng vẫn cứ đạp lên, rồi lại đạp tiếp.
Ta nhìn ông ta thật sâu.
“Nhưng thưa phụ thân, nếu phụ thân biết cả đời này chỉ có mỗi một nhi tử đó thôi, lúc trước có còn trơ mắt nhìn Từ di nương lỡ tay làm rơi c.h.ế.t đệ đệ con không?”
Tất nhiên là không rồi.
Khi đó ông ta tưởng đứa bị rơi là nữ nhi.
Ai bảo chính thất mà ông không ưa lại sinh ra nhi tử, còn kéo theo một nữ nhi làm phiền, mới khiến người ta nhận nhầm mà làm rơi mất.
Tất cả là lỗi của ông ta.
Tia hối hận mới lóe lên trong lòng ta đã bị ta cưỡng ép đè xuống nhưng lời ta nói vẫn chọc đúng chỗ đau của ông ta.
Ông ta giơ tay định tát ta:
“Người c.h.ế.t như đèn tắt, ngươi còn bám mãi không buông. Còn nói bậy nữa, đừng trách ta để ngươi phải khóc mà xuất giá trong ngày đại hỷ!”
Ta không còn là đứa trẻ có thể bị sức mạnh lỗ mãng dọa nạt nữa, vẫn tiếp tục ép hỏi.
“Nhiều năm như vậy rồi, phụ thân chưa từng nghi ngờ sao? Sao sau mẫu thân và Từ di nương, trong hậu viện không còn ai sinh nở nữa?”
“Phụ thân nên đi mời đại phu xem qua, phụ thân cũng không còn trẻ, nếu không sinh được nữa thì nên sớm có tính toán.”
“Khang nhi, đứa nhỏ đó cũng chẳng dễ dạy gì đâu.”
Nghe nói mười hai tuổi đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
Đoạn tử tuyệt tôn chính là báo ứng cho Giang gia.
Việc ta không biết điều khiến phụ thân cảm thấy bị khiêu khích quyền uy.
“Ta bảo ngươi câm miệng! Khi nào tới lượt nữ nhi dạy phụ thân làm người?”
Ông ta vung tay muốn tát ta.
Ta giơ trâm cài đầu nhọn hoắt lên đỡ, ông ta hoàn toàn không đề phòng.
Lúc muốn rút tay lại thì đầu nhọn của trâm đã cắm vào lòng bàn tay mấy phần.
“Loạn rồi loạn rồi! Ngươi dám thương tổn phụ thân ngươi! Tưởng mình trèo cao được thì dám phạm thượng! Ta phải trị ngươi tội đại nghịch bất đạo!”
Ông ta đau đến mặt mày vặn vẹo nhưng đối mặt với cây trâm nhọn như chông trong tay ta, vẫn sợ mà không dám động thủ nữa.
Ta lau trâm, rồi cài lại lên tóc.
O mai Dao muoi
“Đau đớn giúp người ta tỉnh táo, nữ nhi đây là đang cứu Giang gia.”
“Phụ thân tưởng đánh là đánh vào mặt nữ nhi nhưng nếu khăn trùm đầu bị gió thổi bay mất, mất mặt chính là phủ Quốc công.”
Nhà cao cửa rộng, chỉ cần một giọt nhỏ rơi ra cũng đủ nuôi béo lũ sâu mọt, đừng nói một sợi lông rụng xuống cũng có thể hủy cả cơ nghiệp.
Ngoài cửa có người thúc giục, ta khoác khăn trùm đầu lên, nói đến đó là đủ.
Có những chuyện nói rõ ra thì ông ta lại không chịu đối mặt sự thật.
Nửa che nửa giấu, ông ta tự nhiên sẽ không nhịn được mà đi điều tra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trước khi bước qua bậc cửa, ta quay đầu nhìn ông ta lần cuối.
“Phụ thân không nên để mặc họ hại c.h.ế.t mẫu thân ta.”
“Giờ thì họ sắp đánh nhau để tranh cái vị trí chính thê rồi.”
“Người ta nói hoạn nạn mới thấy chân tình. Con rất muốn biết nếu hậu viện cháy, phụ thân sẽ bỏ ai trước?”
7.
Hồi môn của ta chính là hồi môn của mẫu thân và là tiền cược mà năm xưa mấy quý nữ cá cược rồi thua mang đến.
Lúc ấy, không ai cá trúng, nên toàn bộ tiền cược đều về tay mẫu thân.
Khang nhi còn nhỏ, Từ di nương không nỡ để nó cõng ta, đẩy qua đẩy lại rồi cũng từ chối.
Ta vốn định cứ thế mà ra cửa, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tim ta đột ngột thắt lại.
“Tại hạ là họ Cừ ở Hoàn Châu, là họ hàng bên ngoại của tiểu thư.”
“Hôm nay mang của hồi môn thêm vào, được Mục lão thái gia và lão phu nhân ủy thác, cõng tiểu thư ra cửa.”
Cừ Quán Vi.
Chính là người mẫu thân từng chọn cho ta, cũng là người ta từng ưng ý… làm phu quân.
Cừ gia ở Hoàn Châu là thế gia trăm năm hưng thịnh.
Khách khứa cũng lấy làm kinh ngạc, không ngờ tân nương lại có họ hàng bên ngoại danh giá đến vậy, không khỏi nhìn ta bằng con mắt khác.
Ta bỗng thấy hơi chột dạ nhưng cho đến khi được cõng lên kiệu hoa, vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Ta thở phào nhẹ nhõm, Cừ Quán Vi là người biết kiềm chế và giữ lễ.
Là do ta thiển cận, đã nhìn người quá hẹp.
Có lẽ những dòng chữ trên thiếp thiết mộc kia, đã là lời nặng nề nhất đời này mà chàng có thể thốt ra rồi.
Nhưng bên tai lại truyền đến tiếng xôn xao ngoài phố.
“Tân lang tuấn tú quá, chẳng giống cái lời đồn là hỗn thế ma vương gì cả?”
Ta giật mình, vén nhẹ khăn trùm đầu, nhìn ra từ khe hở của rèm kiệu.
Cừ Quán Vi mặc áo gấm màu đen viền đỏ, đầu đội mũ khăn, dải ngọc bay lượn phía sau, cài trâm rồng, đeo mẫu đơn.
Hoa lệ rực rỡ, phong thần độc đáo.
Triều ta khi cưới hỏi thường là tân lang đến rước hoặc huynh đệ đưa dâu.
Huyện chủ chê Giang gia môn hộ thấp, Nghiêm Duẩn lại càng chán ghét thê tử bị ép cưới.
Tuy đã quyết cưới ta nhưng vẫn muốn cho ta biết, cửa phủ Quốc công này, không dễ vào.
Nhưng người ngoài không biết những chuyện quanh co trong đó, chỉ thấy Giang gia không có huynh đệ để đưa dâu.
Tự nhiên sẽ cho rằng người cưỡi ngựa đi phía trước chính là tân lang đến rước dâu.
Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu bị chèn ép.
Nay có Mục gia và Cừ gia chống lưng, hôn lễ nhất định không xảy ra va chạm, ngược lại còn làm cho phủ Quốc công bị một phen khó xử.
--------------------------------------------------













