PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 12
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Nghiêm Duẩn tức đến mức nghiến răng muốn vỡ, mắng to là vô phương cứu chữa.
Trước mặt ta, hắn lại mang chút thất thần:
“Bách Nương sao lại trở thành như vậy?”
Còn vì gì nữa chứ.
Tình yêu, khiến nữ nhân trở nên chẳng còn là chính mình.
Hắn hỏi ta:
“Giang Phiêu, Phiêu nhi.”
“Nàng sẽ không đối xử với ta như vậy, đúng không?”
Tất nhiên là không rồi.
Tội nghiệp tiểu công gia, vẫn được huyện chủ bảo bọc quá mức.
Chỉ một chuyện nhỏ mà đã hoảng loạn đến vậy.
Ta thì chỉ có thể tệ hơn thế nữa thôi. Đến lúc đó chẳng phải trời sập đất lở rồi sao?
“Tất nhiên là không, phu quân. Đã là phu thê thì phải nắm tay nhau đi hết đời.”
“Sao có thể giữa đường mà chia lòng?”
Hắn liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy tay ta.
“Đúng vậy, chỉ có ta và nàng, phu thê chúng ta mới có thể nắm tay nhau đi hết đời.”
“Người khác dẫu có rời lòng, cũng chỉ là kẻ qua đường, không thể khiến ta đau lòng được.”
Hắn đi rồi, ta đẩy tấm bình phong ra.
Tống Bách Nương ôm miệng của Quân Ca nhi, nước mắt lã chã.
Quân Ca nhi rất ngoan, không khóc không quấy, còn đưa tay nhỏ lau nước mắt cho mẫu thân.
“Chuyện này không phải ta cố tình sắp đặt.”
Tống Bách Nương vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
“Là ta nhất thời nổi lòng, muốn đến thăm Quân Ca nhi, không liên quan đến phu nhân.”
Ta vốn thích mọi việc nằm trong tay mình, nắm chắc rõ ràng.
Đột nhiên gặp chuyện trùng hợp thế này, nhất thời cũng không biết nên ứng biến thế nào.
“Ngươi muốn rời khỏi hắn, ta có thể giúp ngươi.”
Tống Bách Nương lại dùng tay áo lau hai mắt, dắt theo Quân Ca nhi quỳ xuống trước mặt ta.
“Không, ta không đi.”
“Quân Ca nhi là con cháu công phủ, thân phận của ta đã là gánh nặng cho con rồi, ta không thể để nó lớn lên rồi hận ta.”
“Vậy còn chính ngươi thì sao?”
Tống Bách Nương nói:
“Không sợ phu nhân chê cười, khi biết Giang Thành Trúc là tiểu công gia Nghiêm Duẩn, ta mừng rỡ đến mức cả đêm không ngủ được.”
O Mai d.a.o Muoi
“Ta lấy được chàng, có được tình yêu của chàng, lại sinh ra trưởng tử, dù huyện chủ không thích, ta cũng từng vọng tưởng rằng một ngày nào đó có thể ngồi lên vị trí của phu nhân, hàng tháng đến Thanh Sơn quán thắp hương, cầu trời phù hộ. Nhưng đâu biết tình cảm dễ tàn, ông trời không thấu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nhưng nếu có được cơ hội như vậy mà lại bỏ qua, thì mới là bị trời phạt.”
Ta gật đầu: “Ngươi là người thông minh.”
“Biết đâu một ngày nào đó, ngươi thật sự có thể ngồi được vào vị trí của ta.”
Tống Bách Nương cúi đầu:
“Bách Nương không dám vọng tưởng, chỉ nguyện làm trâu ngựa dưới chân phu nhân, chỉ cầu phu nhân che chở. Sau này nếu phu nhân thành Bồ Tát, ta và Quân Ca nhi được dính chút tiên khí đã là đội ơn đội đức lắm rồi.”
Ta bật cười.
Chẳng trách huyện chủ được ta tâng bốc lại vui đến thế, hôm nay ta xem như hiểu rồi.
Đúng là người thông minh.
Nhưng lời ta nói cũng không phải là giả.
21
Từ ngày đó, Tống Bách Nương liền theo sát bên ta, hết lòng hầu hạ.
Ngay cả Phù Anh và Kiệp Kiều là hai nha hoàn hồi môn của ta cũng phải lui sang một bên nhường chỗ.
Huyện chủ vẫn không ưa Tống Bách Nương.
Mỗi lần ta đến thỉnh an, bà ta càng không muốn nhìn thấy nàng ta.
Bà ta trách mắng ta:
“Bên giường còn chỗ cho kẻ khác nằm yên hay sao? Ngươi đúng là đang nuôi hổ rình mồi!”
“Nàng ta có nhi tử, sau này tranh quyền đoạt lợi, sớm muộn gì cũng quay lại đ.â.m sau lưng ngươi thôi!”
Ta không hiểu:
“Nội trạch tranh đấu xưa nay đều lấy cân bằng làm gốc. Trước đây Giang phủ cũng vậy, yên ổn mấy chục năm.”
“Hậu viện của tiểu công gia không thể chỉ có hai chúng ta, dùng nàng ta làm lá chắn, đỡ mũi nhọn từ người khác, cũng chưa hẳn không thể.”
Huyện chủ cười lạnh:
“Hồ đồ. Mấy chục năm yên ổn, vậy mẫu thân c.h.ế.t thế nào?”
“Đều là những cân bằng bề ngoài, chỉ cần có biến động nhỏ là vỡ ngay.”
Ánh mắt ta thoáng trầm xuống, khẽ hỏi bà ta chỉ dạy. Huyện chủ đáp hờ hững:
“Chỉ là một nữ tử dân thường, với loại nhà như chúng ta, giẫm c.h.ế.t nàng ta còn dễ hơn giẫm c.h.ế.t kiến.”
“Diệt cỏ phải nhổ tận gốc.”
“Người nhà mẹ đẻ ngươi không hiểu điều đó, đúng là dân nhà nhỏ cửa hẹp, để lại tai họa. Cái mỹ thiếp mà phụ thân ngươi thích cũng vì vậy mà hủy hoại dung mạo.”
Chính là Giang Khang vì hận Lưu di nương, nên mới sai người dùng trùng độc hủy dung nhan của bà ta.
Lưu di nương xuất thân sa sút, bao năm nay, tài sản lớn nhất, cũng là thứ duy nhất bà ta sở hữu và trân quý chính là gương mặt ấy.
Việc dưỡng dung tiêu tốn đến ba phần gia sản của Giang gia.
Nay bị hủy, tất nhiên sẽ bị phụ thân ta chán ghét, quyền lực trong phủ cũng sẽ giao cho Hà di nương.
Bà ta chẳng còn gì nữa.
--------------------------------------------------













