Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 11

PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta chỉ mới nghiên cứu vài tháng, vốn không có thiên phú, diễn giải đơn giản còn được, gặp vấn đề thật thì chẳng sao giải nổi.

Việc này đúng là đúng sở trường của Nghiêm Duẩn.

Vài tháng trôi qua, chúng ta dường như thật sự giống một đôi phu thê bình thường.

Cùng đi cưỡi ngựa, đá cầu, lấy danh nghĩa phủ Quốc công để dự yến.

Thanh danh cũng dần khá lên.

Câu chuyện "lãng tử quay đầu quý hơn vàng" luôn khiến người ta tán thưởng.

Một thời quay đầu, thậm chí còn lấn át những bậc quân tử từ đầu đến cuối đều trọng thê.

Ngày tháng trong phủ của ta ngày càng dễ thở hơn.

19.

Sau khi được giải trừ cấm túc, Tống Bách nương trở nên rất ngoan ngoãn, chủ động đến dâng trà cho ta, tự xưng là “thiếp”.

Nàng ta dùng nước mắt để đổi lấy hòa giải với Nghiêm Duẩn.

Thậm chí có thể mỉm cười nhìn Quân ca nhi gọi ta là “nương”.

Nàng ta ẩn nhẫn một thời gian, xa cách rồi gặp lại với Nghiêm Duẩn chẳng khác gì tân hôn, vẻ vang đắc ý.

Thế nên nàng ta lấy cớ tạ lỗi, mời ta tới bên hồ mở tiệc nhỏ.

Lợi dụng lúc ngắm sen, kéo ta cùng rơi xuống nước.

“Nghiêm lang đã tới rồi, ngươi đoán chàng sẽ cứu ai trước?”

Ta trả lời dứt khoát:

“Cứu ngươi trước.”

Bởi vì ta căn bản sẽ không rơi xuống nước.

Nàng ta tức giận đẩy ta.

Bị Nghiêm Duẩn bắt gặp tại trận.

“Bách nương! Ngừng tay!”

Tống Bách nương phân tâm, ta chỉ nghiêng người, nàng liền "ùm" một tiếng ngã xuống hồ.

Nghiêm Duẩn thật sự yêu nàng ta, lập tức nhảy xuống cứu.

Trong phủ bỗng dưng có thêm hai con gà ướt.

Ta đứng trên bờ, chỉ là vạt áo bị vẩy nước làm ướt một mảng.

“Tống di nương, váy ta là tơ lụa quý hiếm ban thưởng từ trong cung, rất mỏng manh, ngươi phải bồi thường.”

“Khoản này trừ thẳng vào tiền hàng tháng của ngươi. Còn nữa, lần sau đừng dùng thứ mình giỏi để hãm hại người khác.”

“Ngươi xuất thân từ lò nhuộm, sống bên dòng Thanh Khê, nếu bảo không biết bơi, có hơi miễn cưỡng quá không?”

Nghiêm Duẩn đang bế nàng ta ngang eo, định đưa lên bờ, nghe vậy thì tức đến tái mặt.

O mai d.a.o Muoi

Tay lỏng ra, Tống Bách nương lại rơi tõm xuống hồ.

Nghiêm Duẩn còn đang bơi về bờ, nàng ta đã như cá lội, nhanh chóng leo lên.

Phun ra một ngụm nước lớn, tức đến nghiến răng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nghiêm Duẩn giận dữ:

“Cứ tưởng ngươi đã thông suốt, ai ngờ vẫn vô pháp vô thiên.”

“Để Phiêu Nhi xử phạt ngươi, ta sẽ không nói giúp ngươi nửa lời.”

Về sau, Tống Bách nương đã không còn để tâm đến sự sủng ái của Nghiêm Duẩn, hoàn toàn đắm chìm trong nghệ thuật của chính mình.

Nàng ta càng nghĩ càng chu toàn, dần dần học được cách bày mưu tính kế, mượn lực đánh lực.

Cuối cùng còn dám tự mình trúng độc phun m.á.u, thành công vu oan cho ta.

Dù Nghiêm Duẩn có không tin, cũng bị vẻ bi thương sống c.h.ế.t của nàng ta làm lung lay, lạnh nhạt với ta.

Ta vừa thất thế, nàng ta liền đến đá giếng.

Ta nhấp một ngụm trà lạnh, nghe nàng ta lải nhải kể về kế hoạch của mình hoàn hảo ra sao.

Ta giơ tay ngăn lại.

“Hai điều.”

“Thứ nhất, lần sau đừng hạ độc thật lên người mình. Loại thuốc này cực hàn, nếu ta không đổi thuốc cho ngươi sau này đến nguyệt sự sẽ đau dữ dội, nếu tính sai liều lượng, thậm chí còn khó có thai.”

“Thứ hai, chuyện xấu đã làm thì phải nuốt vào bụng. Tai vách mạch rừng, một khi nói ra, chính là tự đưa cơ hội lật bàn cho người khác.”

“Phải không, phu quân?”

Nghiêm Duẩn mặt đen lại bước vào, giơ tay cho nàng ta một cái tát.

“Bách nương, lần này ngươi thật sự quá đáng.”

Tống Bách nương sững người, nước mắt chảy trước, thần trí vẫn chưa về.

Nghiêm Duẩn nâng chén trà ta uống dở, một hơi uống cạn, lạnh buốt tim gan, rồi ném mạnh cái chén.

“Người trong phủ ăn cơm không làm việc à?”

Bọn hạ nhân không biết từ đâu tràn vào, từng bước một dọn dẹp gọn gàng, khiến phòng ta sáng choang như mới.

Tống Bách nương đứng trong cảnh hỗn loạn mà rơi lệ, nước mắt là vũ khí vô địch ngày thường giờ lại mất hết hiệu quả.

Nghiêm Duẩn cau mày liếc nàng ta một cái:

“Còn mặt mũi đứng đây khóc? Cút về Trúc Hiên! Ta sẽ xử lý ngươi sau!”

Tống Bách nương không nói gì, lau nước mắt, như cái xác không hồn rời đi.

Tình cảm của họ, bị ta đục một lỗ sâu không thể vá lại.

20

Lần này, Nghiêm Duẩn thực sự hoàn toàn thất vọng. Không chỉ vì chuyện xử oan cho ta, mà càng bởi chuyện Tống Bách Nương tự hại mình để lừa gạt, lợi dụng hắn.

Hắn tự cho rằng tấm chân tình của mình đáng quý, vậy mà lại bị người khác coi như công cụ, đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Lần đầu tiên hắn trừng phạt nặng đến vậy, đánh Tống Bách Nương một trận, khiến nàng ta phải nằm liệt giường hơn nửa tháng.

Nhưng lần này, nàng ta lại giống như cái tên của mình, không cúi đầu. Thừa nhận mình có sai nhưng tuyệt không hối cải.

Khi Nghiêm Duẩn đến hỏi, nàng ta chỉ nói:

“Là chàng không bảo vệ được ta, ta vì tự bảo toàn mà bất đắc dĩ phải làm thế.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...