Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 42

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cẩm bào màu đỏ, hoa văn đồng tiền màu vàng, đai lưng màu bạc, bên hông còn

có một khối ngọc bội thạch anh, tựa như sợ người khác không biết hắn là

người có tiền.

Không chỉ riêng bộ quần áo trên người hắn đáng chú ý, mà vẻ bề ngoài cũng là

tuấn mỹ nhân gian, khiến người ta không thể rời mắt. Da hắn sáng bóng

như ngọc, một đôi mắt rực rỡ sáng ngời như sao sa, thậm chí, sợi tơ thêu đồng tiền trên hồng bào cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.

Hắn đứng ở trong đám người, không biết nói gì với bọn họ mà cực kỳ cao

hứng, vỗ bả vai một người đứng bên, cười không ngừng lại được. Nụ cười

kia như hoa dưới nắng, trong sáng như mặt trăng.

Đây là một người đàn ông yêu nghiệt.

Hình như người này không phải là người Bắc Triều.

“Hồi Tuyết, người kia là ai?” Hoa Trứ Vũ chỉ vào người đàn ông kia hỏi.

Hồi Tuyết vốn đang khiếp sợ vì việc Tiêu Dận tham gia trận đấu, nghe Hoa

Trứ Vũ hỏi giật mình tỉnh lại, trước nay Tiêu Dận luôn coi thường những

hoạt động này, bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở đó, bảo sao Hồi Tuyết

không sợ hãi. Mãi đến khi Hoa Trứ Vũ hỏi lại lần hai, Hồi Tuyết mới

hoảng hốt nói: “Đó là Thụy Vương Đông Yến quốc Đấu Thiên Kim.”

Thì ra là Đông Tài Thần Đấu Thiên Kim, bảo sao lại thích phong cách ăn mặc như nhà giàu mới nổi.

Hoa Trứ Vũ có thể chắc chắn, những hoa văn đồng tiền thêu trên áo hắn tuyệt đối là thêu từ sợi vàng, đai lưng màu bạc cũng dệt từ sợi bạc ra, còn

ngọc bội thạch anh đảm bảo cũng là hàng cực phẩm. Nếu người khác ăn diện kiểu này chắc sẽ vô cùng thô tục, nhưng khi mặc trên người hắn lại chỉ

có một vẻ đẹp tao nhã.

Nhiều năm như vậy, Đông Yến vẫn luôn thi hành chính sách hòa bình, lại thêm

nước này cũng giàu có, luôn dư dả tiền tài giúp đỡ các nước khác, lúc

này vẫn luôn có quan hệ hòa hảo với Nam, Bắc Triều. Cho nên, việc Đấu

Thiên Kim có thể tới tham dự lễ hội này cũng không có gì đáng ngạc

nhiên, ngạc nhiên ở chỗ, hắn cũng tham gia việc tranh đoạt tuyết liên,

chẳng lẽ hắn muốn lấy một cô nương nào ở Bắc Triều?

Tiếng chiêng vang lên, trận đấu bắt đầu. Chỉ thấy hơn hai mươi thí sinh tham

gia bắt đầu trèo lên đỉnh núi. Tất cả mọi người đứng dưới chân núi, đều

ngẩng cao đầu theo dõi.

Người Bắc Triều khi tham gia trận đấu, cũng không phân biệt tôn t//i, đều gắng

hết sức tranh giành, không nhân nhượng với Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim.

Hoa Trứ Vũ hơi bất ngờ, khinh công của Tiêu Dận rất cao, hắn đề khí ở thắt

lưng lao người chạy theo đường dốc lên đỉnh núi nhưng lại rất nhẹ nhàng, linh hoạt, bảo kiếm trong tay và dây thừng vẫn còn chưa được dùng tới.

hôm nay hắn mặc một bộ Hồ phục màu đen nổi bật trên nền tuyết trắng, chỉ trong chốc lát đã vượt trước tất cả mọi người.

Chợt nghe thấy bên cạnh có người bật cười thành tiếng, Hoa Trứ Vũ quay đầu

thì thấy, Đông Tài Thần Đấu Thiên Kim đang lấy binh khí của hắn ra. Binh khí kia chính là ba đồng tiền vàng tỏa sáng dưới nắng, bảo sao mọi

người cười vui vẻ như vậy.

Người này, cũng có phần thú vị.

Hắn lấy đồng tiền ra, vung tay lên, ba đồng tiền vàng liền ghim chặt vào

vách đá dựng đứng trở thành ba bậc cầu thang, hắn nhẹ nhàng tung từng

đồng tiền một vào núi mà tiến lên, đến đồng thứ ba lại dùng nội lực thu

hai đồng tiền bên dưới về, cứ tiếp tục như vậy.

Vũ khí người Bắc Triều sử dụng thông thường đều là đao hoặc kiếm, cũng có

người dùng roi ngựa và trường thương, nhưng dù là vũ khí gì cũng chỉ có

một món, không giống như hắn, dùng tới ba đồng tiền vàng, nhàn hạ vượt

qua vách núi.

Đấu Thiên Kim dùng cách này, chỉ một lát sau cũng đã lọt vào tốp đầu. Có

mấy người lấy binh khí ra, đánh về phía hắn. Trong lúc nhất thời, chỉ

thấy trên vách đá tỏa ra ánh vàng lập lòe, ánh đao lấp lánh, xúm lại một chỗ. Chốc lát sau, đã có hai người bại trận ngã xuống.

Dưới chân Tuyết sơn, trước những vách đá dựng đứng đã sớm phủ kín những lớp

cỏ dày, để khi có người ngã xuống cũng không bị thương nặng, nhưng cũng

đã thua cuộc.

Leo thẳng một đường đấm đá tranh giành như vậy, đến cuối cùng, tất cả đều

bị Tiêu Dận và Đấu Thiên Kim đánh bại, trên vách đá dựng đứng cũng chỉ

còn lại có bọn họ hai người.

Hai người càng leo càng cao, dần dần không còn thấy rõ nữa.

Hoa Trứ Vũ cầm lấy “Thiên lý nhãn” trên bàn, đặt ở trước mắt, nhìn lên trên cao.

Chỉ thấy càng lên cao, băng tuyết dưới chân càng thêm nguy hiểm.

Hai người vừa leo vừa đấu đá nhau, một người mặc hắc y, một mặc y phục rực

rỡ, trông cực kỳ bắt mắt. Mỗi một lần khua tay đá chân, bên dưới lại có

những khối băng tuyết rơi xuống.

Mọi người đứng xem ở bên dưới, ai cũng lo lắng chờ đợi.

Hoa Trứ Vũ nhìn thấy cũng có phần ngứa nghề, nếu mình vẫn còn giả trai thì

có thể tham gia được rồi. Nàng mệt mỏi đem “Thiên lý nhãn” đặt lên bàn,

nhìn về phía đám đông đang cổ vũ ầm ỹ.

Một gương mặt quen thuộc hiện lên trong đám người, Hoa Trứ Vũ giật bắn

mình, không chút suy nghĩ đứng lên rời khỏi khán đài. Tìm kiếm hồi lâu,

nhưng người kia đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm thấy.

Nàng bị hoa mắt? Hay là đã nhận nhầm người?

Nhưng, đã một thời sớm tối kề vai sát cánh sao có thể nhận nhầm? Đó rõ ràng là Thái Tiểu Tứ, đứng hàng thứ tư trong Bình An Khang Thái, nhưng sao hắn

lại ở đây?

Hoa Trứ Vũ bước ra ngoài đám đông, đi tới ven hồ Tháp Nhĩ, nơi đó thật yên

tĩnh, trong hồ có những dòng nước gợn lăn tăn. Ven hồ trồng đủ loại cây

cối, có mấy gốc liễu cổ thụ, thả mái tóc dài vào nước, mỗi khi có gió,

cành cây lại lay động duyên dáng như một người thiếu nữ đầy quyến rũ.

Hoa Trứ Vũ ngồi dưới một gốc liễu, dựa lưng vào thân cây nghe tiếng gió

thổi qua mặt nước, trong lòng có một cảm giác cô độc khó tả. Có lẽ, lúc

nãy là mình nhìn nhầm. Nhưng bọn Tiểu Tứ, bây giờ thế nào rồi?

“Đan Hoằng, sao cô lại chạy tới đây rồi?” Hồi Tuyết vội vã thoát ra khỏi đám người, chạy về phía nàng.

“Không có gì, bên trong ồn ào quá, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút. Sao cô không xem tiếp đi, thi đấu xong rồi sao?” Hoa Trứ Vũ lãnh đạm hỏi. Dù sao, ai thắng ai thua cũng không có liên quan tới nàng.

“Xong rồi, Đấu Thiên Kim kia cũng không phải chỉ có hư danh, có thể đánh

ngang tay với điện hạ. Hai người bọn họ, mỗi người đều hái một đóa tuyết liên trở về.” Hồi Tuyết cười nói, sau đó lại kéo tay Hoa Trứ Vũ, “Đan

Hoằng, chúng ta đi nhìn xem bọn họ sẽ đem tuyết liên tặng cho ai?”

Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết chưa được mấy bước, đã nhìn thấy dòng người

náo nhiệt đi về phía này. Mà hai người cưỡi ngựa chạy dẫn đầu, một người là Tiêu Dận, người còn lại là Đấu Thiên Kim.

Hai người cũng không còn vẻ tiêu sái như lúc bắt đầu nữa, thậm chí còn có

phần chật vật. Chắc khi tới đỉnh núi cũng có đánh nhau một trận, quần áo có vài chỗ rách, còn có những vết thương nhẹ. Nhưng trên tay bọn họ,

cũng treo đầy các đai gấm đủ màu, tung bay trong gió trông thật đẹp mắt.

Hai người đều cười rất tươi, một tay nắm chặt dây cương, một tay cẩn thận che chở cho đóa thiên sơn tuyết liên.

Hai con tuấn mã chạy tới trước mặt Hoa Trứ Vũ mới ngừng lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...