Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 20

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cô……Cô đang nói ta?” Tiêu Dận nhìn nàng, trong mắt bừng lên sự phẫn nộ, giống như có thể thiêu đốt mọi thứ thành tàn tro.

Nhưng khi chạm tới tầm mắt Hoa Trứ Vũ lại á khẩu không nói tiếp được.

Người vừa vỗ bàn la lớn đang ngồi hẳn trên bàn, bưng chén trà của hắn đổ vào miệng. Đây đúng là một động tác vô cùng thô lỗ, nhưng khi người khác nhìn vào lại không nhận thấy sự thô lỗ đó mà ngược lại còn rất tự nhiên phóng khoáng. Chiếc cổ trắng nõn tinh tế hơi ngửa ra sau tạo thành một đường cong duyên dáng, rất quyến rũ.

Quả thật, trong phòng này ngoài long ỷ của hắn không còn chiếc ghế nào khác, nhưng nàng cũng không nên ngồi trên bàn của hắn chứ. Còn nữa, nước trà này là do thị nữ ngâm lá cả đêm cho hắn, là loại trà quý hiếm phải từ từ thưởng thức, sao có thể uống như trâu thế kia?

Hoa Trứ Vũ thật sự đang rất khát, bị truy đuổi cả đêm, còn không biết tối nay có thể toàn thân trở ra hay không, nên nàng cũng không giả bộ bộ hiền thục, kính cẩn nghe lời trước mặt hắn nữa, giả bộ mãi cũng rất mệt. Sau khi đã uống hết chén trà nhuận giọng, nàng tao nhã ném chén trà bạch ngọc lên bàn, thản nhiên nói: “Không tệ, đúng là trà ngon, chỉ là pha không đúng cách khiến hương trà bị giảm đi không ít! Vẫn là Nam Triều bọn ta chú trọng phương pháp pha trà hơn.”

Tiêu Dận không ngờ lúc này lại muốn phì cười. Nàng rống lên với hắn, nàng đập bàn ra oai với hắn, ngồi lên bàn hắn, còn uống trà của hắn?! Đúng là lúc trước hắn bị mù, mới nghĩ rằng nàng chỉ là một quân kỹ biết khúm núm, nịnh bợ.

“Tại cô uống không đúng cách!” Tiêu Dận hừ lạnh một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy hối hận chỉ muốn cắn đầu lưỡi mình. Sắc mặt hắn u ám lại trở nên lạnh lẽo. Hắn nheo đôi mắt ưng dài, kéo kéo sợi tơ trong tay, chậm rãi nói: “Cô vừa mới hỏi, bản điện hạ dám không à?”

Đảo câu tiễn ghim ở trên vai vốn đã rất đau, miệng vết thương lại bị va chạm, không nhổ tên ra được càng thêm đau đớn.

Hoa Trứ Vũ mím chặt môi, trong đôi mắt trong veo có phần mê man.

“Ngươi không dám, cũng không thể làm như vậy. Ngươi cũng biết, vì sao sau khi Bắc quân các ngươi liên tiếp thất bại, tới lúc lui về địa phận Bắc Triều vẫn phải ra sức giằng co với Nam Triều. Bởi vì binh sĩ của ngươi biết đây là phòng tuyến cuối cùng, một khi thất bại lui về sâu hơn nữa, binh sĩ Nam Triều sẽ tiến quân thần tốc đánh vào Bắc Triều các ngươi. Nước mất nhà tan, thân nhân của bọn họ sẽ phải trôi giạt khắp nơi. Nếu ngươi mang ta lên chiến trường để binh sĩ của ngươi lăng nhục ta trước mặt binh sĩ Nam Triều chắc chắn sẽ kích thích lòng căm phẫn của họ, như vậy, cục diện giằng co bế tắc mấy ngày nay sẽ lập tức tan vỡ. Bắc Triều nhất định thất bại thảm hại.” Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói, lời nói rất nhẹ, còn mang theo sự trầm tĩnh như dòng suối chảy sâu trong khe đá, trong nhu có cương.

“Thì ra cô rất hiểu thế nào là khích lệ quân tâm.” Tiêu Dận nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô…… Rốt cuộc cô là ai?”

Một tiểu thư khuê các sao có thể hiểu được những điều này? Hắn không tin!

Câu hỏi của hắn một lần nữa đánh vào lòng Hoa Trứ Vũ, nàng hơi nhíu mày chậm rãi nói: “Ta là nha hòa Hoa phủ tên là Đan Hoằng, trước kia từng hầu hạ Hầu gia, còn đi theo ngài tới chiến trường hơn hai năm nên cũng biết một chút chuyện trên chiến trường. Sau đó Hầu gia đem ta ban cho Doanh thiếu tướng, ta liền trở thành người chuyên đánh đàn cho Doanh thiếu tướng. Lúc Doanh thiếu tướng bất hạnh qua đời, ta liền trở về Hầu phủ, vừa đúng lúc ngươi tới cầu hôn, ta liền thay tiểu thư gả tới đây, mọi chuyện chính là như vậy!”

Tiêu Dận nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Vốn dĩ, hắn muốn kết hôn với Ôn Uyển chứ không phải là Hoa tiểu thư, ai ngờ đến cuối cùng, người cưới về lại là một nha hoàn — hàng giả trong hàng giả. Bây giờ, có đưa nàng ra chiến trường cũng không uy hiếp được Hoa Mục. Nếu Hoa Mục vì bất đắc dĩ mà bắn chết nàng, ngược lại càng thêm kích động sĩ khí Nam Triều.

“Ngươi không cưới tiểu thư nhà ta là phúc khí của ngươi, không lừa ngươi làm gì, tiểu thư nhà ta rất xấu.” Hoa Trứ Vũ liếc nhìn Tiêu Dận một cái, thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào, thản nhiên nói.

“Ngày ấy ở tường thành, khúc nhạc ngươi đàn tên là gì?” Tiêu Dận hỏi lại. Thì ra đây chính là cô nương áo đỏ bên người Doanh Sơ Tà, bảo sao sau khi nghe thấy tiếng đàn, sĩ khí Nam Triều có thể lên cao tới vậy.

“Là khúc nhạc ta thường đàn trên chiến trường — Sát Phá Lang.” Hoa Trứ Vũ nhợt nhạt cười nói.

Không trách, Tiêu Dận cười lạnh lùng, không trách được bĩnh sĩ Nam Triều nghe xong lại phấn khởi như vậy.

Tiêu Dận mím môi, trận chiến đầu tiên vì nàng mà thua, sau đó, thua nối tiếp thua. Nếu không có nàng, Tiêu Dận hắn sao có thể rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Hắn đứng dậy, vẻ mặt thâm sâu khó dò, chậm rãi đi tới từng bước một. Hắn ném sợi tơ trong tay xuống rồi kéo Hoa Trứ Vũ lại, một tay bắt chéo hai tay nàng sau lưng, còn một tay xé rách vạt áo sau vai nàng.

Hoa Trứ Vũ không hề phản kháng.

Tối nay, nàng đã thành công làm hắn tin rằng nàng không phải Hoa tiểu thư, mà chỉ là một nha hoàn Hoa phủ. Nàng quyết không cho hắn dùng tính mạng mình đi uy hiếp phụ thân, dù thế nào cũng không được.

Chuyện đã đi tới bước này, nàng biết Tiêu Dận hận nàng, hận không thể giết nàng.

Nếu muốn giữ lại tính mạng của mình nàng không thể giằng co, lại càng không được phép chịu thua, mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể thua Tiêu Dận. Nếu không, tính mạng của nàng không thể giữ được. Chỉ khi nàng thắng Tiêu Dận mới không cam lòng, mới có thể giữ mạng nàng lại để tiếp tục tra tấn nàng.

Hoa Trứ Vũ đoán không sai, có tiếng Tiêu Dận vang lên phía sau nàng: “Cô

nói xem, nếu bản điện hạ dỡ từng đốt, từng đốt ngón tay của cô xuống,

liệu bàn tay này của cô còn có thể đánh đàn cho những binh sĩ Nam Triều

kia, còn có thể khích lệ sĩ khí bọn họ hay không?”

Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại nở nụ cười nhợt nhạt, thản nhiên nói: “Chắc là không thể!”

Tiêu Dận cầm lấy tay Hoa Trứ Vũ.

Ngón tay nàng trắng nõn thanh tú, khớp xương thon dài như được mài từ ngọc.

Trong lòng bàn tay còn có vài vết chai sạn. Điều này càng khiến hắn thêm khẳng định nàng không phải là Hoa tiểu thư, bởi vì những vết chai sạn

là kết quả của việc lao động vất vả. Hắn dịu dàng vuốt ve ngón tay nàng, nhẹ nhàng như vuốt ve ngón tay người tình.

Đây đúng là một đôi tay rất xinh đẹp, nhưng cũng là đôi tay đã phá hỏng thắng lợi của hắn.

Tiêu Dận bỗng nhíu mày lại, màu tím trong mắt trở thành màu đỏ tía sâu thẳm, hắn đột ngột dùng sức, chỉ nghe “rắc” một tiếng, ngón út Hoa Trứ Vũ đau nhức giống như có một cây châm cứng đột ngột đ//â//m vào. Tay đứt ruột xót, vết thương trên vai trái thật không thể sánh bằng.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, ngón út đã cong lại thành một hình thù kỳ quái.

Nàng cắn môi, cũng không thèm hừ một tiếng. Thật ra nàng rất sợ đau nên mới

liều mạng luyện võ, nàng không muốn để mình bị thương. Nhưng vì sao, lại không tránh được?

Tiêu Dận thoáng nhìn qua Hoa Trứ Vũ, thấy nàng cắn răng không kêu lên tiếng

nào, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, tay hắn run rẩy, lần này

tốc độ ra tay nhanh hơn, chỉ nghe thấy một loạt tiếng “rắc rắc……” vang

lên không ngừng.

Cảm giác đau đớn không ngừng xông tới khiến Hoa Trứ Vũ hốt hoảng, hồn phách giống như không còn trong thân thể, đã lìa khỏi thân xác nàng. Nhưng

tại sao nỗi đau kia lại rõ ràng như vậy, tại sao nàng lại cảm nhận được.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết nàng đã cắn chặt vạt áo từ lúc nào, cắn rách thành một mảng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...