Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phúc Hắc Quyết Đấu – Chương 74

Phúc Hắc Quyết Đấu

Tác giả: "Tui đây..."
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thích Tự bị mấy tên bắt cóc ấn xuống đất, sau ót tê tái vì đau.

Hắn không nhìn thấy Phó Diên Thăng, nhưng có thể nghe thấy người kia đã ở rất gần, vẫn đang thương lượng với bọn người kia.

Ngữ điệu đối phương đã hoà hoãn không ít, từ cảnh cáo chuyển thành ân cần khuyên nhủ, chủ yếu là để tranh thủ câu giờ trong thời gian chờ trợ giúp.

Vương Mãnh tới nơi, bảo vệ của toà nhà cũng có mặt.

Hai bên giằng co mất một lúc, không biết là lời uy hiếp khuyên bảo của Phó Diên Thăng có tác dụng hay bọn người kia tự biết chuyện không thể nào thành, mà rốt cục Thích Tự cũng thấy sức ép đang trói mình dần nới lỏng.

Sau một hồi hỗn loạn, mấy kẻ cạnh hắn nhanh chóng bị lôi đi, Phó Diên Thăng dìu hắn dậy từ dưới mặt đất, lo lắng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Thích Tự lắc lắc đầu cho tỉnh, nhưng lại thành tự làm mình choáng với hành động này, cả người không khỏi hơi lảo đảo.

Phó Diên Thăng lập tức đỡ lấy, để hắn dựa vào người mình.

"Sao anh vẫn xuống?" Thích Tự hỏi.

"Tôi không xuống mà được à?" Phó Diên Thăng trầm giọng hỏi lại.

Thích Tự vốn không mong Phó Diên Thăng sẽ xuống vì sợ liên lụy đến đối phương, rốt cục Phó Diên Thăng vẫn xuống, Thích Tự lại cảm thấy thật may, cũng thật an tâm.

Nếu lúc ấy Phó Diên Thăng không nhắn tin cho hắn, không nhanh trí báo luôn cho bảo vệ tòa nhà phong tỏa bãi xe tầng hầm, có khi hắn đã bị bắt đi thật rồi...

Thích Tự trông thấy hai vệ sĩ đang lúng túng đứng một bên, cả Vương Mãnh lực lưỡng chất phác cũng bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, tự kiểm điểm đến co rúm người lại.

Cảnh sát và cứu thương lần lượt tới nơi, toàn bộ bọn người kia bị bắt lại.

Sau đầu của Thích Tự không chảy máu, trên người cũng chỉ xước xát một chút, nhưng Phó Diên Thăng vẫn ngồi cùng xe cứu thương đến bệnh viện cho hắn làm kiểm tra.

Trong lúc đó, Phó Diên Thăng tranh thủ gọi cho thư kí Hà để đối phương báo lại với Thích Nguyên Thành về vụ việc. Lần này thì Thích Nguyên Thành lập tức điện lại luôn, giọng điệu hiếm khi nào căng thẳng đến vậy.

Tuy chỉ là một trận báo động giả, Phó Diên Thăng vẫn tỉ mỉ tường thuật lại cho Thích Nguyên Thành tiền căn hậu quả của sự kiện.

Xe cứu thương đưa bọn họ đến bệnh viện công, bác sĩ nói Thích Tự chỉ bị thương nhẹ nên không cần nằm viện, vấn đề là sau đầu có thể sẽ sinh ra tụ máu do cú đánh kia, mấy ngày tới phải nằm nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng mới được.

Thích Nguyên Thành nghe vậy cũng không yên tâm, lại bảo Phó Diên Thăng đưa Thích Tự đến bệnh viện tư nhân—cũng chính là chỗ Thích Tự đã đưa Tư Hàng và Đường Vĩ Diệp tới sau khi đả thương hai người họ. Sau khi làm kiểm tra toàn thân, rốt cục Thích Tự còn bị ép ở lại bệnh viện để truyền thuốc chống sưng và dịch dinh dưỡng.

Hắn vốn định dành mấy ngày tới để bàn giao công việc, nhưng giờ thì cũng khỏi đến công t//i luôn.

Có thể do vừa gặp phải một pha bão táp, lại mệt mỏi cả đêm, Thích Tự nằm trên giường bệnh truyền dịch một lát đã thấy lơ mơ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nhớ rõ Phó Diên Thăng vẫn ngồi ở bên cạnh, đan tay với hắn, chuỗi hạt xanh ngọc trên cổ tay đối phương ánh lên, như một tấm bùa hộ mệnh đầy quyền năng.

Thích Tự rất muốn kể cho Phó Diên Thăng về chuyện mình đã từng bị bắt cóc một lần, nói với hắn chú người tốt cứu mình trước kia cũng đeo một chuỗi vòng hạt giống vậy, nhưng không biết là do kinh hoảng hay mệt mỏi quá độ, mà vừa đặt lưng chưa được mấy phút liền thiếp đi.

Chừng 4h sáng ngày kế, Thích Tự trở mình đè lên sau đầu, đau đến tỉnh cả ngủ, mở mắt ra không ngờ vẫn thấy Phó Diên Thăng ở đây.

Người kia vẫn mặc nguyên sơ mi quần tây, nằm nghiêng trên tấm giường dành cho người nhà cạnh giường bệnh.

Đầu giường có một bóng đèn ngủ màu quýt nho nhỏ, chiếu ra sườn mặt người kia, để Thích Tự thấy được hắn đang hơi nhíu mày, trên người chỉ đắp một lớp chăn mỏng, dường như ngủ không sâu mấy.

"Phó Diên Thăng..." Thích Tự thấp giọng gọi tên hắn.

Đối phương quả nhiên liền mở mắt, trở dậy đi tới, vặn đèn sáng lên một chút: "Thấy khó chịu ở đâu à?"

"Không." Thích Tự nhìn hắn, khó hiểu nói, "Anh không về nhà à?"

Ánh mắt Phó Diên Thăng vẫn đầy lo âu: "Tối qua bị cậu cầm tay chặt như thế, tôi đi thế nào được?"

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Sau đầu còn đau không?"

Thích Tự: "Nằm thẳng thì hơi hơi."

Phó Diên Thăng vuốt qua trán hắn, cười nhẹ một tiếng: "Thế thì nằm nghiêng thôi, ngủ thêm chút đi... vốn đã không nhanh nhẹn rồi, đừng có để bị đánh một cái mà lại ngốc thêm đấy."

Thích Tự vốn đang cảm động vì thấy Phó Diên Thăng ở với mình cả đêm không rời, mà nghe xong một câu này của đối phương thì lập tức bị chọc cho điên người—sao cái người này có thể khiến hắn giây trước vừa yêu giây sau đã hận như vậy kia chứ?

Hiện tại còn quá sớm, Thích Tự cũng lười so đo, mất kiên nhẫn phất phất tay đuổi Phó Diên Thăng ra chỗ khác rồi cuộn mình vào chăn ngủ thiếp đi một lần nữa.

Lần này thì ngủ đến thẳng 7h30, giờ bình thường hắn đã phải đi làm rồi. Thích Tự vừa mở mắt đã thấy giường người nhà trống không, vô thức ngồi bật dậy.

Phòng bệnh VIP có buồng vệ sinh riêng, Thích Tự nghe thấy tiếng nước rất nhỏ vọng ra từ trong đó, chỉ chốc lát sau Phó Diên Thăng đã đi ra.

Hẳn là Phó Diên Thăng vừa rửa mặt xong, trên tay còn đang cầm kính mắt.

Thích Tự hơi sửng sốt một chút, không ngờ trông đối phương bỏ kính ra lại ôn nhu ấm áp như thế...

Nhưng Phó Diên Thăng đã nhanh chóng đặt kính lên sống mũi, ánh mắt nhắm thẳng đến Thích Tự, quay trở lại khí chất tao nhã điềm tĩnh như bình thường.

"Dậy rồi à?" Hắn bước tới hỏi, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Thích Tự xác nhận một tiếng rồi nói: "Lát nữa anh vẫn phải đi làm chứ hả?"

"Ăn sáng với cậu xong mới đi." Phó Diên Thăng nhìn hắn nói, "Tự xuống giường được chứ? Có cần tôi dìu đi tiểu không?"

Thích Tự: "...Không cần!"

Má, hắn chỉ bị người ta cho một đấm vào gáy, chứ có phải tàn phế đâu!

Phó Diên Thăng cười cười, rốt cục vẫn ra đỡ lúc hắn xuống giường.

Bữa sáng là điểm tâm dinh dưỡng do bệnh viện đặc biệt chuẩn bị. Trong lúc ăn Phó Diên Thăng có nói: "Chắc hôm nay ba cậu sẽ đến gặp cậu đấy."

Thích Tự hơi sửng sốt: "Tối qua ông ấy nói sao?"

Phó Diên Thăng: "Ba cậu giận không phải vừa đâu, chắc nể lắm mới chưa giận cá chém thớt với tôi đấy."

Thích Tự: "..."

Thích Tự lại hỏi thêm đối phương về diễn biến sau sự kiện hôm qua, đến 8h30, Phó Diên Thăng rời đi.

Thích Tự mở điện thoại lên xem tin trong phòng bệnh một hồi, không bao lâu sau thì Thích Nguyên Thành đến bệnh viện.

Ông bảo tất cả tạm lui nhường không gian lại cho mình và Thích Tự, dường như là để nói riêng với hắn điều gì đó.

"Ba..." Thích Tự ngồi trên giường bệnh, nhìn sắc mặt mệt mỏi đầy lo âu của ba mà không khỏi áy náy. Căn bản là hôm qua ông vừa dặn phải chú ý an toàn xong thì câu trước câu sau hắn đã xảy ra chuyện.

Thích Nguyên Thành không trách mắng hắn, mà hướng lửa giận lên hai vệ sĩ kia: "Ngày nào bọn họ cũng kè kè đi theo mà vẫn để con xảy ra chuyện được à? Đúng là không được cái tích sự gì!"

"Không thể trách bọn họ được." Thích Tự thấp giọng nói, "Chính con cũng chẳng ngờ bọn người kia lại dám mai phục ở một nơi như Phong Mậu mà."

Chưa kể tối qua còn tại hắn gọi cho Vương Mãnh quá muộn, nếu gọi từ lúc ở trong phòng Phó Diên Thăng thì có khi Vương Mãnh đã lái xe đến trước sảnh thang máy chờ sẵn, hai vệ sĩ kia cũng sẽ phát hiện ra mấy kẻ áo đen kia sớm hơn rồi.

"Lần này cũng may mà có Thầy Phó, vốn dĩ thầy ấy còn phải tăng ca mà đột nhiên thế nào lại quyết định xuống tiễn, nhận được tin nhắn của con xong là phản ứng kịp thời luôn." Thích Tự lại tranh thủ ca ngợi Phó Diên Thăng với Thích Nguyên Thành một phen.

Thích Nguyên Thành rốt cục cũng dịu mặt đi, hỏi thêm Thích Tự vài câu về tình hình sức khỏe của hắn, xác định là không có gì đáng ngại mới bình tĩnh nói về chính sự: "Tin về Lưu Kì tối ngày hôm trước, là chiêu Tiểu Phó chỉ cho con đúng không?"

Thích Tự cũng không giấu diếm, thuật lại hết cho Thích Nguyên Thành nội dung kế hoạch mà mình và Phó Diên Thăng đã thảo luận với phóng viên Dương.

"Đủ lông đủ cánh rồi, biết tự tìm người, lại còn giấu ba kiếm chuyện nữa ha." Thích Nguyên Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, "Hôm mình ăn tối sau buổi họp cổ đông con cũng chẳng nói nói gì, thấy tin nổ ra mà ba phát hoảng."

Thích Tự thấp giọng hỏi: "Ba không giận chứ?"

Thích Nguyên Thành: "Con mình thì giận với ai? Huống hồ có phải ba không hiểu cái tính này của con đâu, nhưng ba cho là con sẽ đề nghị qua với ba, không ngờ con lại tự hành động trước rồi."

Thích Tự tò mò hỏi: "Vậy rốt cục ba nghĩ thế nào về chuyện này? Chẳng phải bữa họp cổ đông có tổ chức bỏ phiếu để lấy ý kiến à? Kết quả lúc ấy là 6:3, ba cũng đồng ý với bọn họ là sẽ nói chuyện với bác Khâu rồi mà, giờ lại đổi ý sao?"

Thích Nguyên Thành thở dài, lắc đầu nói: "Việc này không đơn giản như con nghĩ, khả năng cao là không chỉ có mình nhà Khâu Minh Dương nhúng tay, cho nên buổi họp cổ đông hôm ấy chính là để thăm dò."

Thích Tự sững sờ: "Là sao ạ?"

Thích Nguyên Thành: "Con chỉ điều tra ra Khâu Như Tùng, nhưng cứ thử nghĩ kĩ mà xem, ở một công t//i đã niêm yết lớn như MeiWei, Khâu Minh Dương chỉ chiếm có 8% cổ phần, vậy mà các cổ đông khác đều mù mờ để cho con trai ông ta vận hành nguyên một cái hãng nhái suốt ba năm thế à? Ba nghi nhà họ Khâu còn nằm trong cả một khối lợi ích, cho nên mới triệu tập các đối tượng tình nghi trong hội đồng lại một chỗ..."

Thích Tự: "Thế có nghĩa buổi họp cổ đông đó chỉ là một cái bẫy của ba?"

Thích Nguyên Thành: "Không sai."

Thích Tự kinh hãi, Phó Diên Thăng đã đoán đúng rồi!

Hắn lại hỏi: "Cho nên ngay từ đầu ba đã không định nương tình với bác Khâu rồi phải không?"

Thích Nguyên Thành đứng dậy, quay lưng lại nói: "Vấn đề không phải nương tình hay không, con cũng biết cơ cấu cổ quyền ở MeiWei hiện tại như thế nào mà? Ban đầu gây dựng MeiWei, ba nắm 70% cổ phần, 30% còn lại giao cho những người đã theo ba cần cù chăm chỉ như Khâu Minh Dương và Phương Chấn Quốc. Mười năm trước, MeiWei được Tư Thị rót vốn, thành lập ra tập đoàn Tư Nguyên. Ba nghĩ cho lợi ích của các nhân viên lâu năm nên cũng không lấy lại cổ phần của bọn họ. Về sau MeiWei đăng kí niêm yết ở trong nuớc, vài cổ đông bán đi một phần cổ quyền của mình. Tính đến hiện tại, tập đoàn Tư Nguyên chỉ nắm 61% cổ quyền ở MeiWei, ngoại trừ các cổ đông nhỏ lẻ thì nhóm nguời Khâu Minh Duơng, Phuơng Chấn Quốc, v.v. đã chiếm tổng cộng 23%, trong khi quyền không chế của ba đối với MeiWei thông qua Tư Nguyên còn chưa nổi 30%. Bọn họ mà liên thủ với các cổ đông nhỏ ở Tư Nguyên là vượt mức cổ quyền của ba, chưa kể nếu thu gom thêm cả các cổ phiếu lẻ, một khi nắm giữ hơn 51% thì còn có thể huỷ niêm yết MeiWei, chiếm nó làm của riêng... Đến lúc đó, MeiWei sẽ không còn là MeiWei của tập đoàn Tư Nguyên, cũng không phải MeiWei của nhà họ Thích chúng ta nữa."

Thích Tự chưa thể tiêu hoá ngay những con số kia, nhưng cũng hiểu được đại khái ý tứ của ba.

Thích Nguyên Thành lại nói: "Việc Khâu Như Tùng nói "chẳng mấy chốc nữa AiWei sẽ thay thế MeiWei" cũng không hề viển vông đâu. Nếu lúc đó con không thuyết phục ba điều tra chuyện này, mặc cho AiWei phát triển ngày một lớn mạnh, đến khi đủ tiềm lực tài chính rồi, bọn hắn hoàn toàn có thể quay lại đục rỗng MeiWei, chờ nó rớt đài trên thị trường chứng khoán để thu mua ngược lại và mượn danh đưa AiWei ra thị trường."

Thích Tự nghe vậy mà kinh hãi, không ngờ đến âm mưu ẩn sâu bậc này!

"Ba cho con về MeiWei Hải Thành thực tập hè này chủ yếu là để phân tán sự chú ý, khiến bọn hắn mất cảnh giác nghĩ đây là động thái duy nhất của tập đoàn thì mới có cơ hội dàn binh bố trận. Cũng bởi vậy mà đành giấu cả con, dù sao con vẫn trẻ người non dạ, khó tránh khỏi việc bị lợi dụng trong những tình huống phức tạp thế này. Nếu ba nói rõ với con ngay từ đầu, ai biết bọn chúng có cài gián điệp ở cạnh con để đục khoét thông tin hay không?" Thích Nguyên Thành xoay người lại, một lần nữa nhìn về phía Thích Tự, nặng lòng thở dài, "Không bỏ con thì không bắt được sói, để con lọt vào tầm ngắm của bọn chúng ba cũng chẳng yên tâm phút nào, thật may mà hôm qua không xảy ra chuyện lớn..."

(*không bỏ con không bắt được sói: nghĩa tương tự với "không vào hang cọp sao bắt được cọp", nhưng trường hợp của ba Thích còn có thể hiểu theo nghĩa đen nữa nên mình dịch thô nhé)

Thích Tự giật mình, chả trách ba lại cứ khăng khăng thuê vệ sĩ cho hắn bằng được. Phải đưa quyết định như vậy, có lẽ người chịu áp lực nhiều nhất chính là Thích Nguyên Thành chứ không phải ai khác!

*

Thích Tự mơ mơ màng màng: "Thầy Phó..."

Phó Diên Thăng: "Ừm."

Thích Tự nắm chặt tay Phó Diên Thăng: "Không cho đi..."

Phó Diên Thăng: "Không đi không đi." (Nội tâm cảm thán bã xã sao mà manh, đồng thời thở dài: "Bị đánh cho lộ hết cả ngốc xít rồi.")

-

vtrans by xiandzg

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...