Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phúc Hắc Quyết Đấu – Chương 73

Phúc Hắc Quyết Đấu

Tác giả: "Tui đây..."
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thích Tự: "Nhỡ ba tôi chỉ tiện thể ra tay sau khi thấy tin tức chúng ta tung lên hôm qua thôi thì sao?"

Phó Diên Thăng: "Khả năng này rất thấp, phóng viên Dương không liên lạc được với Đào Đào từ tối qua rồi mà, cũng có nghĩa ba cậu vừa thấy tin xong là hành động luôn, chứng tỏ ông ấy đã phải vạch sẵn suy nghĩ và mục đích rõ ràng rồi, biến cố tối qua chỉ khiến kế hoạch diễn ra sớm hơn dự định mà thôi."

Nhưng Thích Tự vẫn không cảm thấy ba mình... hung tàn đến mức Phó Diên Thăng nói, nếu muốn ra tay với hai cha con họ Khâu thì còn mở cuộc họp cổ đông kia làm gì, đi báo án luôn có phải đơn giản không? Chứ sao lại chỉ quyết định làm lớn chuyện sau khi gặp bác Khâu.

Tuy PineappleVid đã làm nhiễu giọng của Đào Đào khi nhắc đến X tổng, nhưng chỉ cần điều tra thêm chút nữa thì tất cả sẽ biết X tổng chính là Tiểu Khâu tổng, đến nước này, Khâu Như Tùng không những khó thoát khỏi vòng lao lí, mà sẽ còn bị toàn dân mạng phỉ nhổ.

Phó Diên Thăng cười cười: "Chúng ta có ngồi đây đoán mò cũng vô ích thôi, ông ấy là ba cậu mà, bao giờ xong việc rồi cậu hỏi là được chứ gì?"

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng hỏi: "Cậu đọc những tài liệu mà tôi đưa chưa?"

Thích Tự ỡm ờ một tiếng rồi nói: "Có giở qua một lần..."

"Ồ?" Phó Diên Thăng có vẻ hăng hái, "Vậy tôi hỏi nhé, cậu ấn tượng với công t//i nào? Thuộc mô hình lợi nhuận gì? Cậu cảm thấy nội dung kinh doanh của nó có phù hợp với bộ phận phát triển khoa học kĩ thuật mà Tư Nguyên đang hướng đến hay không?"

Thích Tự cứng họng, cái gì vậy trời, hắn mới đọc qua có một lần mà đã bị hỏi khó thế!?

Phó Diên Thăng nhìn hắn đầy ôn nhu, lại thản nhiên nói với giọng điệu như đang bình luận về thời tiết: "Thứ trên cổ cậu ngoài đẹp ra thì còn có tác dụng gì nữa không vậy, hỏi đến cái gì cũng ngơ là thế nào..."

Thích Tự mất đến ba giây mới nhận ra Phó Diên Thăng đang chê mình ngốc, cả giận bỏ tập tài liệu kia qua một bên: "Anh nói thế có ý gì?"

Đúng là hắn đã đọc qua một lần, nhưng nãy giờ tâm trí chỉ dồn hết cho MeiWei, làm sao mà hiểu sâu như vậy được?

Phó Diên Thăng cười nói: "Đã bảo là tôi sẽ kiểm tra rồi mà? Sau còn như thế nữa là tôi phạt đấy..."

"...Phạt?" Thích Tự thiếu điều tưởng mình nghe lộn.

Phó Diên Thăng: "Dù gì tôi cũng hào hùng hứa với ba cậu là sẽ bồi dưỡng cậu thành tài rồi, phải đưa vào khuôn khổ để mà rèn luyện chứ cứ để cậu tự do không chịu phối hợp thế này, lỡ kết quả giảng dạy không tốt thì sao?"

Thích Tự quả nhiên bị chọc tức đến bật cười: "Anh định phạt thế nào?"

Phó Diên Thăng đi thẳng đến trước mặt Thích Tự, thấp giọng nói ra hai chữ.

Thích Tự nhìn hắn chằm chằm: "Anh nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa coi?"

"Còn muốn nghe lại cơ à?" Phó Diên Thăng giả bộ kinh ngạc, nhưng không hề nao núng trước uy hiếp, lần này thậm chí còn dán sát tai Thích Tự, triển khai hai chữ vừa rồi thành một câu hoàn chỉnh với giọng điệu trầm thấp mà ái muội.

Thích Tự nghe Phó Diên Thăng phả vào tai mình nói "làm" "khóc" "nữa đi" gì gì đó mà hoảng hốt, máu nóng cứ thế xông thẳng lên đầu, vung nắm đấm nhắm thẳng ngực Phó Diên Thăng.

"Ấy..." Phó Diên Thăng nhanh nhẹn bắt trọn nắm đấm của hắn vào lòng bàn tay, còn nhân thể kéo người về phía mình, cợt nhả nói, "Cậu còn có khuynh hướng bạo lực gia đình nữa à?"

Thích Tự đỏ rực hai tai, vừa giãy dụa vừa nghiến răng nghiến lợi mắng hắn: "Cái đồ biến thái này!"

Phó Diên Thăng trầm giọng bật cười ôm người vào lòng.

Thích Tự phát hiện ra rõ ràng người này chẳng dùng sức mấy, mà lần nào bị đối phương ôm vào, hắn cũng như bị rút cạn sức lực, không nhấc nổi cả cánh tay mình.

Đương nhiên vừa rồi Thích Tự không có dùng đến toàn lực như lần đánh Đường Vĩ Diệp, bởi thay vì phẫn nộ, nghe người mình thích nói những câu ấy chỉ khiến Thích Tự càng thêm rung động.

"Được rồi, đùa cậu tí thôi." Phó Diên Thăng cạy mở nắm đấm của hắn, đan tay hai người vào với nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Sao lại trong sáng như vậy hả, mới nói thôi mà đã xấu hổ rồi, đến lúc làm thật thì thế nào đây? Chẳng lẽ cậu còn định trốn xuống gầm giường?"

Thích Tự: "..."

Đầu óc hắn bây giờ nhão nhoét như cháo, quả thật không biết phải đối phó với người đàn ông miệng lưỡi vừa dẻo vừa thô tục bậc MAX này thế nào.

Trong lúc hai người mải chòng ghẹo ve vãn nhau, cửa phòng làm việc lại bị gõ lần nữa, Phó Diên Thăng ra dấu im lặng với Thích Tự rồi buông hắn ra, đi mở cửa.

Người tới vẫn là quản lí Sở, cầm theo một tập tài liệu đưa cho Phó Diên Thăng, không biết có nghe thấy tiếng cười đùa vừa rồi của hai người hay không, mà ánh mắt lại hướng về phía sofa một chút.

Phó Diên Thăng trao đổi với cô vài câu ngay ngoài cửa, cũng không mời đối phương vào phòng.

Thích Tự quay lưng về phía họ, bấy giờ mới nhận ra vừa rồi Phó Diên Thăng chỉ đang trêu mình.

Dù sao hắn là đàn ông con trai, cũng không nhận thức việc mình gay từ nhỏ, nghe Phó Diên Thăng nói vậy lại cảm thấy bị vũ nhục, nhịp tim tăng nhanh bất thường, cứ cảm thấy như đối phương đang thật sự gì gì đó mình trong tư tưởng.

Phó Diên Thăng trao đổi với cấp dưới xong quay lại, thản nhiên nói với hắn: "Những tài liệu kia đâu? Để tôi giải thích qua cho cậu một lượt."

"Thế không phạt à?" Thích Tự nhíu mày.

"Thứ tôi muốn thì cậu đâu có cho." Phó Diên Thăng cười như không cười.

"..." Thôi, Thích Tự cắn răng nghĩ, tốt nhất là khỏi phản pháo trước khi tâm lí sẵn sàng được cho những chuyện này, chứ không kẻ địch chưa sao mà hắn đã tự diệt tám trăm rồi!

"Còn nhớ bảy mô hình lợi nhuận chủ yếu mà tôi nói với cậu hôm qua chứ?" Phó Diên Thăng hỏi.

"Nhớ..."

Đối với cái người mấy phút trước miệng còn treo đầy ngôn từ không đứng đắn mà đảo mắt đã thành giảng viên uyên bác nhã nhặn này, Thích Tự cũng đến cạn lời.

Phó Diên Thăng tìm cho hắn toàn những công t//i mà mình hiểu rõ hoặc đã tiếp xúc trong một năm gần đây. Rất nhiều trong số đó còn chưa đăng kí niêm yết, song cũng đã được công chúng biết đến chút ít sau một vài lượt huy động vốn, cho nên tương đối thích hợp trở thành mục tiêu để Tư Nguyên thu mua.

Thích Tự đọc một mình thì không hiệu quả mấy, nhưng có Phó Diên Thăng giảng giải và tương tác trao đổi thì tương đối vào.

Chỉ tiếc Phó Diên Thăng ở đây là để tăng ca, chứ không phải tập trung cho mình hắn, giảng được nửa tiếng mà đã có tận mấy người tới gõ cửa. Thích Tự thấy Phó Diên Thăng cứ mấy phút lại phải đứng dậy giải quyết công việc mà không khỏi áy náy.

"Anh phải làm thêm tới bao giờ?" Hắn hỏi.

"Còn một dự án chờ báo cáo, lát họp với bọn họ nữa là xong." Phó Diên Thăng nói.

Thích Tự nhìn đồng hồ đã gần 10h, Phó Diên Thăng còn phải họp thì chắc 11h cũng chưa về được, hắn ở đây lại chỉ làm chậm trễ công việc đối phương.

"Có khi tôi về trước nhé." Hắn nói.

"Mệt à?" Phó Diên Thăng hơi ngạc nhiên, "Để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, anh còn đang bận mà. Chắc Vương Mãnh đang đợi tôi dưới bãi đỗ xe tầng hầm rồi, bao giờ về đến khách sạn tôi sẽ nhắn." Thích Tự cầm tập tài liệu bên cạnh, "Tôi cầm tài liệu này về được không? Để đọc lại một chút."

"... Vậy cũng được, có vấn đề gì thì cứ nhắn tôi."

Phó Diên Thăng tiễn Thích Tự ra sảnh chờ thang máy xong, về phòng nghĩ nghĩ một chút lại trực tiếp qua tìm Sở Mộng.

Chưa gì đã thấy mấy phân tích viên đang vừa làm việc vừa tán gẫu xôn xao, nhân vật chính được nhắc đến không phải ai khác ngoài hắn và Thích Tự.

Phó Diên Thăng hắng giọng một cái, mấy cô nàng cũng lập tức im bặt..

"Tiến độ thế nào rồi?"

"Báo cáo phân tích LY chưa chắc đã xong được, của Tinh Tư Tech thì được khoảng 80% rồi, có thể hoàn thành trong đêm nay..."

Phó Diên Thăng liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Cô cho mọi người tăng ca đến 12h thôi, bây giờ tôi còn chút việc nên không ở lại được, sáng sớm mai rồi chúng ta họp sau."

Sở Mộng: "Cũng được..."

Phó Diên Thăng về phòng lấy áo vest và điện thoại rồi vội vàng ra khỏi công t//i.

*

Ở trong thang máy của Phong Mậu vẫn có sóng, Thích Tự gọi điện thoại cho Vương Mãnh, xác nhận đối phương đang ở bãi xe tầng hầm thứ ba rồi báo mình đã xuống đến nơi.

Dưới bãi xe tầng hầm lúc nào cũng tối hơn trên mặt đất, Thích Tự ra đến sảnh chờ thang máy, thấy Vương Mãnh vẫn chưa lái xe tới thì đợi nguyên tại chỗ.

Bốn phía vắng tanh không một bóng người, hiện đã là 10h tối, có ở khu vực như Phong Mậu thì giờ này cũng chả còn mấy người đi làm xuống đây lấy xe.

Điện thoại trên tay khẽ rung lên, Thích Tự mở ra, là tin nhắn * từ Phó Diên Thăng.

F1S: "Để tôi đưa cậu về đi, đợi tôi dưới lầu."

Thích Tự bật cười, nhập chữ vào khung chat: "Không cần đâu, tôi..."

Vừa gõ tới đây, khóe mắt Thích Tự bỗng quét thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đeo khẩu trang đen cách hắn chừng 20-30m.

Nhận thấy trang phục của hai người này có chút kì quái, Thích Tự chợt nhớ tới lời dặn của ba trên điện thoại, cảm nhận mùi nguy hiểm rõ rệt.

Đèn xe lóe lên cách đó không xa, cũng không biết có phải Vương Mãnh đang tới không hay là xe khác.

Thích Tự theo dõi động tĩnh mấy người áo đen nơi khóe mắt, vội vàng xóa đi mấy chữ vừa nhập rồi gõ lại: "Đừng xuống, nguy hiểm."

Hắn thoáng liếc qua số hiển thị trên thang máy, có tổng cộng ba cái—một ở tầng hai mấy, một ở tầng ba mấy, một vừa đưa mình xuống đây đang đi lên, hẳn là sẽ dừng lại ở tầng một trước, rồi cũng phải mất một hồi...

Thích Tự nhìn ra ngoài lần nữa, bắt gặp một chiếc xe van bảy chỗ lạ mắt đang phóng rất nhanh về hướng này, chỉ trong chớp mắt, mấy người áo đen lảng vảng nãy giờ kia cũng lao đến sảnh chờ thang máy.

Dự cảm thành sự thật, Thích Tự thầm chửi thề một tiếng, cũng biết đã không còn đường lui, bèn tranh thủ chạy ra ngoài trước khi chiếc xe kia chặn lại lối ra!

Tầng hầm không bóng người những vẫn còn kha khá xe, Thích Tự đành chạy xuyên giữa các xe để đề phòng trường hợp chiếc van kia định tông vào mình.

... Vương Mãnh đang đâu rồi!?

Thích Tự vừa chạy vừa liếc nhìn bốn phía, trông thấy ánh đèn xe ở hướng khác thì hô to một tiếng gọi Vương Mãnh rồi chạy vọt qua.

Mấy người sau lưng vẫn truy đuổi ráo riết, như thể đang trong một cuộc đua tốc độ sinh tử.

Nhưng nói sao thì Thích Tự cũng chỉ là một giám đốc trẻ tuổi ngồi văn phòng, phản ứng có nhanh đến đâu thì trên người vẫn đang mặc sơ mi giày da, vốn dĩ không thể so được với mấy kẻ truy đuổi chuyên nghiệp nhanh nhẹn kia.

Tiếng bước chân theo sát ngay một gần, chưa đến 10 giây sau, Thích Tự đã thấy trời đất quay cuồng, cả người đổ nhào xuống đất.

Điện thoại bị hất văng ra, mấy người kia trực tiếp lao đến vặn tay hắn ra phía sau.

"Bảo vệ!! Bảo vệ!!" Thích Tự không cam lòng hét lên.

Thấy hắn la lối, những người kia lại đập mạnh lên gáy hắn một cú. Thích Tự đau điếng người r//ê//n lên, tầm mắt cũng dần biến đen.

... Điên rồ, đúng là điên rồ!

Thích Tự không ngờ bọn hắn lại dám giở trò bắt cóc ở một tòa nhà thương vụ có tiếng ngay giữa trung tâm thế này!

Có vẻ Vương Mãnh nghe thấy tiếng hắn, vội phóng tới luôn nhưng cũng không kịp, chiếc van đen đã dừng lại cạnh Thích Tự trước, mấy tên đô con hung hăng định tống hắn lên xe.

Trong cơn choáng váng, Thích Tự chỉ mơ hồ nghe thấy đằng xa vọng lại một giọng nói quen thuộc...

"... Buông cậu ấy ra!"

Là Phó Diên Thăng!

Tầm nhìn của Thích Tự một lần nữa quay lại.

Âm giọng người kia ngày một gần, có phần gấp gáp nhưng vẫn không mất đi sự mạch lạc rõ ràng thường ngày, tiếng nói như sấm rền vọng khắp bãi đỗ xe: "Mấy người được Khâu Minh Dương hay Khâu Như Tùng thuê tới? Mà dù có là ai đi chăng nữa, các người nghĩ bắt cậu ấy xong mà vẫn thoát được khỏi đây à? Tôi báo bảo vệ tòa nhà rồi, không quá 10 giây nữa toàn bộ tầng hầm sẽ bị phong tỏa, thêm 15 phút để cảnh sát ập tới—Tỉnh táo lại đi, pháp luật nước mình quy định tội bắt cóc không chung thân thì cũng 10 năm tù trở lên đấy, giờ buông ra thì cùng lắm là gán mác cố ý gây thương tích, chứ với thân phận của cậu ấy, các người mà bị bắt rồi chỉ có nước mọt gông thôi, bán mạng vì chút tiền như thế có đáng không?"

Những người kia quả nhiên hơi khựng lại, một giây sau, còi báo động của bãi xe tầng hầm cũng rú lên y như lời cảnh báo của Phó Diên Thăng.

*

Một

Thích Tự: "Anh định phạt tôi thế nào?"

Phó Diên Thăng: "Làm cậu."

Thích Tự *nheo mắt đe dọa*: "Anh thử nói lại lần nữa coi?"

Phó Diên Thăng: "Tôi nói tôi muốn làm cậu, làm đến mức cậu phải khóc nấc trên giường cầu xin "Thầy ơi nữa đi mà".

Thích Tự *lập tức nổi xung*: "Cái đồ biến thái chết tiệt nhà anh!"

Hai—

Thầy Phó dùng võ mồm dọa cho bọn bắt cóc sợ ngây người...

Thích Tự: An tâm ngất đi được rồi.

-

vtrans by xiandzg

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phúc Hắc Quyết Đấu
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...