Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Thê Nhà Nghèo – Chương 52

Phu Thê Nhà Nghèo

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sahara

Tần Chung thở dài một tiếng, vuốt ve gương mặt Lý Ỷ La: Haiz.... Rõ ràng chỉ là thanh tú, nhưng nhất cử nhất động lại câu hồn người ta như thế.

"Rốt cuộc chàng làm sao vậy?" Lý Ỷ La khó hiểu hỏi.

"Không có gì!" Tần Chung cười.

"Thần thần quỷ quỷ." Lý Ỷ La tự lầm bầm.

Hai người bọn họ đi rồi, tiểu cô nương ngồi rúm ró mới dám đứng dậy nhìn theo bóng lưng hai người họ. Vốn dĩ ánh mắt luôn đặt trên người Tần Chung không hiểu sao bây giờ lại không tự chủ được mà từ từ chuyển lên người Lý Ỷ La. Nhớ đến dáng vẻ của Lý Ỷ La nhìn mình vừa rồi, tiểu cô nương liền đưa tay ôm gương mặt nóng bừng của mình......

Ngày hôm sau khi Tần Chung từ thư viện trở về, Lý Ỷ La liền hỏi hắn: "Mấy cô nương đứng ở cổng thôn chờ chàng có ít đi chút nào không?"

Tay cầm sách của Tần Chung khựng lại: "Không biết, ta không có chú ý!"

"Thật?" Trong lòng Lý Ỷ La vui vẻ, so với câu trả lời là ít hay không, thì đây mới là câu trả lời mà nàng hài lòng.

Tần Chung gật đầu.

Lý Ỷ La chống cằm nói: "Tướng công, nhớ phải luôn giữ thái độ này, không được nhìn nữ nhân khác dù chỉ là liếc mắt, biết chưa?"

Tần Chung ừm một tiếng, đáy lòng lặng lẽ thở phào.

Lý Ỷ La sờ sờ đầu Tần Chung tưởng thưởng: "Ngoan, ngày mai cho chàng ăn ngon."

Tần Chung buồn cười: "Ỷ La, nàng xem ta là trẻ con à?"

Lý Ỷ La không để bụng: "Chàng vốn chính là trẻ con mà!" So với nàng, không phải trẻ con thì là gì? Ở chỗ Tần Chung không có được đáp án, nàng vẫn nên tự mình đi xem thử một chuyến. Nếu tiểu nha đầu kia làm việc mau mắn thì tốt, bằng không...... Lý Ỷ La bóp bóp nắm đấm, nàng không phải là thỏ trắng dễ ăn hiếp đâu!

Lý Ỷ La nói là làm, chiều hôm sau, nàng thấy sắp đến thời gian Tần Chung về đến cửa thôn thì đi ra ngoài xem thử, xem tiểu nha đầu kia làm việc thế nào.

Lý Ỷ La vừa bước ra cửa lớn ở sân, Tần Tử Viễn đang chơi đùa trong sân lập tức chạy tới, hai mắt sáng lấp lánh: "Tiểu thẩm thẩm, thẩm muốn đi ra ngoài à?"

Lý Ỷ La bẹo bẹo cái má đã có thêm chút thịt của Tần Tử Viễn: "Đúng vậy, con có chuyện gì sao?"

"Tiểu thẩm thẩm có thể đưa chúng con theo ra ngoài chơi không?" Tần Tử Viễn ngẩng đầu cầu mong.

"Tại sao? Các con muốn đi ra ngoài chơi thì cứ trực tiếp đi là được, sao lại muốn đi theo tiểu thẩm thẩm?"

"Bởi vì tiểu thẩm thẩm rất lợi hại!" Tần Tử Viễn ưỡn bộ ngực nhỏ về phía trước. Từ sau lần Lý Ỷ La cứu nhóc và Tần Tử Chu ở bờ sông về, người trong thôn điều nói nàng rất lợi hại, sức lực lại lớn, còn biết thêu thùa kiếm tiền. Ngay cả Tần Tử Chu sau lần đó cũng chịu dắt theo bọn nó đi chơi, còn nói muốn đến nhà gặp Lý Ỷ La.

Tần Tử Viễn nghe thế thì khịt khịt mũi nhỏ, nhóc không có ngu vậy đâu, đưa Tần Tử Chu về nhà, nhất định nó sẽ tranh tiểu thẩm thẩm với nhóc, cho nên nhóc sẽ không đưa nó đến nhà chơi đâu!

Lý Ỷ La vỗ vỗ lên đầu Tần Tử Viễn vài cái: "Vậy đi thôi!"

Tần Tử Viễn hoan hô, vội gọi Tần Tử Hạo và Tử Như đuổi theo Lý Ỷ La. Lý Ỷ La dắt tay ba đứa nhỏ cùng đến cửa thôn.

"Tiểu thẩm thẩm, chúng ta đi đâu vậy?" Tần Tử Viễn muốn đi dạo khắp thôn để khoe khoang Lý Ỷ La, nhưng nhìn hướng đi này, dường như bọn họ không phải đi dạo trong thôn.

"Đến cửa thôn đón tiểu thúc thúc của con!"

Tần Tử Viễn a một tiếng, hứng thú liền vơi đi phân nữa.

Lý Ỷ La đứng cách cửa thôn một khoảng không xa, chỉ thấy ở cây đại thụ tại cửa thôn đang có vài cô nương tụ tập ở đó, hoặc là thêu thùa, hoặc là vá y phục, tuy tay chân luôn bận rộn, nhưng mắt thì cứ nhìn về phía con đường đi đến cửa thôn.

"Sao các người lại đến nữa?" Đúng lúc này, tiểu cô nương ngày hôm qua "được" Lý Ỷ La ủy thác trọng trách mình thở hổn hển chạy đến, đứng ngay trước mặt mấy tiểu cô nương kia, có chút kích động nói.

"Ở đây không phải nhà cô, chúng ta muốn đến thì đến, sao? Chẳng lẽ chuyện này cô cũng muốn quản?" Một tiểu cô nương đứng lên cãi lại.

"Về đi! Mau trở về! Không thể ở chỗ này được!"

"Trương Tiểu Đào, cô cũng nhiều chuyện quá rồi đó, hôm qua cô đến đuổi chúng tôi, hôm nay cũng đến. Ở đây không phải là nhà cô, cô có quyền gì mà đuổi chúng tôi hả?"

Trương Tiểu Đào bực bội không thôi, trong lòng cũng thầm kêu gào: Nếu không phải trêu chọc nhầm vào mẫu dạ xoa kia, nàng còn lâu mới thèm lo chuyện bao đồng.

"Đừng cho là ta không biết các người ở đây là có mưu đồ gì! Tần Chung ca ca đã thành thân rồi, các người có đứng đây ngóng trông cũng vô dụng. Còn có Lý..... Tẩu tử, nếu tẩu ấy mà biết, chắc chắn sẽ không tha cho các người đâu." Nàng chính là bằng chứng sống nè.

"Tẩu tử?" Mấy cô nương khác ngạc nhiên nhìn Trương Tiểu Đào: "Cô gọi cái người đàn bà đanh đá quản chặt Tần Chung ca ca kia là tẩu tử? Tiểu Đào, không phải trước kia cô luôn miệng nói ả ta rất hung dữ à? Còn nói nhất định phải cứu Tần Chung ca ca thoát khỏi khổ ải, sao bây giờ lại thay đổi rồi? Đợi đã, không phải cô muốn đuổi chúng tôi về hết, còn mình thì ở lại độc chiếm Tần Chung ca ca đó chứ?"

Trương Tiểu Đào nghe họ nói Lý Ỷ La là người đàn bà đanh đá, liền nhanh mồm nhanh miệng, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã phản bác lại: "Tẩu tử đanh đá chỗ nào? Tẩu ấy rõ ràng là rất đẹp!" Lời nói vừa ra khỏi miệng, Trương Tiểu Đào bị bịt kín miệng mình lại ngay, đầu óc nàng bị hỏng rồi sao?

Hiển nhiên, người có suy nghĩ này không riêng gì mình Trương Tiểu Đào, mấy cô nương khác cũng nhìn nàng đầy cổ quái, trong đó có một cô nương quả quyết nói: "Trương Tiểu Đào ăn nhằm đồ, đầu óc có vấn đề rồi!"

Mấy người khác cũng sôi nổi phụ họa theo, trong Tiểu Thanh Thôn không có mấy cô nương không thích Tần Chung, đặc biệt là gần đây, bọn họ cảm thấy Tần Chung càng ngày càng tuấn tú phong nhã. Chẳng qua mấy cô nương này có lá gan khá lớn, lại nghĩ Lý Ỷ La hung dữ như vậy, Tần Chung nhất định đã chịu khổ rất nhiều. Bọn họ đối với Tần Chung vừa ái mộ lại vừa đau lòng, cho nên mới muốn cho Tần Chung một chút yêu thương và quan tâm. Mà Trương Tiểu Đào trước kia là người đứng đầu trong phương diện này. Mỗi ngày bọn họ tụ tập lại, đau lòng cho Tần Chung một hồi, rồi cùng mắng nhiếc Lý Ỷ La một hồi. Trước kia, người mắng Lý Ỷ La nhiều nhất là Trương Tiểu Đào, thật không ngờ bây giờ Trương Tiểu Đào lại thay đổi nhanh như vậy.

Trương Tiểu Đào cũng không dám tin mình lại nói ra những lời như vậy, nhưng mà, nhớ đến dáng vẻ ngày đó của Lý Ỷ La, Trương Tiểu Đào lại thầm hốt hoảng: Mình cũng đâu có nói sai, đúng là rất đẹp mà.....

Hai mắt Trương Tiểu Đào mơ màng, nhìn về nơi xa xăm nào đó, chợt thấy Lý Ỷ La đang đứng cách đó không xa cười khanh khách nhìn mình. Lý Ỷ La!!!! Trương Tiểu Đào vội vàng chớp chớp mắt, thật là Lý Ỷ La!!

Lý Ỷ La có dị năng, khoảng cách gần như vậy, nàng hoàn toàn nghe rõ được cuộc đối thoại của mấy tiểu cô nương kia, thật không ngờ, tiểu nha đầu này lại tận trung chức trách đến như thế. Cho nên, nàng liền mỉm cười với Trương Tiểu Đào, còn chớp chớp mắt vài cái.

Trương Tiểu Đào: "........." Đầu óc thật sự hỏng rồi.

"Ta đang nói chuyện với cô đó, cô nhìn cái gì thế?" Thấy Trương Tiểu Đào nhìn đâu đâu, không trả lời bọn họ, một tiểu cô nương bèn đẩy đẩy Trương Tiểu Đào.

Một cô nương khác nương theo ánh mắt của Trương Tiểu Đào mà nhìn, liền thấy Lý Ỷ La đang đi vế phía họ.

Mấy tiểu cô nương: "......." Mẹ ơi! Mẫu dạ xoa đang tới! Không xong rồi!

Lý Ỷ La cười tủm tỉm đi đến gần Trương Tiểu Đào, vỗ vỗ vai nàng ta khen ngợi: "Làm không tệ!"

Trương Tiểu Đào giống như là bị hoảng sợ không nhỏ, cả người chợt run lên.

"Yên tâm! Ta không bao giờ xử tệ với người mình. Hóa ra cô tên là Trương Tiểu Đào, chả trách gương mặt này cũng đáng yêu như quả đào nhỏ vậy!" Da mặt Trương Tiểu Đào trắng trẻo non nớt mịn màng, lúc này vì có chút sợ hãi mà hơi hơi đỏ lên, quả thật là đúng với tên gọi của nàng ta. Lý Ỷ La nhịn không được liền bẹo má Trương Tiểu Đào mấy cái.

"Á...." Trương Tiểu Đào chợt la nhỏ một tiếng, cả người căng thẳng, mặt càng thêm ửng đỏ.

Lý Ỷ La phì cười, nàng còn tưởng lá gan Trương Tiểu Đào lớn lắm, không ngờ cũng chẳng ra làm sao. Nể tình Trương Tiểu Đào tận tâm tận lực làm việc, cho nên nàng không trêu đùa Trương Tiểu Đào nữa.

Lý Ỷ La xoay người nhìn mấy tiểu cô nương còn lại, lạnh giọng nói: "Sao? Nhớ thương tướng công của người khác, các ngươi cảm thấy vinh quang lắm hả? Có muốn ta đến tận nhà, nói cho cha mẹ các ngươi biết việc làm của các ngươi hay không? Hay là trực tiếp triệu tập hương thân phụ lão trong Tiểu Thanh Thôn đến, để họ biết các cô nương ở Tiểu Thanh Thôn dám yêu dám hận thế nào? Cũng để cho mọi người thấy hãnh diện hơn."

Các tiểu cô nương kia nghe mà mặt mày trắng bệch, liên tục run rẩy lắc đầu, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như Lý Ỷ La thật sự làm như vậy, thì sao bọn họ còn mặt mũi để sống nữa đây?

"Nếu đã biết sợ, sao còn không mau cút đi? Nếu để ta biết các ngươi còn dám xuất hiện trước mặt tướng công nhà ta, thì đừng trách sao ta lại không niệm tình các ngươi tuổi vẫn còn nhỏ. Còn không mau cút!" Lý Ỷ La nheo mắt, nhìn mấy tiểu cô nương kia.

Giọng nói Lý Ỷ La tăng thêm một chút sát khí, làm mấy tiểu cô nương kia run lên bần bật: "Tẩu tử, chúng tôi không dám nữa!" Nói xong, người còn sức ở chân dìu người chân đã mềm nhũn vội vàng chạy đi.

Lý Ỷ La nhìn theo bóng lưng của họ thầm mắng: Đạo hạnh thấp kém!

Trương Tiểu Đào đứng bên cạnh Lý Ỷ La, thời điểm Lý Ỷ La thay đổi sắc mặt mang theo khí thế mạnh mẽ kia, nàng thấy rất rõ ràng.

Tuy rất hung dữ, nhưng cũng rất lợi hại.

Lý Ỷ La xoay người lại, nghiêng đầu mỉm cười liếc nhìn Trương Tiểu Đào: "Sao cô còn chưa đi? Được rồi, về sau cô không cần làm chuyện này nữa! Sau hôm nay chắc bọn họ cũng không dám xuất hiện ở đây nữa đâu. Cô đi về đi!"

Trương Tiểu Đào nhìn gương mặt đang nói nói cười cười trước mặt mình, rồi bỗng dưng ôm ngực.

"Cô làm sao vậy? Không khỏe à?" Lý Ỷ La nhíu mày, bước lên trước muốn đỡ lấy Trương Tiểu Đào xem thử.

"Ỷ La!" Đúng lúc này, giọng Tần Chung lại đột ngột vang lên.

"Tướng công!" Nụ cười của Lý Ỷ La chợt thay đổi, không còn vẻ phong lưu vô thức nữa, nàng nhìn về phía Tần Chung ở cách đó không xa, trong mắt, trong lòng đều chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.

"Cô không sao chứ?" Lý Ỷ La tiến về phía Tần Chung, nhưng mới bước được một bước thì chợt nhớ đến Trương Tiểu Đào, liền quay đầu lại hỏi.

"Không có việc gì! Không có việc gì!" Trương Tiểu Đào vội xua tay liên tục.

"Mặt của cô sao lại đỏ như vậy, bây giờ trời cũng đâu có nóng?" Lý Ỷ La muốn sờ mặt Trương Tiểu Đào xem thử nàng ta có phải bị sốt hay không? Nhưng vừa mới đưa tay lên thì đã bị ngăn lại. Thì ra Tần Chung đã bước nhanh tới trước mặt hai người.

Hắn cảnh giác nhìn Trương Tiểu Đào, vẫn nắm tay Lý Ỷ La không buông, mặt không biểu cảm hỏi: "Sao vậy? Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Lý Ỷ La chỉ vào Trương Tiểu Đào: "Ta thấy sắc mặt cô ấy không tốt, lo lắng cô ấy bị bệnh."

Tần Chung à một tiếng, nhìn Trương Tiểu Đào: "Cô nương, nếu không khỏe thì mau trở về nghỉ ngơi đi! Ta và nương tử ta cũng phải về đây!"

Trương Tiểu Đào: "......." Sự cảnh cáo vừa lóe lên trong mắt Tần Chung kia, đừng tưởng rằng nàng không thấy. Nàng đâu có làm gì, tên đàn ông thúi này sao lại nhìn nàng như vậy? Số tẩu tử thật khổ, hoa lài lại cấm nhầm phân trâu!

"Ỷ La, chúng ta đi!" Tần Chung nắm tay Lý Ỷ La xoay người đi, cũng không quên gọi luôn ba đứa nhỏ đang chơi đùa với đám kiến ven đường cùng trở về Tần gia.

Cũng không biết Lý Ỷ La nói gì đó mà Tần Chung nghiêng đầu lắng nghe, cả người gần như dán lên người Lý Ỷ La.

Trương Tiểu Đào cắn cắn môi. Tần Chung sức khỏe không tốt, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, chân chính là một tên tiểu bạch kiểm. Lý Ỷ La tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp, người thì tốt, sức lực lớn, lại còn biết thêu thùa kiếm tiền, gả cho tên đàn ông thúi này quả là chịu khổ mà!

Trương Tiểu Đào vỗ vỗ gương mặt mình, trong lòng thầm hối hận vì trước đây đã hiểu lầm Lý Ỷ La. Nàng nhìn bóng lưng Tần Chung đang nắm tay Lý Ỷ La mà bĩu môi hừ một cái, giơ chân đá đá mấy hòn đá trên đất, xong thì xoay người chạy đi.

Tần Chung quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng Trương Tiểu Đào, hơi hơi nhíu mày.

"Nhìn cái gì vậy?" Lý Ỷ La cũng quay đầu lại nhìn, có cái gì đâu!

Tần Chung mỉm cười, thần sắc thay đổi, chợt nhắc đến Vương Bác Quân: "Đúng rồi, Ỷ La, mấy ngày hôm nay tâm trạng của Bác Quân huynh dường như rất tốt."

"Hắn vừa cưới được một nương tử như hoa như ngọc, đương nhiên tâm trạng phải tốt!" Không có mấy nam nhân có thể chống trụ được với diện mạo kia của Lý Nguyệt Nga, nếu nàng ta xài thêm một ít thủ đoạn, thì muốn nắm giữ nam nhân trong lòng bàn tay không phải là việc gì khó.

"Bác Quân huynh còn thường kể với ta là nương tử huynh ấy luôn cùng huynh ấy làm thơ, khảy đàn, trên phương diện đọc sách cũng có chút tâm đắc, huynh ấy quả thật đã tìm được tri âm."

"Vậy.... Tướng công nè, chàng thông minh như vậy, ta lại chẳng biết chút gì về mấy thứ đó, chàng có cảm thấy ta rất ngu không?" Lý Ỷ La nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tần Chung.

"Sao lại như vậy? Ta cần là một nương tử có thể cùng ta dìu đỡ nhau qua hoạn nạn, chứ không phải là một người bạn học cùng trường!" Tần Chung hắn khác với Vương Bác Quân, hắn đối với thi từ ca phú không có lòng nhiệt tình yêu thích xuất phát từ nội tâm. Chỉ là hắn muốn kim bảng đề danh, nên mới phải dốc sức học hành. Hắn xem việc đọc sách như là một bậc thang, giúp hắn leo lên cao, đi về phía trước, chứ không phải là đam mê, yêu thích. Cho nên việc Lý Ỷ La có biết thi phú hay không chẳng có liên quan gì cả.

Hắn thích Lý Ỷ La, bởi vì ở nàng có sự phóng khoáng mà hắn không có, ở cạnh nàng, hắn thấy vô cùng thoải mái, thoải mái đến nỗi hắn hận không thể cứ luôn đấm chìm trong cuộc sống thế ấy.

"Không sai! Như vậy vừa lúc chúng ta có thể bổ sung cho nhau, chàng nói có đúng không?"

Tần Chung nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Lý Ỷ La, rũ mắt mỉm cười: "Ừm!"

Bị Lý Ỷ La dọa một trận, mấy tiểu cô nương có tâm tư ngo ngoe rục rịch với Tần Chung đều biến mất dạng, mấy lần sau khi Lý Ỷ La đi đón Tần Chung ở cửa thôn thì không còn thấy bóng dáng của họ nữa.

Tuy nhiên, mỗi lần nàng ra đến cổng thôn thì đều bắt gặp Trương Tiểu Đào, lạ một cái là mỗi lần Trương Tiểu Đào nhìn thấy nàng thì lại giống như con thỏ vậy, vù một cái là mất tăm.

___ ___

Tác giả có lời muốn nói: Trương Tiểu Đào một lần nữa đỏ mặt thẹn thùng xuất hiện trước mặt Lý Ỷ La, rốt cuộc cũng chọc cho nam nhân nhỏ mọn so đo nào đó nổi giận.

Nam nhân nào đó: "Nói! Có phải ngươi muốn đoạt Ỷ La của ta không?"

Trương Tiểu Đào cắn cắn môi, quật cường nói: "Ngươi là tên tiểu bạch kiểm, phế vật, Ỷ La tỷ tỷ hào phóng như nam nhân, nhu mì như nữ nhi, cương nhu vừa phải, là thần tượng của ta. Tỷ ấy gả cho ngươi đúng là quá uất ức, ta sớm muộn gì cũng cứu tỷ ấy khỏi khổ hải!" (*khổ hải: biển khổ.)

Nam nhân nào đó: "Ngươi đúng là nhớ thương Ỷ La của ta! Đi chết đi!" Tức khắc liền phát động sát chiêu với Trương Tiểu Đào: Tử vong chăm chú nhìn!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8: Tiền công
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...