Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Thê Nhà Nghèo – Chương 51

Phu Thê Nhà Nghèo

Tác giả: Lão Nạp Bất Đổng Ái
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sahara

"Cầu phúc vụ gieo trồng mùa hạ năm nay kết thúc!" Thôn trưởng chỉ vừa hô một câu thì tất cả những người đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo tinh thần, cuối cùng cũng kết thúc!

"Ỷ La, ta và cha con đi thăm ruộng một chút, các con về trước đi!" Sau khi kết thúc, Tần mẫu bảo mọi người về trước.

"Dạ, mẹ!" Hiện giờ thời tiết đang dần dần nóng lên, từng hộ nông dân mỗi ngày đều phải đi thăm ruộng một lần, đề phòng đất bị khô.

Tần Chung và Lý Ỷ La đi song song với nhau theo sau những người còn lại của Tần gia. Tuy nhiên, lúc này tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ, khó tránh có chút chen chúc.

Đúng lúc này, phía trước Tần Chung có một người nào đó giống như là vừa bị vấp cái gì, lảo đảo hướng về phía Tần Chung. Tần Chung không thấy rõ diện mạo người kia, nhưng có thể thấy được một y phục màu hồng nhạt trên người người đó, liền biết đó là một cô nương. Nhớ tới lời Lý Ỷ La, Tần Chung lập tức cả kinh, vội thối lui hai bước về phía sau, trốn sau lưng Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La ở một bên xem rất rõ ràng, cô nương này chính là người vừa nãy không ngừng liếc mắt đưa tình với Tần Chung. Thời điểm Tần Chung né tránh, chỉ cần chậm một nhịp thì sẽ có thể thấy được vẻ mừng thầm trên nét mặt nàng ta, sau đó là sự kinh ngạc không thể tin được vì Tần Chung vậy mà lại né tránh, tiếp đó là sợ hãi vì sắp ngã xuống đất.

"Rầm!" Vị cô nương ấy tiếp xúc thân mật cùng đất mẹ thiên nhiên. Mặt đường có nhiều đá vụn thô đã bị bào mòn bằng phẳng, tuy nhiên, Lý Ỷ La cũng có thể tưởng tượng được khi ngã như thế sẽ đau thế nào.

Cô nương này dường như bị té đến phát ngốc, nàng ta rõ ràng muốn ngã trúng người Tần Chung, ai ngờ Tần Chung lại né tránh. Cô nương kia liền ngẩng đầu lên nhìn Tần Chung, hai mắt ửng đỏ: "Tần Chung ca ca....."

Tần Chung vội vàng nhìn sang Lý Ỷ La lắc mạnh đầu: Không liên quan đến ta!

Đầu tiên là Lý Ỷ La cho Tần Chung một ánh mắt tán dương: Làm tốt lắm! Sau đó thì đỡ lấy vị cô nương kia.

"Cô làm gì thế? A...." Trên đường vẫn còn không ít người, vừa nghe thấy vị cô nương kia la lên thì bèn ngoái đầu nhìn lại.

Lý Ỷ La kề sát tai nàng ta nói nhỏ, giọng lạnh băng: "Nếu cô muốn ta đem hành vi nhớ thương nam nhân đã có thê tử của cô truyền ra ngoài thì cứ la lớn lên đi! Càng lớn càng tốt!"

Cô nương kia lập tức im bặt, bị xách đi như gà con. Nàng ta nhịn không được mà run rẩy, tiếp xúc gần rồi mới biết Lý Ỷ La có bao nhiêu đáng sợ.

Người khác nhìn vài lần, chỉ cho rằng Lý Ỷ La là một tiểu nương tử đang trò chuyện với một tiểu cô nương, cho nên cũng thu hồi ánh mắt.

Lý Ỷ La xách tiểu cô nương kia đến một góc vắng yên tĩnh, rồi lại quăng ngã nàng ta xuống đất.

"Đau....." Tiểu cô nương đau đến phát khóc, nhưng lại không dám khóc lớn tiếng, Lý Ỷ La thật đáng sợ!

"Tướng công, nhìn xem có người đi về phía này không?" Lý Ỷ La quay lại nói với Tần Chung.

Tần Chung vội quay đầu nhìn nhìn: "Không có!" Nói xong thì không lên tiếng nữa, yên tĩnh đứng sau lưng Lý Ỷ La, giống như Lý Ỷ La muốn xử trí tiểu cô nương này thế nào cũng không quan hệ đến hắn.

Lý Ỷ La một lần nữa quay đầu lại mỉm cười nhìn tiểu cô nương kia, nắm tay bóp lại kêu lên răng rắc.

"Cô..... Cô muốn làm gì? Mẹ ơi, hu hu hu...." Có ai mau tới cứu nàng với! Nhưng nàng lại không dám khóc lớn, chỉ có thể rúm ró mà nhỏ giọng nức nở.

"Ta muốn làm gì? Ta thì lại muốn hỏi cô muốn làm gì kia kìa? Nói! Tại sao lại nhắm lên người tướng công ta mà ngã?"

"Hu hu hu.... Ta... Ta... Chẳng qua là không cẩn thận." Sắc mặt cô nương kia trắng nhợt. Chuyện này nói thế nào cũng chẳng sáng sủa gì, nên nàng ta có hơi chột dạ cãi lại.

"Không cẩn thận? Vậy cô cũng thật biết lựa người để không cẩn thận thật đó! Vừa rồi có đông người như vậy, cô rõ ràng là đứng cách phu thê ta rất xa, vậy mà thời điểm ra về cô lại nấn ná đi phía trước chúng ta, còn cố ý ngã về phía tướng công ta nữa chứ."

"Nhưng.... Nhưng không phải Tần Chung ca ca cũng không có đỡ ta hay sao?" Nói tới chuyện này, tiểu cô nương càng nghĩ càng thấy ủy khuất. Tần Chung ca ca ôn hòa như vậy, thiện lương như vậy, nàng thật không nhẫn tâm nhìn Tần Chung ca ca bị Lý Ỷ La ức hiếp, cho nến mới muốn lấy thân mạo hiểm cứu huynh ấy, nào ngờ huynh ấy lại né tránh.

"Vậy nếu tướng công ta không tránh thì sao? Có phải cô sẽ xem đây là cớ rồi bắt chàng ấy phải cưới cô?" Lý Ỷ La ngồi xổm xuống, tay sờ sờ lên mặt tiểu cô nương kia. Không thể không nói, làn da của tiểu cô nương này rất mềm mịn, so với các cô nương trong thôn thì đẹp hơn khá nhiều.

Tần Chung thấy thế, hơi hơi nhíu mày, rồi lập tức bước tới nắm lấy bàn tay đang sờ mặt tiểu cô nương kia của Lý Ỷ La, lấy tay áo mình lau lau tay Lý Ỷ La: Sờ cô ta làm gì? Muốn sờ thì cứ sờ hắn là được rồi!

Tiểu cô nương kia nhìn mà tam quan rơi rụng tả tơi: Đây... Đây là biểu hiện việc Tần Chung ca ca ghét bỏ mình sao? Huynh ấy không đỡ mình thì thôi đi, bây giờ Lý Ỷ La mới sờ mình có một chút mà huynh ấy cũng ghét bỏ?

Lý Ỷ La nhìn bộ dáng vừa hốt hoảng vừa bị đả kích của tiểu cô nương kia, trong lòng có chút muốn bật cười.

Lý Ỷ La ho khụ khụ: "Thấy chưa? Tướng công ta chỉ thích mình ta thôi! Trong đầu đám tiểu cô nương các người suốt ngày nghĩ cái gì thế không biết. Cho dù có thích thì cũng không được xuống tay với nam nhân đã có thê tử, bằng không làm hỏng thanh danh rồi thì nửa đời sau các người sẽ sống thế nào hả?"

"Không! Sẽ không......" Tiểu cô nương từ chối tin tưởng vào sự thật trước mắt, ôm đầu gối lắc lắc đầu: "Cô hung dữ như vậy, Tần Chung ca ca nhất định là bị ép!"

Tần Chung nghe vậy, ánh mắt luôn đặt trên người Lý Ỷ La rốt cuộc cũng chịu chia cho tiểu cô nương kia một ít: "Ta và nương tử ta là lưỡng tình tương duyệt, xin đừng nói bậy!"

(*lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình ý với nhau.)

"Nhưng.... Nhưng mà... Cô ta hung dữ như vậy...." Tiểu cô nương lấy hết can đảm, hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Chung.

Tần Chung lại nắm tay Lý Ỷ La, nhíu mày bất mãn nói: "Nương tử ta hung dữ chỗ nào?" Lúc nói vẻ mặt vô cùng chân thành.

Tiểu cô nương: "......."

Lý Ỷ La thấy tiểu cô nương đã chịu đả kích đủ rồi, bèn hỏi: "Cô tên là gì?"

Tiểu cô nương chôn đầu không nói lời nào.

Lý Ỷ La quay lại nhìn Tần Chung, ai ngờ Tần Chung cũng lắc đầu: "Không biết!" Tiểu Thanh Thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, khi còn bé, mấy bé gái cũng thường đi theo mấy bé trai chơi, nhưng khi lớn rồi thì đại đa số đều ở trong nhà, hơn nữa, Tần Chung luôn cố ý tránh bọn họ, chính vì vậy mà lại càng không biết tên mấy cô nương trong thôn.

Tiểu cô nương vừa nghe liền không ngăn được tiếng khóc nức nở nữa, nàng nhiều lần xuất hiện trước mặt Tần Chung ca ca như vậy, dè đâu ngay cả tên nàng Tần Chung ca ca cũng không biết.

"Được rồi!" Lý Ỷ La nghe tiếng khóc mà đau cả đầu, nàng khống chế đạo lực, vỗ vỗ lên lưng tiểu cô nương kia: "Còn khóc nữa thì ta sẽ đem chuyện chấn động cô đã làm truyền ra ngoài."

Tiểu cô nương quả nhiên bị dọa sợ, tức khắc đè thấp âm thanh.

"Đây là lần cuối cùng ta dùng lời tử tế nói chuyện với cô, nhớ kỹ! Tần Chung là tướng công của ta, cô, đừng nghĩ tới! Đừng có cả ngày trang điểm lòe loẹt xuất hiện trước mặt chàng! Nói dễ nghe thì là tiểu cô nương tuổi còn nhỏ dại, nói khó nghe thì chính là không biết liêm sỉ! Tiểu cô nương con nhà đàng hoàng, không lo tìm một phu quân tốt cho chính mình, lại suốt ngày đi thương nhớ tướng công nhà người khác, đây chính là điều mà cha mẹ cô đã dạy sao?

Trước kia, khi tướng công ta bị bệnh, ta còn chưa gả vào Tần gia, sao không thấy các cô có người nào đến nói muốn gả cho tướng công ta? Hiện tại thấy thân thể tướng công ta đã khỏe lại, có thể tiếp tục đọc sách thì lại muốn đến bẻ nhành hái đào? Cô nương, cái bàn tính này của cô gõ cũng thật tốt!"

Tiểu cô nương kia bị Lý Ỷ La nói đến mức vừa giận vừa thẹn, cứ vùi đầu trên đầu gối khóc nhỏ giọng nức nở.

"Ta đang nói chuyện với cô, có nghe thấy không hả?" Lý Ỷ La hừ một tiếng, lạnh giọng hỏi.

Giọng nói lạnh lùng của Lý Ỷ La chợt mang theo sự áp bách cực lớn, làm tiểu cô nương kia không dám tiếp tục im lặng nữa, vừa khóc vừa đáp: "Ta không dám nữa...." Nếu sớm biết Tần Chung ca ca thật sự thích Lý Ỷ La, thì nàng đâu có mơ mộng viễn vông.

"Cô không dám vẫn còn chưa đủ, cô còn phải ngăn các cô nương khác không được xuất hiện trước mặt tướng công ta, bằng không...." Lý Ỷ La vỗ vỗ đầu của tiểu cô nương, giọng điệu vô cùng mềm mỏng dịu dàng: "Ta có thể sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu!"

Tiểu cô nương thấy khó tin ngẩng đầu trợn tròn mắt, giọng nói run run: "Bọn họ.... Bọn họ như thế nào thì liên quan gì đến ta? Ta làm sao ngăn được?" Hiếp người quá đáng mà!

Lý Ỷ La liếc xéo nàng ta một cái: "Ta cần gì biết cô dùng cách gì? Ai bảo cô rơi vào tay ta! Cô dám tơ tưởng tướng công ta, cũng dám hành động luôn rồi, chẳng lẽ lại nghĩ sẽ được bỏ qua đơn giản như vậy?"

Tiểu cô nương cảm thấy bản thân bị á khẩu luôn rồi, trước giờ nàng chưa gặp người nào ngang ngược như vậy.

"Tướng công, chúng ta đi thôi!" Lý Ỷ La mỉm cười, nắm tay Tần Chung rời đi, đến một ngã rẽ, nàng bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn tiểu cô nương kia, mỉm cười tươi rói: "Nhớ làm cho tốt, ta rất xem trọng cô!"

Tiểu cô nương: "........" Không biết tại sao, mặt đột nhiên thấy nóng lên.

Tần Chung nhìn mà mắt trở nên sâu hút.

Đi được vài bước, hắn bỗng buồn bã nói: "Sau này nàng đừng lộ ra dáng vẻ ấy nữa!"

"Dáng vẻ gì?" Lý Ỷ La cũng không để ý đến, hiện giờ dị năng của nàng đã thăng lên cấp ba rồi, cho dù có thu liễm thì cũng sẽ có một ít ảnh hưởng, chính nàng cũng không biết mỗi một ánh mắt nụ cười, mỗi một cái nhướng mày của nàng lúc này có bao nhiêu mê hồn.

___________

*Sa: Chương này vẫn ngắn, chương trước tác giả nói bù chữ mà không hiểu sao cũng ngắn giống chương trước, không phải lỗi của Sa nhé!!!!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8: Tiền công
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Thê Nhà Nghèo
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...