PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 13
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
Bởi vì chuyện sáng hôm ấy ta ra máu, ma ma buộc ta và Giang Vân Vọng phải chia phòng, đêm đến chính bà chăm ta.
Ban đêm không thể gặp, ban ngày Giang Vân Vọng liền ở cạnh ta nhiều hơn, thừa lúc ma ma không để ý liền nhét vào miệng ta một ít đồ ăn vặt giải thèm, rồi kể cho ta nghe những chuyện thú vị bên ngoài để ta bớt buồn.
“Thái tử phi hình như thay tính đổi nết rồi.”
Chàng nhét vào miệng ta một miếng mứt, ta quay lưng giấu ma ma nhai nhai, giục chàng nói tiếp.
“Trong chuyện nội vụ Đông cung, thái tử phi công lao không nhỏ. Nhưng từ đầu tháng này, thái tử phi lấy cớ sinh bệnh không xử lý việc nữa, còn thay thái tử nạp rất nhiều mỹ nhân.”
“Thái tử ít nhiều cũng phải phân tâm vào chuyện Đông cung, mấy lần mời thái y, thái tử phi vẫn lấy bệnh làm cớ.”
“Giả bệnh sao?”
Giang Vân Vọng lắc đầu:
“Không rõ.”
Trước khi xuất giá, ta và thái tử phi còn từng có giao tình, xem nhau như tri kỷ, biết rõ đối phương là người thể diện, đồng đạo.
Bình thường tuyệt sẽ không buông tay không làm.
Trừ phi là không muốn sống tiếp nữa.
Nhưng phu thê hoàng thất nào có dễ dàng phân ly như vậy.
Ta hạ giọng: “Thái tử phi không cần thái tử nữa.”
Giang Vân Vọng đưa ngón tay đặt lên môi ta, lắc đầu:
“Nương tử thận trọng.”
Ánh mắt ta thoáng nhìn lên không trung.
Gần đây chữ nghĩa xuất hiện ngày càng ít, ngay cả bản thân Giang Vân Vọng cũng hiếm khi nhìn thấy, đến thì thần bí, đi cũng thần bí.
Hôm nay vừa nhắc đến thái tử, lại hiện ra mấy dòng.
“Đêm tân hôn, thái tử đã nói với thái tử phi rằng trong lòng hắn có người khác, nhưng sẽ cho thái tử phi thể diện, hai người chỉ là cộng tác thuần túy.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Dào Muối
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Có điều sau khi thái tử phi đọc được lời nhắc của chúng ta thì quyết định không làm công cho thái tử nữa, khổ cực quản cả Đông cung, vậy mà thái tử còn muốn cướp thê tử của thần tử, thật chẳng ra gì, làm nàng tức chết.”
“Giờ thì hay rồi, Đông cung náo loạn, thái tử ngày nào cũng bị thái tử phi chọc tức đến mặt dài như lừa, thái tử phi còn tỉ mỉ lựa chọn mỹ nhân cho hắn, mỗi người giống một phần ngũ quan của Liên Chi, thay nhau đổ vào lòng thái tử, đến mức bây giờ thái tử nhìn thấy Liên Chi thật sự là phát chứng sợ hãi.”
Ta mới nói sao không thấy chúng nữa, thì ra chúng chạy đi Đông cung xem náo nhiệt.
Ta và Giang Vân Vọng đưa mắt nhìn nhau, đều chú ý đến hai chữ “cướp thê”.
Hai người ăn ý ngầm tăng cường phòng hộ của Giang phủ, ta rất hiếm khi ra ngoài, một khi xuất môn thì cả sáng cả tối đều có hộ vệ ngầm bảo vệ.
Nhưng dù phòng thế nào cũng khó tránh hết.
Lần ta về phủ Thái phó, lại không may chạm mặt thái tử.
Hắn ta nhìn ta chằm chằm, bỗng chau mày nhắm mắt, vẻ mặt khó tả rồi quay đầu tránh đi.
Ánh mắt gì, ý gì vậy?
Ta chưa từng bị ai chán ghét như thế.
Giang Vân Vọng đứng bên ta, kéo chặt ta hành lễ.
Thái tử không liếc một cái, cho chúng ta đứng dậy rồi lập tức rời đi, giống như phía sau có quỷ đuổi theo.
Ta mặt cứng lại: “Hắn…”
Giang Vân Vọng vỗ lưng ta dỗ:
“Đừng giận, đừng giận, trời xanh có mắt, tự có báo ứng.”
Thái tử phi có thể nhẫn nhịn được nam nhân như thế, nàng quả thật công đức vô lượng.
Ta hít ra một hơi, đổi góc nhìn khác.
Thái tử đối với ta đã vô ý, thì chuyện mà dòng chữ kia nói sẽ không bao giờ phát sinh nữa.
Ta và Giang Vân Vọng có thể tiếp tục làm đôi phu thê kiểu mẫu chốn kinh thành, danh tiếng vang xa.
Chỉ cần danh tiếng còn đó, thì muôn đời sẽ cùng gió sạch trăng thanh.
— Hoàn —
--------------------------------------------------













