PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI – Chương 12
PHU QUÂN TA THAY ĐỔI RỒI
18
Hôm ấy sắc mặt Thái tử rất khó coi, Giang Vân Vọng lại chẳng nhận ra, cứ ngẩn ngơ nhìn bụng ta, đến khi hai người kia rời đi chàng vẫn chưa hoàn hồn.
Buổi chiều về Giang gia, bà mẫu nói chuyện cùng ta một lát, ta liền kéo Giang Vân Vọng vào phòng.
Đẩy chàng ngã lên giường.
Chàng giống hệt một tiểu tử giữ mình trong sạch, tự ôm lấy thân:
“Không được, Liên Chi, mang thai thì không thể hành phòng.”
Ta vừa kéo vừa thấp giọng:
“Không có thai, đó là lời ta nói để dỗ Thái tử. Chàng không thấy mấy dòng chữ kia đều nói tâm tư hắn với ta sao?”
Động tác chống cự của Giang Vân Vọng chậm lại, mắt cụp xuống:
“Ồ.”
Vừa thất lạc vừa đưa tay cởi áo cho ta.
Ta thấy cổ chàng trơn trụi:
“Cái chuông đâu?”
Giang Vân Vọng lập tức lục từ gầm giường ra một cái rương, mở ra trước mặt ta.
Ta trợn tròn mắt:
“Đều là mấy chữ kia dạy chàng sao?”
Giang Vân Vọng gật đầu, vành tai đỏ ửng:
“Tháng trước đã đặt làm rồi, còn chưa kịp nghiên cứu cách dùng.”
Ta tặc lưỡi kinh ngạc:
“Không ngờ chàng là người như vậy.”
Giang Vân Vọng cười khổ:
“Ta cũng không ngờ mình lại là thế. Lúc đầu còn phải uống rượu lấy dũng khí, về sau…”
Ta lấy cái chuông ra đeo lên cho chàng:
“Về sau thế nào?”
Giang Vân Vọng vén tóc để ta dễ cài chuông, ghé đến hôn lên cổ ta, giọng khàn thấp:
“Về sau mới phát hiện, ta vốn chính là người như vậy.”
Trăng lặn ngày lên, Giang Vân Vọng lại cáo bệnh nghỉ.
Một sáng, khi ta còn ôm chàng ngủ, bụng chợt đau quặn, trên ga giường loang vết máu.
Giang Vân Vọng hoảng hốt mời đại phu.
Đại phu bắt mạch thật lâu, lại nhìn Giang Vân Vọng mấy lần, mới mở miệng đầy thâm ý:
“Giang đại nhân, phu nhân mới mang thai chưa đủ tháng, thời gian này… chuyện phòng the vẫn nên kiềm chế thì hơn.”
Ta nằm trong màn nghe, cả người nóng bừng, đợi đến khi đại phu được người hầu tiễn đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta cầm gối ném vào Giang Vân Vọng:
“Giang Vân Vọng, thể diện của ta lại bị chàng ném sạch rồi!”
Giang Vân Vọng đón lấy gối:
“Phải, lỗi của ta.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Dào Muối
Vừa nói vừa cười, ánh mắt lại liếc xuống gầm giường, trong mắt còn lộ vẻ tiếc nuối.
“Cũng đúng, theo tần suất trước kia, nếu Liên Chi không mang thai thì phải nghi ngờ Giang Vân Vọng có làm được hay không rồi.”
“Thái tử coi như hết đường, hắn mà có chút lương tâm cũng chẳng nên quấy nhiễu cuộc sống của Liên Chi.”
“Chưa chắc, kẻ có quyền thường yêu bản thân nhất. Hắn có thể đoạt Liên Chi về, rồi muốn làm kế phụ cũng không biết chừng.”
“Ta thấy Liên Chi bây giờ rất hạnh phúc, chẳng muốn ai chen vào.”
“Có ai thương cho đảng Thái tử không? Rõ ràng hắn mới là chính cung, chỉ là xuất hiện muộn một bước. Nay các ngươi rèn Giang Vân Vọng thành người rồi, vậy Thái tử thì sao?”
“Thái tử có gì đáng thương? Hắn tuy mất tình yêu, nhưng được quyền lực. Con người sao thể vừa muốn vừa đòi cả hai? Huống chi, theo tuyến cốt truyện vốn dĩ, Liên Chi sẽ hòa ly với Giang Vân Vọng, trong đó cũng có một phần của Thái tử.”
“Hay là, Liên Chi lấy luôn cả hai đi.”
Ta đọc đến một dòng, nghi hoặc hỏi:
“Thái tử đã làm gì?”
Chữ viết đáp lại ta:
“Vốn dĩ ngươi và Giang Vân Vọng tương kính như tân, ngày tháng cũng bình thường. Nhưng Thái tử lén đưa tiểu biểu muội của Giang Vân Vọng vào ở Giang gia. Mà không phải biểu muội bình thường, đó là kẻ muốn gả cho biểu ca.”
“Rồi ngươi liền hòa ly với Giang Vân Vọng, thánh chỉ tứ hôn cho ngươi và Thái tử cũng tới. Từ góc nhìn của ngươi, chính là tiền hôn hậu ái, còn Giang Vân Vọng trở thành kẻ si tình đơn thân.”
Ta ngẫm nghĩ, nhìn sang Giang Vân Vọng.
Sắc mặt chàng khẽ biến:
“Biểu muội cũng nên bàn hôn sự rồi. Ta sẽ viết thư cho cữu phụ, nhờ cữu thẩm an bài.”
Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, căng thẳng nói:
“Trong lòng ta chỉ có mình nàng, nàng ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều.”
19
Ta vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều, dù sao ta cũng không bao giờ để mình chịu ấm ức, sống không nổi thì hòa ly, ta tự có trời đất của riêng mình.
Giang Vân Vọng chẳng chờ nổi một khắc, lập tức vào thư phòng viết thư.
Bà mẫu mang đồ bổ đến cho ta.
Hai tháng đầu ta đều ở trong phủ, một bước cũng không ra ngoài.
Đại phu nói thân thể ta tốt, thai tượng rất ổn định, Giang Vân Vọng đối với những lời mời từ bên ngoài đều cố gắng từ chối.
Phụ mẫu có đến Giang phủ thăm ta mấy lần, mang đến không ít đồ đạc, mẫu thân còn để lại ma ma mà bà tin tưởng nhất.
Ma ma thủ đoạn rất nghiêm, mọi thứ ta ăn dùng đều phải qua tay bà ấy trước.
--------------------------------------------------