Phu Quân Ta Đã Có Người Trong Lòng – Chương 5
Phu Quân Ta Đã Có Người Trong Lòng
Cấm Vệ Quân là binh lính thân cận của Hoàng đế, bảo vệ trọng yếu kinh thành.
Hoạn quan nắm binh quyền, ngàn đời chưa từng nghe thấy.
Các quan kịch liệt phản đối, triều đình hỗn loạn. Ngay cả những học trò đáng lẽ phải tham gia kỳ thi mùa thu cũng đồng loạt bỏ thi, xếp hàng tuần hành trong các khu chợ.
Nhìn qua những bức tường trắng, đuốc giương cao, tiếng hô vang trời:
"G.i.ế.c sạch bè lũ hoạn quan!"
"Diệt trừ vu cổ!"
"Thanh lọc triều đình!"
Bách tính hoảng sợ, bàn tán rằng thời cuộc sắp đổi thay, đồng loạt khóa cửa đóng then.
Ta vội vàng nấu xong bữa tối, sắp xếp ổn thỏa người già trẻ nhỏ trong nhà, khi ta lén lút bước ra cửa, Hoắc Lân đột nhiên túm chặt cổ tay ta từ phía sau.
Đêm đã khuya, ta rõ ràng nhớ chàng đã tắt đèn đi ngủ.
"Nàng muốn đi tìm Thường Hỉ, đúng không?" Hoắc Lân run giọng.
Ta không đáp, xoay người mở cửa.
Hoắc Lân ôm chặt ta, chặn hết mọi đường đi.
"Những ngày này ta đã suy nghĩ rất nhiều. Triệu Kim Linh, ta lạnh nhạt với nàng suốt bốn năm, là lỗi lầm rất lớn của ta."
Chàng sờ lên mái tóc bị sương đêm làm ướt của ta, tay run rẩy.
"Hãy cắt đứt với Thường Hỉ đi. Bất kể hắn đã hứa với nàng vinh hoa phú quý gì, đừng tin. Ở gần vua như gần hổ, hắn giờ đã là kẻ bị người người kêu gọi đ.á.n.h đuổi."
"Nàng từng nói nàng rất thích Hoắc gia. Cha mẹ chồng xem nàng như con gái ruột, đệ muội xem nàng như chỗ dựa. Chúng ta cứ thế sống trọn đời, nuôi nấng Tuấn nhi và Trường Ca nên người, cơm rau đạm bạc, sống đến đầu bạc răng long, có được không?"
Ta không đồng ý, cũng không lắc đầu.
Chỉ dùng sức đẩy chàng ra, kết thúc tư thế gượng gạo, cứng nhắc đó.
Mệt mỏi cười một tiếng, ta nói.
"Hoắc Lân, ta kể chàng nghe một câu chuyện của hai mươi năm trước nhé."
Chàng sững sờ.
Ánh mắt như dòng sông chợt đóng băng.
Người già trẻ nhỏ trong nhà đều ngủ rất say.
Ta dứt khoát cùng Hoắc Lân vào bếp nói chuyện.
Bụng có chút đói, nhân tiện làm một bát mì.
Miếng xơ mướp cọ nồi, gáo gỗ lớn múc nước.
Hành lá thái nhỏ, gừng thái lát.
Củi cháy tí tách vang lên, khi nước bắt đầu sôi sùng s//ụ//c.
Ta nói: "Ngoại ô kinh thành có một ngọn núi, dưới núi có một ngôi miếu. Mười dặm sau ngôi miếu có một thôn làng, nhân đó đặt tên là thôn Tiểu Miếu."
Hoắc Lân lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt đen thẫm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Hai mươi năm trước, có một đôi vợ chồng già ở thôn Tiểu Miếu không thể sinh con, đột nhiên một ngày, họ nhặt được một bé gái."
"Tấm tã lót của bé gái đã bị cháy xém, nhưng đứa bé ấy thật sự mạng lớn, khóc rất vang. Đôi vợ chồng già mừng rỡ, cảm thấy đây là món quà Trời ban, đặt cho cái tên dễ nuôi, dạy nó đọc chữ, cùng nó cười cùng nó khóc, mong nó nên người khi lớn lên, nhưng lại sợ nó nên người sẽ phải chịu quá nhiều khổ cực."
"Thế nhưng, đột nhiên một ngày, có sát thủ Bắc Di ẩn trốn vào thôn Tiểu Miếu. Hoàng đế không bắt được sát thủ, liền hạ lệnh tàn sát sạch cả thôn làng."
"Đôi vợ chồng già đã c.h.ế.t. Cả thôn làng xác chất đầy đồng, rất kinh khủng, đó là chốn luyện ngục trần gian thực sự."
Nước sôi, khối bột mì đặt trong lòng bàn tay.
Ta bào sợi mì, từng lát bay như tuyết.
"Chỉ có cô gái trốn thoát. Nàng một mạch trốn vào kinh thành, thề phải báo thù."
Sắc mặt Hoắc Lân chợt biến đổi.
Chàng hỏi: "Báo thù là g.i.ế.c Hoàng đế sao?"
"Ừm." Ta gật đầu.
"Thế nhưng, sau khi đến kinh thành, nàng đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Nàng cứ nghĩ mình bị bỏ rơi, cho đến khi nàng nghe nói về câu chuyện con gái ruột của một nhà giàu có bị đ.á.n.h tráo."
Mì trần qua nước, nước dùng nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệch, y như sắc mặt Hoắc Lân.
Chàng bật dậy.
Và ta đã vớt mì ra, chan món xốt thịt thơm lừng lên trên, xoay người đưa cho chàng.
"Nóng đấy, ăn từ từ thôi."
Hoắc Lân c.h.ế.t lặng như tượng gỗ, đưa tay đón lấy.
Tay chàng run rẩy dữ dội.
Ta không hiểu vì sao, chợt thấy trước mắt mờ đi.
Giống như trong lòng cũng có nước sôi cuồn cuộn, ta ngoảnh đầu đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì, hỏi.
"Hoắc Lân, đêm tân hôn chàng nói lòng đã có người khác, ý chỉ là Hoàng Quý phi Hoắc Tu Nhiên, đúng không?"
"Ừm." Giọng chàng khàn đặc.
"Chàng đã thích nàng ấy, nghe nói ngày xưa hai người là thanh mai trúc mã, vì sao năm đó không thành hôn?"
Hoắc Lân cúi mắt xuống: "Hoàng đế khăng khăng muốn nàng ấy vào cung.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Ta cũng từng nghĩ sẽ bỏ trốn cùng nàng ấy, nhưng cuối cùng không chống lại thánh chỉ."
Chàng không ngừng khuấy món xốt thịt, khẽ nói: "Nhưng, những chuyện đó đều là quá khứ rồi."
"Tu Nhiên nàng ấy mấy năm gần đây tính tình thay đổi lớn, lạnh nhạt đến cực điểm. Cha mẹ nhiều lần muốn vào cung thăm, đều bị từ chối. Nàng ấy đối với ta cũng như thế."
Ta gật đầu, không nói gì nữa.
Tiếng mõ vang lên từng hồi, đã là giờ Tý .
Bát mì vẫn còn nguyên.
Quay lại, Hoắc Lân yên lặng gục xuống trên bàn gỗ, không còn chút tiếng động.
--------------------------------------------------













