Phu Quân Ta Đã Có Người Trong Lòng – Chương 4
Phu Quân Ta Đã Có Người Trong Lòng
Ta tựa vào lan can.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh chiều tà nhuộm đỏ cả kinh thành.
"Thường Hỉ, ta không biết ngươi đang nói gì."
Ta nhấp chút rượu Lưu Hà, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh.
"Ta vì Quý phi mời bà đỡ, tự nhiên chỉ là để cứu mạng phu quân ta thôi."
Thường Hỉ im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn ngoan ngoãn gắp cho ta một gắp bụng cá màu trắng tinh: "Là ta lỡ lời."
Ăn xong bữa cơm, trời đã tối đen.
Đêm nay ta còn có hẹn với Hoắc Lân ở Ngọc Lâu Xuân, không đi nhanh sẽ trễ mất.
Thường Hỉ đưa ta đi một đoạn đường, khi chia tay, hắn đột nhiên chặn ta lại.
Giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.
"Tỷ tỷ, Hoắc Lân không biết điều tốt của tỷ, nhưng ta biết."
Ta sững sờ.
Hắn nói: "Giờ đây ta có tiền tiêu không hết, cũng đã đọc rất nhiều sách. Chỉ cần người hay vật ta muốn có, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được.
"Hai bí mật, tỷ tỷ, có muốn nghe không?"
Hắn ghé sát vào vành tai ta.
"Thứ nhất, thật ra, ta không phải hoạn quan."
Đêm đó trên đường Trường An, pháo hoa rực rỡ như ngàn cây hoa nở rộ.
Bí mật thứ hai của Thường Hỉ, chìm nghỉm trong tiếng pháo hoa vang vọng.
Tim ta đập quá nhanh.
Suýt chút nữa, ta đã quên né tránh bàn tay hắn đang giúp ta chỉnh lại chiếc trâm cài bên tóc mai.
Thon dài, trắng trẻo và dịu dàng.
Ta chạy vội về nhà.
Thở hồng hộc không ngừng.
Khi vứt chiếc trâm cài do Thường Hỉ tặng vào hộp trang sức, ta mới chợt nhớ ra.
Giờ Tuất đã qua, ta đã lỡ hẹn với Hoắc Lân.
Chàng đã đợi sẵn trong sân, khi ta vừa vào phòng thì chạm mặt, chàng nhìn thấy ta đang nắm chiếc trâm cài lạ kia.
Hộp trang sức mở toang.
Trong số ít đồ trang sức, tờ hòa ly kia vẫn còn nguyên vết mực.
Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Hoắc Lân, sững lại ngay tức khắc.
"Bốn năm rồi, tờ hòa ly đó, nàng vẫn còn giữ."
Giọng chàng bình thản, nhưng ánh mắt lại thê lương.
"Ừm." Ta gật đầu.
Hoắc Lân không nói nên lời.
Ánh nến bị gió đêm thổi, lay động chập chờn.
Cả chàng và ta đều nửa thân ẩn trong bóng tối.
Lâu sau, chàng xin lỗi.
"Đêm tân hôn là ta quá lỗ mãng. Nàng gả đến cũng không phải tự nguyện, ta đáng lẽ nên thông cảm cho nỗi khó khăn của nàng."
Hoắc Lân thở dài.
"Lúc đó ta nói lòng có người khác. Kim Linh, thực ra bây giờ ta…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bên ngoài cửa sổ, chợt có tiếng cười ngắt lời.
Hóa ra là Tuấn nhi và Trường Ca đã trèo lên mái nhà, đốt pháo bông mừng sinh thần ta.
Màn đêm sáng rực như sao băng, tiểu viện nhỏ bé được chiếu sáng tựa ban ngày.
"Tẩu tử, chúc mừng sinh thần vui vẻ, bình an hạnh phúc, một đời vô bệnh vô ưu!"
Cha chồng chân cẳng không tốt, dùng lồng đèn chiếu sáng. Mẹ chồng mắt gần như mù, bèn giúp chúng giữ thang.
Hai người họ vừa lau mồ hôi vừa cười hiền, gật đầu chào ta.
Ta nhìn ngẩn ngơ, hốc mắt hơi ướt.
Cứ như quên mất hôm nay là ngày nào.
Bởi lẽ, mỗi sinh thần trong cung đều trôi qua cay đắng và lẻ loi hiu quạnh.
Có một gia đình thật tốt.
Khi ta ngắm pháo bông, Hoắc Lân đang nhìn ta.
Chàng không nhắc lại chuyện tờ hòa ly nữa.
"Đợi nàng ở Ngọc Lâu Xuân mãi không thấy, ta bèn mua pháo tre và đồ nhắm về nhà, cả nhà cùng nhau mừng sinh thần cho nàng."
"Cảm ơn chàng. Tối nay ta thật sự rất vui." Ta nói nghiêm túc.
Hoắc Lân khẽ cong khóe môi.
"Vậy sau này mỗi sinh thần của nàng, chúng ta đều giống như thế này, được không?"
Giọng chàng thăm dò, nhưng cũng ôn nhu.
Ta chỉ vờ như không nghe thấy.
Khóa hộp trang sức lại. Xoay người đi xa.
Hoắc Lân nhanh chóng biết được sự tồn tại của Thường Hỉ.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Dù ta đã khóa kỹ hộp trang sức.
Nhưng trí nhớ của chàng cực tốt, chỉ cần một cái nhìn, chàng đã nhận ra chiếc trâm cài là kiểu dáng trong cung.
Sau đó, chàng hỏi thăm thêm quanh tiệm, liền biết ta và Thường Hỉ từng tâm sự.
Thường Hỉ thân là hoạn quan lại thao túng triều chính, người đời vừa sợ hãi vừa ghét bỏ.
Chẳng biết tin đồn từ đâu ra, nói Thường Hỉ gần đây muốn cưới vợ, thậm chí còn đặc biệt mua một ngôi nhà tráng lệ.
Thái giám kết hôn, chỉ là hữu danh vô thực, trở thành trò cười.
Không ai xem là thật.
Ngoại trừ Hoắc Lân.
Chàng bắt đầu theo dõi hành tung của ta.
Ngày trước khi ta không ra quán, đi dạo chơi bên ngoài, chàng không đưa đón, cũng chẳng hỏi han.
Bây giờ lại không rời nửa bước.
Chàng cũng bắt đầu quan tâm đến sở thích của ta.
Trời nóng thì mang từ quán rượu về một bát đá lạnh vị mơ mà ta thường ăn, trời mưa thì bẻ một cành hoa nhài ướt át ta thích cắm vào bình.
Ngoài những điều đó ra, chàng còn tập luyện đao trở lại.
Chỉ là lần này bắt đầu từ mũi tên báo hiệu nhẹ nhất, chàng rất cẩn trọng.
Sau khi mùa hè đi qua, là một mùa thu đầy biến động.
Hoàng t.ử nhỏ do Hoắc Quý phi sinh ra, bị nhiễm phong hàn khi đi cầu phúc ở vùng kinh thành, rồi bệnh nặng không dậy nổi.
Hoàng đế phát điên tìm mọi cách chữa bệnh hỏi thuốc, thậm chí còn mê muội cả vu cổ.
Dân gian đồn rằng thầy pháp nổi tiếng nhất thiên hạ là Chúc Trấn đang ẩn mình trong chợ búa.
Hoàng đế quá nóng lòng, liền trực tiếp cho Cửu Thiên Tuế dẫn theo Cấm Vệ Quân đi tìm Chúc Trấn.
--------------------------------------------------













