Phu Nhân Lâm Không Tim Không Phổi (NP) – Chương 15: Cám dỗ ướt át
Phu Nhân Lâm Không Tim Không Phổi (NP)
Chuyển ngữ: Shy
-
Cố Tích Trân không nghi ngờ gì, đặt điện thoại lên giá sách, bật loa ngoài, cô nhón chân, với tay lên tầng trên cùng.
Tóc đuôi ngựa bồng bềnh nhẹ nhàng đung đưa sau gáy, áo ngực thể thao phía sau là thiết kế khoét lưng, vài sợi dây mảnh mai vắt ngang qua tấm lưng thon thả của cô, rất thích hợp để nắm trong tay.
Lâm Thiệu Nguyên hồi tưởng lại hương vị mê hồn khi sau khi tiến vào cơ thể cô ngày hôm qua, anh nắm chặt dương vật dính đầy nước bọt, nhanh chóng s.ụ.c s.ụ.c.
Chỉ nghe thấy một tiếng “bịch” chấn động, bể cá rơi khỏi giá sách.
Một chậu nước đổ hết lên người Cố Tích Trân, cô kinh ngạc kêu lên: “Á!”
Bể cá thủy tinh vỡ thành từng mảnh, cô quay người đối diện với camera, luống cuống lau những vệt nước trước ngực, ngay sau đó, vẻ mặt trở nên kỳ quái.
“Tích Trân, em sao vậy?” Lâm Thiệu Nguyên nhỏ giọng hỏi, trên khuôn mặt nghiêm túc cổ hủ hiếm khi lộ ra một chút ý cười.
“Em… Em không cẩn thận làm rơi bể cá rồi…” Cố Tích Trân lúng túng kéo áo lên, bàn tay nhỏ bé trắng nõn xuôi theo khe ngực sờ vào bên trong áo ngực: “Cá… Cá của anh…”
Lâm Thiệu Nguyên nhìn thấy một vết lồi dài trong áo lót của cô, vải vẫn không ngừng phập phồng, còn trên sàn chỉ có một con cá vàng, anh hiểu ngay.
Xem ra, có một con cá đã nhân lúc hỗn loạn chui vào áo ngực của cô, đang hưởng thụ phúc lợi, chả trách cô hoảng hốt như vậy.
“Vỡ bể cá thì vỡ, cá cũng không đáng bao nhiêu tiền, không cần phải bận tâm.” Lâm Thiệu Nguyên cố ý xuyên tạc ý của Cố Tích Trân: “Không cần tìm tài liệu đâu, em tránh xa mảnh vỡ ra, đừng để bị đ.â.m vào chân, anh sẽ bảo quản gia mang người lên dọn dẹp.”
“Đợi… Đợi lát nữa hãy bảo họ lên.” Cố Tích Trân đã mấy lần bắt được đuôi cá, nhưng lại bị con cá nhỏ giãy ra, cảm thấy lòng bàn tay vừa dính vừa trơn, thịt v.ú cũng ngứa ngáy, giọng nói phát ra run rẩy rõ ràng.
Lâm Thiệu Nguyên thong dong nhìn Cố Tích Trân và cá vàng giằng co, thấy cô ưỡn ngực, hai tay nắm lấy mép dưới áo ngực, dường như định cởi áo, tinh thần của anh không khỏi chấn động.
Áo ngực đã ướt sũng, dính vào thân hình mềm mại, đầy đặn, hai đầu v.ú bị k.í.c.h t.h.í.c.h, nhô lên rõ rệt trên lớp vải màu xám đậm.
Cô nắm chặt lớp vải co giãn, kéo ra ngoài, con cá vàng đang quấy phá cuối cùng cũng vùng vẫy rơi xuống đất.
Cố Tích Trân đỏ mặt kéo áo ngực lên, hai bầu sữa trắng như tuyết nhảy vào tầm mắt Lâm Thiệu Nguyên, nhũ hoa hồng hào như điểm xuyết trên chiếc bánh kem ngon miệng, khiến người ta thèm thuồng.
Lâm Thiệu Nguyên thở dốc dồn dập, nắm chặt dương vật đang c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g, t.h.ủ d.â.m càng lúc càng nhanh.
Bàn tay của anh to rộng, khớp ngón tay thưa thớt, chiều dài dương vật lại vượt xa chiều rộng lòng bàn tay, đầu dương vật màu đỏ sẫm luôn lộ ra ngoài, chảy ra chất dịch tiền xuất tinh dính nhớp vì ham muốn không được thỏa mãn.
Cố Tích Trân để trần nửa người trên, cầm áo ngực lau đi những vệt nước trên ngực và eo, vô tình liếc thấy màn hình điện thoại sáng, cô không kịp chào hỏi mà cúp máy ngay lập tức.
Cô mặc áo chống nắng bán trong suốt vào người, cúi đầu nhìn đôi gò bồng đầy đặn và nhũ hoa như ẩn như hiện, cảm thấy dáng vẻ này của mình quá mức phong tình, vừa cảm thấy may vì không ai nhìn thấy, vừa dùng hai tay che ngực, vội vàng rời khỏi thư phòng.
Cô làm sao có thể nghĩ đến, Lâm Thiệu Nguyên ở đầu bên kia của thiết bị giám sát, đang nhìn cặp m.ô.n.g lắc lư của cô, nghĩ đến dáng vẻ cô đang mở h.u.y.ệ.t ra bị đ.ụ, phun ra những dòng t.i.n.h d.ị.c.h đặc sệt vào điện thoại chứ?
Lâm Thiệu Nguyên trút bỏ dục hỏa vô danh lên người Cố Tích Trân, chỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi đều biến mất một cách kỳ diệu, tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm.
Anh đẩy cửa xe, thấy nữ thư ký đứng gần đó chờ lệnh, như thể sẵn sàng hiến thân bất cứ lúc nào, anh nói một cách vô vị: “Cô về trụ sở trước đi, cuộc họp tiếp theo, tôi tham gia một mình.”
Ngày hôm sau, nữ thư ký nhận được lệnh điều chuyển từ phòng nhân sự, chuyển sang một bộ phận khác làm lãnh đạo cấp thấp.
Nhìn thì có vẻ là thăng chức tăng lương, nhưng lại xa rời trung tâm công ty, từ nay về sau không còn cơ hội tiếp cận Lâm Thiệu Nguyên nữa.
Dù sao, Lâm Thiệu Nguyên trước giờ luôn phân biệt rõ công tư, không thích cấp dưới vô quy tắc, tự cho là thông minh.













