Phu Nhân Lâm Không Tim Không Phổi (NP) – Chương 14: Vừa hưởng thụ nữ thư ký dùng miệng, vừa tưởng tượng em dâu (H nhẹ)
Phu Nhân Lâm Không Tim Không Phổi (NP)
Chuyển ngữ: Shy
-
Nữ thư ký quỳ dưới chân Lâm Thiệu Nguyên, làm bộ làm tịch mát xa từ bắp chân, bàn tay nhỏ dần dần bò lên trên.
Cô ta cởi thắt lưng của anh, khi vuốt ve bộ phận s.i.n.h d.ụ.c qua quần tây, anh gọi điện cho Cố Tích Trân.
Cố Tích Trân đứng dậy khỏi quả bóng yoga, nhìn thấy ID người gọi đến, cô vô cùng kinh ngạc.
“Anh cả?” Cô thở hổn hển bắt máy: “Không phải anh đang đi công tác sao? Tìm em có gì không anh?”
Lâm Thiệu Nguyên rũ mí mắt xuống, thả dương vật nửa c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g ra, tay anh đỡ lấy phần gốc to khỏe, không hề thương hoa tiếc ngọc mà vỗ vào bên má trắng nõn của nữ thư ký, trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ Cố Tích Trân nằm dưới thân anh.
“Tích Trân, Cảnh Huy không có ở biệt thự sao? Anh không liên lạc được với nó.” Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, khiến Cố Tích Trân ngứa tai: “Em giúp anh tìm một tập tài liệu trong thư phòng, chụp lại rồi gửi qua cho anh, anh đang cần gấp.”
“Dạ, không vấn đề gì.” Cố Tích Trân không quen thân với Lâm Thiệu Nguyên, cô vừa kính trọng vừa sợ hãi anh, nghe vậy cô lập tức lấy áo chống nắng chạy ra ngoài.
Nữ thư ký ngoan ngoãn thè lưỡi mềm mại ra l.i.ế.m láp dương vật của Lâm Thiệu Nguyên, đợi đến khi cả cây dương vật của anh c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g hoàn toàn, dính đầy nước bọt sáng bóng, cô ta ngửa đầu nhìn anh một cách lấy lòng, rồi há to miệng, từ từ nuốt hết d.ụ.c v.ọ.n.g đáng sợ ấy vào miệng.
Lâm Thiệu Nguyên hưởng thụ sự phục vụ chu đáo với vẻ mặt vô cảm, chuyển màn hình giám sát đến hành lang, đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng của Cố Tích Trân.
Nếu quan sát kỹ, có thể thấy dáng đi của cô có chút gượng gạo.
Ánh sáng trong hành lang đầy đủ, chiếu đến tất cả những dấu vết hoan ái không thể trốn tránh——
Dấu ngón tay trên cổ tay và mặt trong đùi là do anh véo ra, màu sắc đã hơi chuyển sang tím.
Dấu vết bên ngoài đùi nhạt hơn nhiều, cũng mờ hơn nhiều, có lẽ là do em trai anh gây ra.
Cố Tích Trân đi vào thư phòng, Lâm Thiệu Nguyên cũng chuyển màn hình giám sát đến thư phòng.
Anh biết rõ còn cố hỏi: “Em đến thư phòng chưa?”
“Rồi.” Cố Tích Trân tò mò quan sát khắp gian thư phòng, cảm thấy nơi này được bài trí mang đậm phong vị cổ xưa. Từ bộ bàn ghế chạm khắc nguyên khối bằng gỗ tử đàn, đến chiếc giá đa bảo chất đầy đồ cổ, rồi cả kệ sách chiếm trọn một mảng tường, tất cả đều toát lên vẻ tao nhã đến cực điểm.
“Anh cả, tài liệu mà anh nói ở đâu vậy?”
“Anh cũng không nhớ rõ nữa, nói nằm trong túi hồ sơ giấy kraft, em xem trên bàn có không.” Lâm Thiệu Nguyên vừa nói chuyện đàng hoàng, vừa ấn vào búi tóc của nữ thư ký, thô bạo đ.â.m dương vật vào trong cổ họng nữ thư ký.
Kích thước của anh vốn không nhỏ, khi đè vào đầu lưỡi non mềm, cưỡng ép xâm nhập sâu vào trong khoang miệng nữ thư ký, cảm giác áp lực càng mạnh mẽ hơn.
Nữ thư ký lộ ra vẻ mặt đau khổ, nôn khan mấy tiếng, muốn nhả dị vật ra.
Động tĩnh kỳ lạ thu hút sự chú ý của Cố Tích Trân.
“Anh cả, anh đang ở bên ngoài sao? Bên đó ồn quá.” Cô lục tung từng mặt bàn và ngăn kéo, nhưung không tìm được gì: “Không có ở bàn này, có khi nào ở trên giá sách không?”
“Ừ, anh đang ở ngoài, có một con chó không nghe lời, chủ của nó đang dạy dỗ nó.” Lâm Thiệu Nguyên không vui mà bóp lấy cổ nữ thư ký, dùng ánh mắt cảnh cáo.
Nữ thư ký bị giấc mơ gả vào nhà giàu dụ dỗ, cô ta cố nén sự khó chịu, há miệng ra sức nuốt hết.
Lâm Thiệu Nguyên coi khoang miệng ấm áp này như cốc t.h.ủ d.â.m, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi, tiếp tục nói chuyện với Cố Tích Trân: “Cũng có thể ở trên giá sách ấy, em tìm thử xem.”
Anh đ.â.m nữ thư ký đến mức mặt cô đầy nước mắt và nước bọt, thấy lớp trang điểm của cô ta đã trôi gần hết, còn lâu mới đẹp bằng Cố Tích Trân, ngực lại bằng phẳng, anh cảm thấy mất hứng.
Anh rút dương vật vẫn còn c.ư.ơ.n.g c.ứ.n.g ra, đuổi thư ký xuống xe, nhìn thấy người phụ nữ trong màn hình giám sát đang cúi người chổng m.ô.n.g tìm tài liệu ở giá sách, anh khàn giọng nói: “Tích Trân, anh nhớ ra rồi, chắc là ở tầng trên cùng của giá sách.”
Anh đang lừa cô.
Tầng trên cùng của giá sách chỉ có vài cuốn tạp chí và một bể cá nhỏ.
Bể cá chứa đầy nước, nuôi hai con cá vàng.
Anh muốn nhìn cô ướt sũng.













