Phu Nhân Hào Môn – Chương 994: (1) đầy tháng
Phu Nhân Hào Môn
Ba ngày sau, nhà họ Phó tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu trai trưởng Phó Vân Khởi, tuy không làm rầm rộ nhưng những người có tên tuổi ở khắp Nam Lục Tỉnh đều tới dự.
Khắp nơi trong nhà họ Phó đều giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, không chỉ có những người quyền quý thuộc chính quyền và quân đội Nam Lục Tỉnh mà còn có ông lớn các phương như Vệ Trường Tu, Long Bạc Vân đều đua nhau tới cửa chúc mừng.
Cuối cùng cũng thoát ở cữ nên Lãnh Táp cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng sung sướng, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài nhạt màu thuộc bộ sưu tập thời trang mùa xuân, ôm Tiểu Thạch Đầu trắng trắng tròn tròn ngồi nói chuyện với cánh phụ nữ tới chúc mừng.
Theo lý mà nói, giờ nhà họ Phó không có bà chủ nhà nên mợ cả Phó chính là nữ chủ nhân trong nhà, trong tình huống này đáng ra cô sẽ phải rất bận rộn. Nhưng tình hình thực tế thì ngược lại, hiện tại người quyết định sự vụ trong nhà họ Phó vẫn là mợ hai và mợ ba, chỉ đến khi gặp phải chuyện quan trọng khiến bọn họ không dám ra quyết định thì mới đi hỏi ý kiến Lãnh Táp mà thôi.
Tuy mợ cả mặc kệ mọi việc nhưng không hề ảnh hưởng tới vị trí của cô ở nhà họ Phó chút nào. Bởi vì những chiến công vĩ đại mà Lãnh Táp làm ra lúc trước nên toàn bộ trên dưới nhà họ Phó đều cam chịu rằng bà chủ tương lai của nhà họ Phó khác hẳn với bà chủ trước. Ở trong mắt bọn họ, mợ cả Phó đã có trình độ sánh ngang được với cậu cả Phó rồi.
Còn việc nhà thì chẳng phải mợ hai, mợ ba có thể quản lý, quản gia cũng có thể quản lý cũng được mà đúng không?
Thế nên, người chân chính bận rộn tiếp đón khách nữ trong bữa tiệc ngày hôm nay chính là mợ hai, mợ ba và bà hai Lãnh tới giúp đỡ một phần, còn Lãnh Táp và Trác Lâm thì lại tương đối nhàn rỗi.
Lãnh Táp bế con trêu đùa, thỉnh thoảng lại nói vài câu với người tới thăm hỏi. Bản thân Trác Lâm là khách ở đây nên đã sớm được Trần Uyển cũng tới tham dự tiệc đầy tháng mời qua bên kia nói chuyện riêng.
Tiểu Vân Khởi thật đáng yêu, khá giống cậu cả Phó đấy nhỉ.” Bạch Hi ngồi bên cạnh Lãnh Táp, mắt nhìn chằm chặp vào em bé đang được Lãnh Táp bế trong lòng, cảm thán một câu.
Lãnh Táp bất đắc dĩ nhìn cô ấy: “Cậu ngồi xổm trên đất nửa tiếng rồi đấy, không thấy tê chân à? Hay tớ cho cậu bế một chút nhé?” Bạn học Bạch Hi mỗi lần trông thấy cục cưng nhà cô đều lộ vẻ si mê muốn chết.
Bạch Hi lập tức ra sức lắc đầu: “Không bế đâu, không bế đâu, Tiểu Vân Khởi mềm mại non nớt thế, tớ không dám...”
Tống Toàn ngồi gần đó dựa vào đầu vai An Lucy cười trêu: “Còn có người mà cô cả Bạch sợ cơ đấy.”
Bạch Hi quay đầu lại trả lời cô ấy: “Thế cậu thử bế đi xem nào?”
An Lucy chớp mắt, nhìn cậu bé con đang ở trong lòng mẹ, sau đó nhịn đau lắc đầu: “Thôi thôi, sáng nay tớ mới từ trong phòng thí nghiệm ra.” Cô ấy biết bế trẻ con, nhưng hôm nay thì không thích hợp lắm.
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Tiểu Thạch Đầu nhà ta thật đáng thương, chẳng ai muốn bế con cả.”
Sở Miểu ngồi bên cạnh lập tức giơ tay lên: “Chị Táp Táp, Miểu Miểu bế Tiểu Thạch Đầu cho.”
Lãnh Táp không khỏi bật cười, duỗi tay xoa tóc cô bé: “Em thì nên chờ lớn hơn chút đi, thằng bé này nặng lắm đấy.”
Trương Huy Chi bên cạnh cô bé lại nói: “Táp Táp, làm mợ cả của nhà họ Phó như em nhàn thật đấy.”
Cô ấy tới tặng quà giúp cha mình, Dư Tâm Du ngồi bên cạnh cô ấy cũng tới tặng quà giúp Dư Thành Nghi.
Lãnh Táp đáp: “Em phải chăm em bé mà, chăm sóc em bé cũng vất vả lắm đấy.”
“...” Phụ nữ nhà bình thường có thể chăm con sẽ rất vất vả, nhưng mợ cả Phó thì tuyệt đối không bao giờ vất vả.
Nhưng hiển nhiên Lãnh Táp chẳng thèm để ý tới việc ai quản lý nhà họ Phó nên người làm bạn của cô như bọn họ cũng chẳng tiện nói thêm gì. Cứ cảm giác bắt Táp Táp cả ngày bận tối tăm mặt mũi với việc trong nhà mới là lãng phí nhân tài.
“Ồ, đó là môn chủ Long môn và Hội trưởng Thương phải không?” An Lucy đột nhiên mở miệng hỏi.
Mọi người quay đầu qua nhìn, quả nhiên trông thấy Long Bạc Vân và Thương Phi Vân đang cùng đi về phía bên này. Hai bên đi tới từ hai hướng khác nhau, vừa hay gặp phải ở giữa chừng, hai người này lúc nào gặp nhau cũng phải đấu khẩu, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Khác với mọi lần chính là, lần này Thương Phi Vân còn dẫn theo Thương Mặc Ngôn, cũng không biết ba người nói gì với nhau, tóm lại không khí không được vui vẻ cho lắm.
Bọn họ ngồi ở bên này hơi cao một chút, vừa hay có thể bao quát trọn cảnh bên dưới.
Bạch Hi đứng lên từ trên mặt đất, đưa tay xoa hai đầu gối đã tê liệt của mình, lúc nhìn xuống dưới thì không nhịn được thở dài: “Long môn chủ trông chả khác nào yêu tinh.”
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô ấy, Trương Huy Chi và Dư Tâm Du không biết người này nên đều tò mò hỏi: “Tại sao lại nói thế?”
Bạch Hi chớp mắt, lúc này mới phát hiện mình vừa mới buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng vì tất cả mọi người đều đang nhìn cô ấy chằm chặp nên cô ấy không thể nuốt lời đã nói vào bụng được, chỉ đành nhỏ giọng nói:
“Mọi người không cảm thấy à? Hình như anh ta đã... 35 tuổi rồi đúng không? Thoạt nhìn còn trẻ quá ấy.”
“...” Lời này có vẻ không sai, hiện tại cách lần đầu tiên Lãnh Táp trông thấy Long Bạc Vân đã là hai năm rồi, nhưng Long môn chủ thoạt nhìn chẳng thay đổi gì so với hai năm trước cả.
Hôm nay nhà họ Phó bày tiệc vui nên hắn không mặc áo trắng như mọi lần nữa mà mặc một chiếc áo dài màu đỏ tía.
Nhưng màu sắc này cũng chẳng làm hắn trông già hơn, thoạt nhìn vẫn cực kỳ đẹp trai và quyến rũ. Khí chất này xuất hiện trên người một người đàn ông đã bắt đầu bước sang tuổi trung niên đúng là không phù hợp chút nào, xuất hiện trên người một lão đại giang hồ thì càng kỳ quái hơn, thế nhưng xuất hiện ở trên người Long Bạc Vân thì lại phù hợp một cách khó hiểu.
Long Bạc Vân lớn hơn Phó Phượng Thành chừng bốn, năm tuổi, tướng mạo của cậu cả Phó vốn không già, nhưng nếu có người hỏi trong hai người này ai lớn tuổi hơn thì chỉ sợ tuyệt đại đa số người sẽ cho rằng cậu cả Phó lớn hơn Long Bạc Vân tới mấy tuổi.
Đúng là lão yêu tinh!
“Hội trưởng Thương và Long môn chủ có xích mích à?” Dư Tâm Du hỏi. Cô ấy vừa liếc mắt nhìn một chút thôi đã nhận ra là hai người này không chỉ là không vừa mắt nhau một cách bình thường.
Mấy người bản xứ Nam Lục Tỉnh đồng loạt gật đầu, đúng là có xích mích, hơn nữa còn là xích mích không nhỏ.
“Ôi trời, định đánh nhau kìa.” An Lucy thốt lên.
Lúc bọn họ đang tám chuyện thì bên kia đã càng trở nên căng thẳng hơn rồi.
Không biết Long Bạc Vân nói gì mà Thương Mặc Ngôn sầm mặt vung nắm đấm đánh tới. Sao Long Bạc Vân có thể để một thằng nhóc mới mười mấy tuổi vào mắt chứ? Hắn chẳng thèm trốn tránh một chút nào, chỉ khẽ nâng tay lên đã chắn được nắm đấm của Thương Mặc Ngôn.
Thương Phi Vân sầm mặt đưa tay hất bay tay của Long Bạc Vân đi, một tay kéo Thương Mặc Ngôn trở lại bên cạnh mình.
Long Bạc Vân vẫn cười đầy thân thiện đánh giá thiếu niên trước mắt và nói gì đó, sắc mặt của Thương Mặc Ngôn càng thêm tối tăm, nếu không phải bị Thương Phi Vân giữ chặt thì có khi đã trực tiếp xông lên rồi.
Lãnh Táp giơ tay gọi v//ú em tới rồi giao cục cưng cho người đó, sau đó đứng lên đi ra ngoài, những người khác không đi theo cùng. Hai vị ngoài kia không phải nhân vật bình thường, nếu nghe được chuyện gì không nên nghe thì sẽ rất xấu hổ cho cả đôi bên.
“Long Bạc Vân, rốt cuộc anh định làm gì?” Thương Phi Vân một tay giữ chặt Thương Mặc Ngôn, vừa nhìn chằm chặp vào Long Bạc Vân ở phía đối diện, lạnh lùng hỏi.
Long Bạc Vân mỉm cười đáp: “Hội trưởng Thương hỏi vậy là sao? Rõ ràng là... cậu chủ nhỏ này nhà cô khiêu khích họ Long tôi trước còn gì.”
--------------------------------------------------













