Phu Nhân Hào Môn – Chương 993: (2) đáng yêu, muốn hôn!
Phu Nhân Hào Môn
Thương Phi Vân cười nói: “Mà tôi thấy, mợ cả như cô đúng là làm đủ hết mọi phận sự ấy nhỉ, vừa mới sinh con xong chưa được bao lâu mà đã lại nhọc lòng thay chồng với cha chồng nữa rồi.”
Lãnh Táp nhún vai: “Một năm rồi sống quá nhàm chán, giờ không thể nhịn được muốn tìm chút việc để làm.”
Thương Phi Vân không khỏi bật cười: “Cậu chủ nhỏ của nhà họ Phó còn chưa đủ cho cô bận rộn cơ à? Đúng rồi, tiệc đầy tháng của cậu chủ nhỏ Phó, hẳn là nhà họ Phó sẽ làm lớn đúng không?”
Lãnh Táp đáp: “Cũng không lớn lắm, chỉ mời người của Nam Lục Tỉnh, chị nhận được thiệp chưa?”
Phó Đốc quân rất muốn gióng trống khua chiêng mời cả nước tới dự nhưng bị Phó Phượng Thành và Trác Lâm cùng lên tiếng phản đối.
Phó Phượng Thành và Trác Lâm đều cảm thấy làm tiệc đầy tháng cho một đứa trẻ không cần phải rình rang như thế. Nếu là ngày thường thì cũng tạm chấp nhận, nhưng thế cục hiện tại bắt đầu rối loạn, nếu mời quá nhiều người, ai biết trong lúc tổ chức tiệc sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Thương Phi Vân gật đầu nói: “Nhận được rồi, mà tính ra, tôi còn chưa thấy cậu chủ nhỏ nhà các cô đâu đấy.”
Nhớ tới cục cưng Tiểu Thạch Đầu đang ở nhà, Lãnh Táp cũng không khỏi nhoẻn miệng cười: “Chờ đến hôm nay là có thể thấy rồi.” Đột nhiên rất muốn về nhà, không biết cục cưng ở nhà có quấy khóc gì không.
Thương Phi Vân nhìn vẻ mặt của Lãnh Táp thì không khỏi mỉm cười: “Làm mẹ rồi khác hẳn nhỉ, thoạt nhìn cô thay đổi rất nhiều.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Có ư?”
Thương Phi Vân gật đầu đáp: “Có mà, thoạt nhìn... có vẻ dịu dàng hơn trước một chút.”
“Chẳng lẽ trước kia tôi không dịu dàng hả?”
“...” Cô có hiểu sai nghĩa của cái từ dịu dàng này không thế?
Lãnh Táp và Thương Phi Vân cùng rời khỏi quán cà phê ở trên tầng cao nhất và đi xuống dưới, sau đó chào tạm biệt nhau ở cửa. Lãnh Táp đột nhiên nhìn thoáng qua về phía con phố đối diện, ánh mắt hơi lóe lên.
Thương Phi Vân lập tức nhận ra sự thay đổi của cô, khẽ cúi đầu hỏi: “Sao thế?”
Sắc mặt Lãnh Táp không hề thay đổi, chỉ cười nói: “Sao tôi cứ cảm thấy bên này hình như có thêm rất nhiều người thế nhỉ?”
Thương Phi Vân lập tức hiểu rõ, trên mặt vẫn cười đáp: “Chẳng phải sang xuân rồi ư? Thời tiết ấm áp, mọi người ra ngoài bày quán bán hàng đương nhiên cũng nhiều hơn rồi.”
Lãnh Táp gật đầu, giơ tay chào tạm biệt Thương Phi Vân rồi lên xe đang chờ sẵn ở ven đường.
Thương Phi Vân nhìn theo xe của Lãnh Táp rời đi, sau đó mới xoay người đi tới xe của mình đang dừng ở phía sau.
Trước khi lên xe, cô ấy nhìn lướt qua về phía đối diện, bên kia có một người bán thuốc lá đang đứng nói chuyện với một cô gái bán hoa. Bên cạnh cách đó không xa có một ông lão bán bánh đường, trong góc đằng sau còn có hai người ăn mày.
Thương Phi Vân cười khẽ một tiếng: “Đúng là rất nhiều người.” Lấy ra một tờ tiền giấy đưa cho tài xế đằng trước, nói: “Đi mua cho tôi một hộp thuốc lá đi.”
“Vâng.”
Lãnh Táp vừa đi vào sân đã nghe thấy tiếng khóc của cục cưng, cô vội vàng giao túi xách trong tay cho Lan Tĩnh rồi vội vàng đi nhanh qua.
Bà hai Lãnh đang ôm cục cưng đi qua đi lại, bà v//ú cũng đứng bên cạnh nhìn, chỉ là cục cưng luôn ngoan ngoãn vẫn cứ không ngừng khóc.
“Có chuyện gì thế?” Lãnh Táp đi vào, nhẹ giọng hỏi.
Bà hai Lãnh đáp: “Cũng chẳng biết bị làm sao, từ lúc dậy đến giờ vẫn cứ khóc mãi.”
Bà hai Lãnh cảm thấy đứa cháu ngoại này cũng là một nhân tài, khóc cũng không bỏ qua những việc khác. Lúc vừa dậy đã khóc, bọn họ tưởng nó đói nên bảo v//ú em cho nó ăn sữa. Người ta chẳng thèm làm ầm ĩ, chờ đến khi ăn xong rồi mới lại tiếp tục khóc.
Bác sĩ tới xem qua cũng bảo thằng bé không bị làm sao, khả năng là ngủ nhiều rồi nên giờ đòi bế. Dù sao đứa bé cũng đã gần một tháng, không còn thèm ngủ nhiều như lúc mới chào đời nữa.
“Con bế nó một chút xem nào.” Bà hai Lãnh đưa cục cưng cho Lãnh Táp.
Lãnh Táp rửa sạch tay rồi mới đón lấy con trai mình. Thằng nhóc vốn đang khóc lóc ầm ĩ lập tức nín khóc, nhưng đôi mắt to vẫn ngập tràn ánh nước, thoạt nhìn càng làm người ta cảm thấy thương xót.
Bà hai Lãnh hơi cạn lời: “Hóa ra là đòi mẹ, thằng nhóc này mới bao lớn mà đã rịt hơi mẹ thế này rồi?”
Lãnh Táp mỉm cười vỗ về lên bọc tã lót: “Tiểu Thạch Đầu nhớ mẹ à? Ngoan quá, thông minh quá!”
Bà hai Lãnh cũng mỉm cười: “Đúng là thông minh thật.” Cậu chủ nhỏ của nhà họ Phó lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh, so ra thì Lãnh Táp không phải người biết chăm sóc trẻ con nhất, thế nhưng nó lại chỉ nhận mỗi mẹ ruột của mình.
Lãnh Táp trêu đùa cục cung: “Khi nào mới có thể nói chuyện đây, Tiểu Thạch Đầu, gọi mẹ nào...”
Bà hai Lãnh lập tức hất bay ngón tay đang chọc lên gương mặt thằng bé của cô: “Đừng có chọc lung tung, sẽ chảy dãi đấy, trẻ con phải mấy tháng mới bắt đầu tập nói.”
Lãnh Táp hơi tiếc nuối rụt tay về, sau đó lại trở nên vui vẻ: “Cục cưng nhà chúng ta càng ngày càng xinh trai.”
Đúng thế thật, cục cưng sắp đầy tháng đã sớm từ một đứa bé sơ sinh nhăn nheo, rúm ró trở thành một em bé trắng nõn mịn màng đáng yêu rồi.
Gương mặt đứa trẻ này rất xinh, dần dần có thể nhìn ra là đôi mắt nó rất giống Phó Phượng Thành, lớn lên chắc chắn cũng lại là một người đàn ông đẹp trai hại nước hại dân rồi.
“Mau trưởng thành nhé, chờ con lớn rồi, mẹ sẽ mua cho con quần áo đẹp, trang điểm cho con thật xinh.” Nói xong còn cọ mặt lên bọc tã lót, cục cưng mở to mắt nhìn cô, há miệng cười thật tươi.
Lãnh Táp chớp mắt, không nhịn được hôn lên trán con: “Ngoan thật đấy.”
Thực ra, trẻ con tầm này cười cũng chỉ là vô thức chứ chẳng có hàm nghĩa gì, nhưng Lãnh Táp vẫn cảm thấy con trai rất hiểu ý mình, còn đặc biệt đáng yêu.
Muốn hôn quá!
Nhìn Lãnh Táp bế con và chơi đùa với thằng bé, bà hai Lãnh không nhịn được thở dài.
Vốn bà còn tưởng sau khi con gái của mình lấy cậu cả Phó rồi thì đã trở thành người cực kỳ lợi hại, bây giờ xem ra thì vẫn giống một đứa trẻ chưa lớn.
Làm gì có người mẹ nào mà lại đùa nghịch con trai mới sinh của mình thế này. Nó tưởng đứa bé là búp bê đồ chơi chắc?
--------------------------------------------------













