Phu Nhân Hào Môn – Chương 991: (2) gió nổi mây vần
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nói: “Mẫu thân ở lại Nam Lục Tỉnh cũng được mà.”
Trác Lâm cười nói: “Phượng Thành đã trưởng thành rồi, mẹ về Ung thành, trong thời gian này hẳn bên ngoài cũng không ít lời đồn đại vớ vẩn đúng không? Nếu giờ mẹ ở lại Nam Lục Tỉnh thì không những phá vỡ kết cấu quyền lực hiện tại của nơi này mà càng làm cho nhiều chuyện trở nên rất phiền thoái. Nếu mẹ và Phó Chính xảy ra xung đột thì người khó xử sẽ là các con.”
Thấy Lãnh Táp còn muốn nói gì, Trác Lâm bèn vỗ về lên mu bàn tay cô, nói tiếp: “Huống hồ, Nam Lục Tỉnh cũng không thể không có người ở kinh thành được. Trước khi mẹ tới Nam Lục Tỉnh thì đã rẽ qua kinh thành một chuyến, có nói chuyện trước với Dư Thành Nghi và Trương Bật rồi, bọn mẹ đều cho rằng rồi sẽ có một ngày An Hạ kết thúc thế cục như bây giờ, nhưng mọi người đều không hy vọng dựa vào chiến tranh xung đột.”
Lãnh Táp suy tư một lát, đột nhiên ghé sát vào tai Trác Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân, người có thể làm thủ tướng không?”
Trác Lâm ngẩn ra, không nhịn được vỗ lên đầu cô: “Con nghĩ quá xa rồi, hiện tại những lời này chỉ là nói suông mà thôi.”
Lãnh Táp sờ trán, cười nói: “Phải có lý tưởng thì mới biết mình nên đi con đường nào chứ ạ. Dù sao con và Phượng Thành cũng sẽ ủng hộ người mà.”
Trác Lâm nhướn mày hỏi: “Ồ? Thế lý tưởng của con là gì nào?”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Chơi ạ!”
Trác Lâm nói: “Bảo mẫu thân ở tuổi này đi phấn đấu vì lý tưởng, còn con thì ở nhà chơi, con cũng hiếu thảo quá đấy!”
“Người giỏi thường bận rộn mà.” Lãnh Táp đáp không hề cảm thấy thẹn thùng.
Trác Lâm ở lại ăn tối với Lãnh Táp xong rồi mới rời đi. Phó Phượng Thành còn chưa về nên Lãnh Táp chỉ đành ngồi ngẩn người chờ bên cạnh nôi của bạn nhỏ nhà mình.
Cục cưng đã ngủ rồi, đứa bé này quả thực rất ngoan, ngoài những lúc đói bụng sẽ ỉ ôi mấy tiếng ra, những lúc còn lại nếu không ngủ thì sẽ mở to mắt nằm yên một chỗ.
Lãnh Táp ghé vào mép nôi, duỗi tay sờ lên gương mặt nhỏ mềm mại non nớt của cục cưng: “Tiểu Thạch Đầu à, bao giờ con mới lớn đây?”
“...”
Ngồi lải nhải bên cạnh nôi của Tiểu Thạch Đàu một chút, Lãnh Táp cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Từ lúc bắt đầu năm mới đến giờ, Phó Phượng Thành luôn rất bận rộn, sau khi con trai ra đời thì càng bận rộn hơn trước đó.
Tuy ngày nào Phó Phượng Thành cũng cố gắng về nhà sớm nhất có thể nhưng thỉnh thoảng khi cô dậy vào giữa đêm đều thấy Phó Phượng Thành đang ngồi ở giường đọc tài liệu hoặc bàn bạc công việc với đám người Từ Thiếu Minh ở trong phòng làm việc.
Mấy ngày nay trên báo chí cũng có một chút tin tức mơ hồ, bên Tây Nam hình như không được yên bình cho lắm. Tuy Nam Lục Tỉnh cách bên đó rất xa, sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì, nhưng thế cục thay đổi cũng dần có dấu hiệu lộ ra.
Lúc Phó Phượng Thành đi vào phòng thì thấy Lãnh Táp đang ngồi tựa vào mép nôi đặt cạnh giường, hai mắt trỗng rỗng, nghe thấy tiếng bước chân người đi vào, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh một chút: “Anh về rồi à?”
Phó Phượng Thành đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?”
Lãnh Táp buồn bã đáp: “Chán quá chứ sao.”
Phó Phượng Thành hơi khựng lại một chút, khéo léo từ chối ánh mắt đòi hỏi của vợ mình: “Mẹ vợ nói rồi, em chưa thể ra ngoài được, chờ thêm mấy ngày nữa, thời tiết ấm áp hơn thì tốt rồi.”
Lãnh Táp cạn lời, chờ thêm mấy ngày nữa thì cô cũng ở cữ xong rồi.
“Bảo Tiểu Lục và Miểu Miểu tới chơi với em nhé?” Phó Phượng Thành biết cô đã nhịn đến khó chịu lắm rồi, vì thế ngập ngừng một chút lại đề nghị.
Lãnh Táp thở dài: “Chúng nó còn phải đi học chứ.” Không chỉ có Phó Anne và Sở Miểu mà mọi người đều rất bận, cũng chỉ có mình cô là nhàm rỗi mà thôi.
Phó Phượng Thành khẽ thởi dài, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: “Nhịn một chút nhé, mẹ vợ nói nếu không điều trị tốt thì chờ đến khi lớn tuổi sẽ sinh bệnh đấy. Chờ tháng sau, chúng ta ra ngoài thành tới chỗ Liêu Vân Đình, chẳng phải em muốn đi xem máy bay của ông ta hay sao?”
Mắt Lãnh Táp hơi sáng lên, lập tức gật đầu nói: “Không được đổi ý đâu đấy.”
Phó Phượng Thành cười khẽ, hơi bất đắc dĩ đáp: “Anh đã bao giờ đổi ý đâu chứ?”
Lãnh Táp đáp: “Ai mà biết được, dù sao giờ cậu Phó bận trăm công nghìn việc, bận bịu lắm mà.”
Thấy sắc mặt Phó Phượng Thành hơi thay đổi, Lãnh Táp hiểu rõ trong lòng, nhìn anh hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút mới nói: “Cũng không có việc gì, có lẽ nhà họ Tôn sẽ ra tay với nhà họ Thẩm.”
Lãnh Táp ngồi dựa vào lồng ngực anh, nhíu mày hỏi: “Tôn Lương muốn ra tay với nhà họ Thẩm vào lúc này ư? Đúng là nhà họ Tôn mạnh hơn nhà họ Thẩm một chút, nhưng cũng không hơn quá nhiều, hiện tại đột nhiên ra tay, chẳng lẽ ông ta không lo lắng Tống Đốc quân sẽ đánh lén sau lưng mình hay sao? Xem ra... là có người giúp ông ta rồi nhỉ?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Nhậm Nam Nghiên ở Tây Nam, hơn nữa Tôn Lương và người Nile vẫn luôn có quan hệ rất tốt. Năm ngoái Sedan ăn lỗ nặng ở An Hạ như thế, người Nile chưa chắc sẽ không muốn đòi lại nợ.”
Vậy bọn anh định sẽ thế nào?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Lúc này vẫn chưa nói trước được, giai đoạn đầu thì có lẽ chúng ta không xen vào được.”
Cho dù bọn họ bằng lòng ra tay nhưng người khác chưa chắc lại có nhu cầu. Dù sao, đuổi được Tôn Lương thì lại đưa nhà họ Phó tới, đối với nhà họ Thẩm và các thế lực lớn nhỏ ở Tây Nam thì giữa nhà họ Tôn với nhà họ Phó, nhà nào đáng sợ hơn cũng không thể nói trước được.
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy cứ ngồi chờ xem tình hình thế nào.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Chỉ có thể như vậy.”
Tuy nói thế nhưng vẫn phải làm không ít việc. Tập hợp và phân tích tình báo, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh có thể phát sinh bất kỳ lúc nào, tùy thời ứng phó với sự thay đổi thế cục bên phía Tây Nam, tóm lại năm nay chắc chắn không được nghỉ ngơi.
Hai người đang nói chuyện thì cục cưng nằm trong nôi ọ ẹ mấy tiếng, thu hút sự chú ý của cha mẹ mình.
Hai người quay đầu sang nhìn, quả nhiên Tiểu Thạch Đầu đã mở mắt ra.
Lãnh Táp lập tức đứng lên và bế cậu chàng lên trước khi cậu chàng khóc, nhẹ nhàng vỗ về một chút thì cục cưng lập tức yên lặng, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lãnh Táp.
Phó Phượng Thành dịu dàng nhìn con trai: “Con đói bụng à?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Hẳn là không đâu, mới ăn cách đây một tiếng chứ mấy. Có lẽ nó thấy cha về nên dậy đấy. Có muốn bế con một chút không?”
Tư thế bế con của cậu cả Phó vẫn cứng ngắc nhưng đã thành thạo hơn ban đầu rất nhiều.
Lãnh Táp đặt cục cưng vào lòng anh, nhìn cậu cả Phó ngồi thẳng lưng, dáng vẻ như sắp gặp phải kẻ thù lớn thì không nhịn được muốn cười.
Bị tiếng cười của cô nhắc nhở, lúc này Phó Phượng Thành mới phản ứng lại, từ từ thả lỏng cơ thể. Anh cúi đầu nhìn bé con trong lòng, thằng bé cũng đang mở to mắt nhìn anh, hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Phó Phượng Thành nở nụ cười: “Con đang nhìn anh này.”
Lãnh Táp gật đầu cười: “Đúng thế, nó đang nhìn anh đấy.”
Với cái khoảng cách bế con như này của anh thì nó tuyệt đối không nhìn thấy mặt anh đâu, nhưng Lãnh Táp cũng không nói điều đó cho cậu cả Phó biết.
--------------------------------------------------













