Phu Nhân Hào Môn – Chương 990: (1) gió nổi mây vần
Phu Nhân Hào Môn
Quả nhiên Lãnh Táp vẫn chọn cái tên mà Phó Phượng Thành đặt, thứ nhất là vì nó là cái tên hay nhất trong ba cái tên mà Trác Lâm chọn ra, thứ hai là vì Lãnh Táp biết tên này do Phó Phượng Thành đặt.
Tuy nói như vậy thì hơi có lỗi với việc Phó Đốc quân đã cẩn trọng tìm đặt tên suốt mấy tháng liền, nhưng cuối cùng Lãnh gia vẫn lựa chọn thiên vị cậu Phó nhà mình hơn một chút. Nói gì thì nói, sao cô có thể bỏ qua cái tên mà cậu cả Phó đã suy nghĩ rất lâu rồi mới trịnh trọng đặt bút viết ra chứ.
Tuy Phó Đốc quân không vui lắm nhưng vì hai nhà Phó Lãnh cùng bỏ phiếu, cuối cùng cái tên do cậu cả Phó đặt đã chiếm đa số phiếu tán thành, thế nên Phó Đốc quân chỉ đành phải buồn bực cất mấy cái tên mình đã nghĩ ra đi: “Đứa sau thì lấy tên tôi đặt là được đúng không?”
“...” Thế thì ngài cứ từ từ mà chờ đi.
Ngày thứ ba sau khi cục cưng chào đời, nhà họ Phó công bố tên của cháu trai trưởng: Phó Vân Khởi, tên mụ Tiểu Thạch Đầu.
Tên mụ này là do ông Hoa tặng cho, tuy nghe cực kỳ vô dụng nhưng Trác Lâm nói tên mụ bình dân cũng có chỗ tốt của nó, càng gần gũi thì lại càng dễ nuôi.
Vì thế, cậu chủ nhỏ của nhà họ Phó từ đây được gọi là Tiểu Thạch Đầu.
Sau khi sinh con xong, Lãnh Táp cũng chưa được giải thoát ngay mà cô còn phải đối mặt với vấn đề ở cữ.
Tuy kiếp trước đã từng nghe rất nhiều người bàn luận về vấn đề ở cữ này, nhưng cuối cùng đa phần vẫn rút ra một kết luận là phụ nữ phương Đông và phụ nữ phương Tây vì sống ở điều kiện thời tiết khác nhau nên tốt nhất trong thời gian ở cữ thì vẫn cứ nên ngồi yên một chỗ.
Đương nhiên, cái chuyện như phải nằm trên giường cả tháng hay kiêng cữ hết cái nọ tới cái kia thì không cần thiết.
Nhưng tiếc rằng, Lãnh Táp hiện tại đang sống ở thời đại chưa phải quá hiện đại, tuy nhà họ Phó không bài xích sự phát triển của y khoa nhưng trên một khía cạnh nào đó vẫn cứ tuân theo những lề thói cũ. Không chỉ nhà họ Phó mà nhà họ Lãnh cũng như vậy. So với nhà họ Phó không có bề trên là nữ giới, còn Trác Lâm thì lại không quá thông thạo vấn đề này thì bà hai Lãnh lại cực kỳ cẩn thận trong việc Lãnh Táp ở cữ.
Sợ con gái không làm tốt, tương lai sẽ mắc bệnh sớm nên gần như ngày nào bà hai Lãnh cũng chạy qua chạy lại giữa hai nhà Phó, Lãnh, không chỉ giám sát Lãnh Táp chặt chẽ mà còn phải phổ cập đủ loại kiến thức khoa học về ở cữ cho Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, đảm bảo cho dù bà ấy không ở đây thì vẫn còn có người theo dõi để Lãnh Táp không làm xằng làm xiên.
Không muốn làm mẹ ruột lo lắng, càng không muốn bà ấy phải khóc nên Lãnh Táp chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường suốt nửa tháng, không gian hoạt động thường ngày cũng chỉ có phòng ngủ và phòng khách nhỏ bên cạnh, còn không bằng lúc đang mang thai.
Nửa tháng sau, thời tiết cũng ấm áp hơn, cuối cùng bà hai Lãnh mới cho cô ra ngoài một chút vào giữa trưa, nhưng chỉ loanh quanh trong sân mà thôi. Cũng cho cô đọc sách, đọc báo, trước đó thì bà hai Lãnh không cho vì nói sẽ ảnh hưởng đến mắt.
Tiễn bà hai Lãnh vội vàng ra về, Lãnh Táp ngả người ngồi ra sô pha, thở phào một hơi.
Trác Lâm ngồi một bên thong dong gọt trái cây, nghe thấy cô thở phào thì ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói: “Mẹ con mà thấy con như vậy lại đau lòng mất thôi.”
Lãnh Táp bất đắc dĩ đáp: “Bà ấy cứ lo lắng quá mức, bảo bà ấy ở lại nhà họ Phó thì bà ấy không chịu, ngày nào cũng chạy qua chạy lại như vậy quá mệt.”
Trác Lâm lắc đầu nói: “Đó là do mẹ con thương con thôi, hơn nữa, mẹ thấy tinh thần và khí sắc của bà ấy vẫn khá tốt.”
Lãnh Táp nghĩ một chút cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy năm nay, sau khi rời khỏi nhà họ Lãnh, bà hai Lãnh sống vui vẻ hơn lúc trước khi còn ở nhà họ Lãnh rất nhiều.
Lúc ở nhà họ Lãnh, dù làm gì cũng có người hầu hạ nhưng cả ngày có ông cụ Lãnh ở phía trên tạo áp lực, lại còn phải lục đục với mấy chị em dâu khác, nào có được nhẹ nhàng tự tại như tự mình làm chủ đâu chứ? Mấy năm nay, bà hai Lãnh thường xuyên giúp chồng kinh doanh, đi khắp nơi, tuy vất vả, bận rộn hơn trước kia nhưng tất cả những người quen biết đều có thể nhìn thấy là bà ấy có sức sống hơn ngày trước nhiều.
“Mấy đứa trẻ các con, lúc nào cũng sợ bề trên dài dòng.” Trác Lâm đặt quả táo đã gọt vỏ xong xuống đĩa đựng trái cây rồi bổ ra thành miếng, sau đó lại cầm khăn lau tay rồi thở dài: “Nhưng mà có mẹ thương thì vẫn tốt chứ. Nếu không có mẹ của con, trên dưới nhà họ Phó làm gì có ai có thể chăm sóc con như vậy được. Phượng Thành dù có lòng muốn làm thế nhưng nó có biết cái gì đâu?” Năm đó bà ấy cũng mơ màng, hồ đồ, đúng là không hiểu những việc này.
Lãnh Táp gật đầu cười nói: “Con biét mà, nên mẹ con nói gì con cũng nghe hết. Bà ấy không cho con ra ngoài thì con không ra ngoài nữa, bà ấy không cho con ăn cái gì thì con sẽ không ăn cái đó.”
Lãnh Táp cũng không phải người không biết tốt xấu, dù sao cũng chỉ ở cữ có một tháng mà thôi. Mẹ cô quả thực vì muốn tốt cho cô, mà ở mặt này, bà hai Lãnh cũng thực sự rất có kinh nghiệm.
Trác Lâm cười nói: “Thế mới ngoan.”
Trác Lâm làm ấm tay rồi mới quay sang bế Tiểu Thạch Đầu đang nằm trong nôi lên vỗ về, cười nói: “Dậy rồi đấy à? Thằng bé này ngoan y như lúc còn trong bụng mẹ ấy, dậy rồi mà cũng không khóc gì cả.”
Lãnh Táp cũng thò đầu tới xem, quả nhiên cục cưng đang mở to mắt nằm yên trong nôi, cô đưa tay khua qua khua lại trước mặt nó mà nó cũng chỉ đảo tròng mắt nhìn theo một chút, tựa hồ không có hứng thú gì.
Mắt của trẻ nửa tháng tuổi đã có thể nhìn thấy một vài thứ, nhưng vì chưa hoàn toàn phát triển nên lúc này dù mắt có mở rất to và tròn nhưng thực tế là không có tiêu cự gì.
“Đáng yêu quá đi!” Lãnh Táp cũng không nhịn được lẩm bẩm.
Nghe nói Tiểu Thạch Đầu rất giống cậu cả Phó, mặc dù Lãnh Táp thực sự chẳng thấy thế chút nào. Có điều, nó cũng không ảnh hưởng tới việc cô tưởng tượng một chút liệu có phải lúc cậu cả Phó còn bé thì trông cũng giống như vậy không? Hay là từ lúc còn bé, cậu cả Phó đã kiêu ngạo, lạnh lùng giống như bây giờ rồi?
Trác Lâm cười nói: “Đúng thế, rất đáng yêu, lớn thêm chút nữa sẽ càng đáng yêu hơn, mẹ có hơi không nỡ rời xa Tiểu Thạch Đầu đấy.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Ngày nào mẫu thân cũng trông thấy cháu rồi còn gì, chẳng lẽ chỉ xa có một chút thời gian buổi tối mà người cũng đã không nỡ rồi sao? Vậy chờ Tiểu Thạch Đầu lớn hơn một chút thì thỉnh thoảng con lại cho nó sang ở với mẫu thân là được.”
Trác Lâm khẽ thở dài: “Một thời gian nữa, mẹ định lên kinh thành, không thể ở lại Ung thành quá lâu được.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Mẫu thân muốn lên kinh thành ư?”
Trác Lâm gật đầu: “Dư Thành Nghi mời mẹ lên kinh thành nhậm chức.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày, suy tư một chút rồi mới hỏi: “Lúc trước mẫu thân từ chối nhậm chức ở Nam Lục Tỉnh là vì đã quyết định sẽ lên kinh thành rồi sao?”
Trác Lâm gật đầu đáp: “Đúng thế, mẹ nhậm chức ở Ung thành hay Nam Lục Tỉnh đều không thích hợp, đi đến các địa phương khác cũng không thích hợp. So ra, kinh thành lại là nơi phù hợp nhất.”
Ít nhất, trên danh nghĩa, kinh thành vẫn đại diện cho nơi tập trung quyền lực tối cao ở An Hạ, mà bọn họ cũng đứng ở trung lập, không xen vào việc tranh đoạt quyền lực của địa phương.
--------------------------------------------------













