Phu Nhân Hào Môn – Chương 937: (1) kết cục của trương tá
Phu Nhân Hào Môn
Chờ đến khi Lãnh Táp quay trở lại phòng khách thì Dư Thành Nghi đã đi rồi.
“Bọn họ về hết rồi à?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp gật đầu: “Anh Trương và anh Lâu còn rất nhiều việc, anh Long cũng nói phải về xem nhà họ Long thế nào. Tam hoàng tử thì về thăm bệ hạ. Vệ Trường Tu không biết đi đâu nữa. Bộ trưởng Dư...”
Phó Phượng Thành cầm tay cô nói: “Không phải lo, Dư Tâm Du là người thông minh, sẽ không có việc gì đâu, đã phái người đi tìm rồi.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Thế Bộ trưởng Dư cố tình tới đây một chuyến là...”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Chuyện ở Nội các đang rất cấp bách. Hai ngày tới, Nội các sẽ tuyên bố Bộ trưởng Dư nhậm chức quyền thủ tướng, sau đó sẽ tổ chức kỳ tranh cử mới ngay.”
“Lần này chắc Bộ trưởng Dư đã nắm chắc rồi nhỉ?” Lãnh Táp nói lại thái độ Long Việt cho Phó Phượng Thành nghe.
Phó Phượng Thành trầm ngâm nói: “Có lẽ vậy, hiện tại để Dư Thành Nghi lên nắm quyền là lựa chọn tốt nhất.”
Lãnh Táp nhíu mày nói: “Nhậm Nam Nghiên và Khúc Tĩnh chạy mất rồi, em thấy không yên tâm lắm. Đúng rồi... Lão ta còn mang theo tên bác sĩ họ Ngô đó nữa, có phải chúng ta nên nhắc anh Tống cẩn thận một chút không?”
Nhậm Nam Nghiên còn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn đổi một trái tim khỏe mạnh cơ đấy. Nghe nói Nhậm Nam Nghiên chạy về phía tây, có khi là đang mơ tưởng đến trái tim mạnh mẽ của cậu chủ Tống ở thảo nguyên Tây Bắc mênh m//ô//n//g rộng lớn kia ấy chứ.
Phó Phượng Thành nói: “Đã sớm báo cho Tống Đốc quân rồi. Chưa chắc Nhậm Nam Nghiên đã dám tiến vào địa bàn của nhà họ Tống đâu.” Nhà họ Tống vốn không dễ trêu vào.
Lãnh Táp thở dài: “Thôi vậy, kẻ địch ở ngoài sáng vẫn dễ đối phó hơn là kẻ địch trong bóng tối. Bắt được đám người Trương Tá rồi thì Nhậm Nam Nghiên và Khúc Tĩnh cũng không phải vấn đề to tát nữa.”
“Cậu cả, mợ cả, nữ sĩ Trác đã dậy rồi ạ!” Viên Ánh đi xuống lầu, nhỏ giọng báo cáo.
Lãnh Táp đẩy Phó Phượng Thành ra, nói: “Dưới lầu quá ồn ào, mang hai phần cơm trưa lên cho mẫu thân đi.”
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, đưa hai phần cơm lên tức là bảo anh cùng mẫu thân ăn cơm trưa với nhau.
Lãnh Táp trừng mắt với anh: “Làm gì, chút chuyện nhỏ này mà còn cần em phải đi cùng nữa à? Cậu Phó, cậu là trẻ con đấy à? Em còn phải đi thăm hai đứa trẻ ranh khác nhà anh kia kìa.”
Đáng thương cậu năm Phó đã phải sống một quãng thời gian quá xuất sắc, chắc chắn sau này cậu chàng sẽ không dám chạy ra ngoài chơi bời lêu lổng nữa.
Phó Phượng Thành im lặng nhìn Lãnh Táp một chút rồi mới duỗi tay xoa tóc cô, sau đó xoay người rời đi.
Lãnh Táp hơi híp mắt nhìn theo bóng dáng Phó Phượng Thành, một hồi lâu sau mới hỏi Viên Ánh bên cạnh: “Anh ấy có ý gì thế?”
Viên Ánh cúi đầu cười nói: “Chắc có lẽ là... cảm thấy mợ cả rất đáng yêu chăng?” Người lớn thấy trẻ con đáng yêu thì đều thích xoa đầu cả.
“...”
Cậu năm Phó không bị dọa sợ, ngược lại cậu tư Phó đột nhiên biết được sự thật này đã bị đả kích trầm trọng.
Ngay khi anh ta bắt đầu kính sợ cậu cả Phó như một người anh trai ruột thực thụ thì hiện thực lại nói với anh ta rằng cậu cả Phó căn bản không phải do mẹ anh ta sinh ra. Tuy vẫn là anh em nhưng dù sao cũng không còn giống trước nữa.
Giống như dù anh ta có chán ghét Phó Phượng Thành thế nào, nhưng cảm xúc của anh ta đối với Phó Phượng Thành vẫn rất khác với mấy người con vợ lẽ khác. Nhưng giờ... nữ sĩ Trác là vợ chính thức cũ của cha anh ta, Phó Phượng Thành là con trai của nữ sĩ Trác, cậu tư Phó không nhịn được ôm lấy đầu mình. Đau đầu quá đi mất!
Lãnh Táp nhìn cậu tư Phó đầy thương hại, đầu óc của Phó Ngọc Thành quả thực vẫn không đủ dùng.
Trong lúc anh ta còn đang rối rắm vấn đề quan hệ thì Phó Dương Thành ít tuổi hơn anh ta nhưng lại thông suốt hơn nhiều.
Nếu Phó Phượng Thành là con trai của nữ sĩ Trác, vậy tại sao lại biến thành con của bà Phó? Đây mới là vấn đề mấu chốt và cũng là vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của bà Phó và Phó Ngọc Thành.
“Chị dâu, anh tư... sẽ không sao chứ ạ?” Nhìn Phó Ngọc Thành loạng choạng đi ra ngoài, Phó Dương Thành hơi lo lắng hỏi.
Tuy anh tư của cậu ta rất ngốc nhưng trong thời gian ở chung này, cậu ta cảm thấy anh tư cũng không đáng ghét cho lắm.
“Chắc là không sao đâu.” Lãnh Táp nói.
Chỉ cần đầu óc Phó Ngọc Thành bình thường thì Phó Phượng Thành cũng chẳng làm gì anh ta cả.
Cũng không biết Phó Phượng Thành và Trác Lâm nói chuyện gì với nhau mà sau giờ ăn trưa, khi thấy bọn họ đi từ trên lầu xuống, Lãnh Táp có thể cảm nhận được rõ ràng rằng không khí giữa hai người họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Lãnh Táp cười thầm trong lòng, loại chuyện này vẫn là để hai người tự nói với nhau, còn không cho dù có thêm nhiều người nữa đứng ra hòa giải thì cũng chỉ giải quyết được vẻ bề ngoài mà thôi.
Thấy Lãnh Táp đi vào, Trác Lâm mỉm cười vẫy tay gọi cô: “Táp Táp, lại đây.”
Lãnh Táp nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cánh tay Trác Lâm cười nói: “Xem ra tâm trạng mẫu thân rất tốt.”
Trác Lâm cười nói: “Đúng là rất tốt, chưa bao giờ thấy tốt như lúc này.”
Lãnh Táp một tay ôm cánh tay Trác Lâm, một tay ôm lấy Phó Phượng Thành, cười nói: “Chỉ đáng tiếc là con lại không thể chiếm hời của người nữa rồi.”
Trác Lâm bật cười, kéo hai người cùng ngồi xuống ghế.
Trác Lâm càm chén trà, nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng nói: “Phượng Thành đã nói với mẹ rồi, mấy ngày nữa hai đứa các con phải về Ung thành, đến lúc đó mẹ sẽ đi cùng các con.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vâng ạ, chắc cũng lâu lắm rồi mẫu thân chưa quay lại Ung thành đúng không? Con nghe cha mẹ con nói, mấy năm nay Ung thành thay đổi rất nhiều, có khi mẫu thân cũng chẳng nhận ra nữa ấy.”
Trác Lâm cười đáp: “Đúng là đã rất lâu rồi, chỉ là... Mẹ sẽ không ở lại Ung thành quá lâu được. Xử lý xong mọi việc, mẹ sẽ quay về Bắc Tứ Tỉnh.”
Lãnh Táp quay lại nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Mẫu thân vừa mới nhậm chức thống đốc Vân Châu, không thể tùy tiện bỏ mặc công việc được.”
Lãnh Táp cũng không bất ngờ, chỉ gật đầu nói: “Chúng con sẽ qua Bắc Tứ Tỉnh thăm mẫu thân ạ!”
Trác Lâm cười nói: “Đương nhiên các con phải tới thăm mẹ rồi, mẹ về rồi sẽ cho người chuẩn bị phòng cho hai đứa.”
Lãnh Táp nhìn hai người, chớp mắt nói: “Thực ra... mẫu thân cũng có thể về Nam Lục Tỉnh mà. Cho dù không ở Ung thành, nhưng vẫn là ở gần hơn một chút, chúng con cũng có thể thường xuyên tới thăm mẫu thân được.”
Thuận tiện có thể đào góc tường của Bắc Tứ Tỉnh, chiến tích của nữ sĩ Trác bày ra ở đó, nếu quay về Nam Lục Tỉnh thì có thể đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì.
Phó Phượng Thành nói: “Anh cũng đã nói với mẫu thân thế rồi.”
Thực hiển nhiên, Trác Lâm lại không có ý định này.
Trác Lâm cười nói: “Mẹ biết hai đứa lo lắng chuyện gì. Mẹ hiểu con người Long Khiếu, ông ấy sẽ không vì quan hệ của chúng ta mà kiêng dè mẹ đâu. Với lại, mẹ cũng không nhúng tay vào việc quân, cũng chẳng có gì phải kiêng dè cả.”
Phó Phượng Thành suy tư một chút nói: “Sau này mẫu thân định quay về kinh thành ư?”
Trác Lâm đáp: “Nếu thuận lợi thì chỉ là việc của mấy năm nữa thôi, không cần gấp gáp. Nhưng mà, nếu các con sớm có con, có khi mẹ sẽ về hưu giúp hai đứa chăm sóc cháu nội đấy.”
Phó Phượng Thành nói: “Mẫu thân cứ làm việc mà người muốn đi ạ! Lúc trước... An thân vương đưa cho con một thứ, là do mẫu thân viết ra.”
Trác Lâm nhanh chóng hiểu ra thứ mà Phó Phượng Thành nói là gì, bà mỉm cười hỏi: “Con cảm thấy thế nào?”
Phó Phượng Thành nói: “Kế hoạch mà mẫu thân viết rất hay, chúng con sẽ cố gắng.”
Trong mắt Trác Lâm tràn đầy ý cười, là một người mẹ, không có gì vui sướng hơn việc được nghe chính con trai của mình khen ngợi mình.
Bà duỗi tay cầm lấy tay của hai người, nhẹ giọng nói: “Cả đời này mẹ sống đều theo ý mình, hiếm khi để ý tới cái nhìn của người khác, cũng không biết có thể làm một người mẹ tốt được hay không. Nhưng mẹ luôn hy vọng các con có thể sống tốt.”
Lãnh Táp cầm lại tay bà ấy, cười đáp: “Mẫu thân cứ yên tâm đi ạ, chúng con đều sẽ sống tốt mà. Nhưng nếu anh ấy mà bắt nạt con thì người nhất định phải đứng về phía con đấy nhé!”
--------------------------------------------------













