Phu Nhân Hào Môn – Chương 936: (4) mẹ và con trai
Phu Nhân Hào Môn
Lâu Lan Chu ho khẽ một tiếng, nói: “Sáng nay mới nhận được tin tức là Khúc Tĩnh và Nhậm Nam Nghiên trốn thoát rồi.”
Những người khác không cảm thấy kinh ngạc, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Lâu Lan Chu.
Lâu Lan Chu nói tiếp: “Trong tay Nhậm Nam Nghiên có không ít con tin, còn có hai trung đoàn hậu thuẫn, thế nên Hồ Nghị cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt đến mức cá chết lưới rách. Dù sao, nếu có quá nhiều con tin chết thì Hồ Nghị cũng khó lòng ăn nói với bên ngoài. Cuối cùng, Khúc Tĩnh và Nhậm Nam Nghiên dẫn theo một bộ phận nhỏ người đào thoát được, tất cả tiền tài và đại bộ phận binh mã mà bọn họ định đưa đi thì đều bị giữ lại.”
Phó Phượng Thành rũ mắt suy tư một chút, sau đó liếc mắt nhìn Long Việt rồi mới nói: “Là Hồ Nghị và Nhậm Nam Nghiên đã thỏa thuận gì đó với nhau rồi.” Nếu thật sự đánh nhau, làm gì có chuyện một quân đoàn của Hồ Nghị có thể để cho hai trung đoàn chạy thoát được chứ.
Lâu Lan Chu thở dài nói: “Có lẽ vậy, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Chắc chắn Hồ Nghị không muốn mình hao binh tổn tướng để cho người khác chiếm hời, nếu có quá nhiều con tin bị giết thì chẳng phải lần này ông ta đã tốn công vô ích rồi sao.”
“Hoàng thất và Trương Tá thế nào?” Lãnh Táp hỏi.
Trương Tĩnh Chi nhìn về phía Tiêu Dật Nhiên ngồi ở một bên rồi mới đáp: “Bệ hạ và các thành viên hoàng thất khác đều bị đưa về, nhưng mà... Nhị hoàng tử đã chạy thoát cùng Nhậm Nam Nghiên. Chú... Trương Tá thì không rõ tung tích.”
Lãnh Táp nhìn Trương Tĩnh Chi, Trương Tĩnh Chi cười khổ bất lực: “Thật mà, ông ta không trốn cùng Nhậm Nam Nghiên, mất tích ở ngay nhà ga. Trương Tá cũng có tay chân riêng của mình, hẳn là được người ta cứu đi rồi. Hiện tại kinh thành vẫn đang phong tỏa, vẫn đang truy tìm đám cá lọt lưới.”
Long Việt hỏi: “Thủ tướng Trương tạm thời bị bắt giữ, Đoạn Ngọc Lân cũng bị giam lỏng ở nhà. Hiện tại ai là người làm chủ kinh thành thế? Dư Thành Nghi à?”
Trương Tĩnh Chi thở dài đáp: “Mấy vị bộ trưởng trong Nội các cùng bàn bạc rồi ra quyết định. Bên quân bộ cũng hơi loạn, nhưng còn có ông Lâu ở đó nên tạm thời cũng có thể ổn định lại được. Nghe nói là, định tổ chức tranh cử sớm hơn so với dự định đấy.”
Mọi người không có hứng thú gì với việc này, dù sao những người ở đây đều không liên quan gì cả.
Trong lúc đang nói chuyện, Từ Thiếu Minh nhanh chóng đi tới bẩm báo: “Cậu cả, Bộ trưởng Dư tới.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày: “Lúc này, Bộ trưởng Dư tới đây làm gì?” Hẳn là giờ Dư Thành Nghi bận lắm mới đúng chứ.
Từ Thiếu Minh không hề giấu diếm, trầm giọng nói: “Nghe nói là cô chủ Dư mất tích rồi.”
Lãnh Táp cũng ngẩn ra. Lại nói tiếp, sau cuộc gọi ngày đó với bọn họ, Dư Tâm Du hoàn toàn không có tung tích gì nữa. Mấy ngày nay, ai ai cũng bận rộn đến hoa mắt chóng mặt nên cũng chẳng có tâm trí để ý xem Dư Tâm Du đã đi đâu.
Từ Thiếu Minh cực kỳ tri kỷ cung cấp thêm thông tin: “Ba ngày trước, cô Dư đã đưa Hình Vi ra khỏi nhà giam, mặt khác... cô Cung đi cùng bọn họ.”
Hiển nhiên là Dư Thành Nghi tới để tìm con gái mình, Phó Phượng Thành đứng lên nói: “Để tôi đi gặp ông ta.”
Lãnh Táp ngẩng đầu hỏi: “Có cần em đi cùng anh không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không sao đâu, Dư Tâm Du có lẽ không gặp phải chuyện gì lớn.” Lãnh Táp gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, nhìn theo Phó Phượng Thành đi ra ngoài.
Vệ Trường Tu như suy tư gì, nói: “Trương Bật và Đoạn Ngọc Lân ngã rồi, vậy thủ tướng Nội các đời tiếp theo hẳn là Dư Thành Nghi nhỉ?”
Mọi người trong đình hóng gió đều im lặng một lúc, sau đó mới nghe Long Việt đáp: “Có lẽ là thế. Dư Thành Nghi có thể ổn định tình hình này được. Mợ cả Phó, cô nói có đúng không?”
Lãnh Táp quay đầu lại cười đáp: “Anh Long nói đúng, ai bảo không phải cơ chứ?”
Nhà họ Phó đương nhiên sẽ không phản đối Dư Thành Nghi lên nắm quyền, nếu nhà họ Long cũng buông tay, vậy thì con đường sau này của Dư Thành Nghi coi như là ván đã đóng thuyền rồi.
“Anh Trương, bên chỗ Thủ tướng Trương...” Lãnh Táp nhìn về phía Trương Tĩnh Chi lúc này vẫn hơi tiều tụy, hỏi một câu.
Trương Tĩnh Chi cười chua chát, trầm giọng nói: “Cha tôi định ôm hết trách nhiệm lên người mình.”
Mọi người đều sửng sốt, Vệ Trường Tu nhíu mày hỏi: “Thủ tướng Trương mà làm thế thì sau này nhà họ Trương các cậu biết làm thế nào?”
Tiêu Dật Nhiên mỉm cười đáp: “Ông chủ Vệ à, cái này thì anh không hiểu rồi, Thủ tướng Trương làm thế thì mới bảo vệ được toàn bộ nhà họ Trương đấy.”
Vệ Trường Tu liếc nhìn anh ta, ném cho anh ta ánh mắt “Tôi đang nghe cậu nói hươu nói vượn đây“.
Tiêu Dật Nhiên nhún vai bất đắc dĩ: “Thủ tướng Trương là bị liên lụy vào việc này, cho dù ông ấy không thừa nhận thì cũng sẽ có người liều mạng tống trách nhiệm cho ông ấy thôi. Dù sao anh cũng không thể phủ nhận được việc Trương Tá làm ra bao nhiêu chuyện trong bao nhiêu năm qua như thế, ít nhiều vẫn luôn mượn thế của nhà họ Trương và sự che chở của anh trai mình. Những việc này ấy... một khi đã liên quan rồi thì không thể lấp l//i//ế//m được đâu, cho dù chuyện không có thật thì người ta vẫn có thể dí tận tay, day tận trán anh đủ các loại chứng cứ phạm tội mà họ moi ra được. Còn không bằng thà Trương Bật cứ thừa nhận hết lỗi về mình, sau đó đẩy anh Trương ra khỏi nhà. Lần này anh Trương đứng về phía đối lập với nhà họ Trương, hơn nữa còn trẻ tuổi, chức vị lại không cao, những việc của nhà họ Trương sẽ không liên quan gì tới anh ấy. Chỉ cần Trương Bật nhận tội, sau này cẩn thận điều tra tội danh thì sẽ bớt đi rất nhiều công đoạn, dù sao đúng là Thủ tướng Trương không hề làm ra những chuyện đó mà. Hơn nữa, Thủ tướng Trương đã nhận tội rồi, chẳng lẽ những người khác lại còn tiếp tục làm khó anh Trương và cô tư Trương nữa hay sao? Dù gì, nhà họ Trương đã tung hoành trên quan trường mấy chục năm trời, ai có thể bảo đảm là Thủ tướng Trương không nắm trong tay bí mật của người khác chứ? Nếu thật sự ép quá chặt, mọi người đều sẽ không được yên thân. Ai mà chẳng nắm được đạo lý một vừa hai phải.”
Tam hoàng tử xưa nay luôn cà lơ phất phơ, lần này hiếm khi nói được một câu giống tiếng người, trong lúc nhất thời, ông chủ Vệ lập tức có cảm giác kẻ sĩ ba ngày không gặp đã khác rồi.
Có một điều Tiêu Dật Nhiên không nói đó là, lần này Trương Bật thuận tay lừa Đoạn Ngọc Lân như thế, chỉ sợ Dư Thành Nghi cũng nhớ ân tình này của ông ta, sau này ít nhiều sẽ che chở cho Trương Tĩnh Chi một chút.
“Anh Trương, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói nhé!” Long Việt ngồi thẳng dậy, nhìn Trương Tĩnh Chi, nghiêm túc nói.
Lâu Lan Chu gật đầu nói: “Anh Long nói đúng đấy, không cần khách sáo đâu.”
Trương Tĩnh Chi gật đầu cười nói: “Cảm ơn, tôi sẽ.”
--------------------------------------------------













