Phu Nhân Hào Môn – Chương 918: (1) tỉnh mộng
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành nằm mơ. Trong mơ, nước mưa lạnh như băng trút lên người, lên mặt anh. Nước mưa làm nhòe mắt anh, anh cố gắng muốn mở mắt thật to nhưng nước mưa lại làm cho đôi mắt đau buốt. Trên người anh có vết thương, máu từ miệng vết thương theo nước mưa không ngừng chảy đầy trên đất, càng làm anh cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.
Trước mắt mơ hồ có người đang đứng cách đó không xa, giơ súng lên nhìn anh cười lạnh lùng: “Phó Phượng Thành, ngay cả mẹ ruột đều muốn lấy mạng của mày, mày có thấy đời mình thất bại không? An Hạ song bích ư? Trò cười mà thôi!”
“Ngay cả mẹ ruột đều không thể chấp nhận nổi mày, sao mày còn chưa chết đi hả?”
“Sao mày còn chưa chết đi hả?”
“Sao mày còn chưa chết...” Một đôi tay lạnh lẽo bóp chặt cổ anh, trước mắt anh là gương mặt điên cuồng và dữ tợn của một người phụ nữ.
Anh không hề cảm thấy sợ hãi, anh biết đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần anh vung tay lên là có thể đẩy người ra.
Nhưng... cảm giác khó thở dần truyền đến, dường như anh đang dần trở nên yếu ớt hơn. Tay anh không lớn bằng một nửa tay của người phụ nữ, cánh tay cũng không rắn chắc bằng một nửa tay của bà ta, cổ anh bị bà ta dùng một tay là đã có thể dễ dàng bóp chặt rồi.
Một màn trước mắt làm anh vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa cảm thấy xa lạ.
“Ngay cả mẹ ruột đều không thể chấp nhận nổi mày, sao mày còn chưa chết đi hả?” Âm thanh vừa cười vừa nói kia không khác gì bóng đè bám chặt vào anh, anh chỉ biết là mình đang nằm mơ nhưng dù có làm thế nào cũng không thể tỉnh lại được.
Tiếng cười sắc bén và điên cuồng của người phụ nữ vẫn cứ quanh quẩn bên tai anh: “Sao mày còn chưa chết đi hả? Sao còn chưa chết đi! Đi chết đi...”
Bàn tay đứa trẻ non nớt đột nhiên sờ thấy một thứ gì đó quen thuộc, nó lập tức giơ tay cầm lấy.
“Pằng pằng pằng!” Người phụ nữ điên cuối cùng cũng buông tay ra, ngay lập tức trở thành một người máu.
Bà ta chỉ vào đứa bé, sắc mặt thê lương: “Mày dám giết tao ư? Tao là mẹ của mày đấy! Tao là mẹ của mày! Mày là thằng bất hiếu! Tại sao mày không chết đi hả?”
Đứa trẻ đứng lẻ loi một mình trong sân vắng, trước mắt là một màn đêm âm u, thế nhưng vết máu trên người người phụ nữ kia lại cực kỳ rõ ràng, bắt mắt.
Đứa trẻ cầm súng trong tay, sắc mặt lạnh như băng, không hề có sự ngây thơ, non nớt thuộc về trẻ con ở tuổi của mình mà chỉ có sự lạnh nhạt, vô tình của người trưởng thành.
“Bà không phải mẹ của tôi!”
“Soạt!”
Phó Phượng Thành mở choàng mắt, một bàn tay ấm áp đang đặt trên trán anh.
Lãnh Táp ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn người đàn ông với đôi con ngươi hằn đầy tia máu: “Sao thế? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?”
Phó Phượng Thành yên lặng nhìn Lãnh Táp đang ngồi trước mặt mình, sau một lúc lâu dường như mới xác định được điều gì đó, chậm rãi gọi: “Táp Táp.”
Lãnh Táp chớp mắt, cúi đầu ghé sát xuống anh, dịu dàng hỏi: “Sao thế? Có phải lại mơ thấy ác mộng không?”
Cô nhớ là từ sau khi vết thương ở chân của anh lành lại, đã lâu lắm rồi Phó Phượng Thành không nằm mơ thấy ác mộng nữa. Sao hôm nay đột nhiên lại... Là quá mệt mỏi ư?
Cậu cả Phó ra rất nhiều mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt đầm đìa, đôi mắt vằn tia máu, dáng vẻ nằm trên giường đầy mệt mỏi làm cho anh lúc này có vài phần đẹp đến mức có thể ăn thay cơm.
Phó Phượng Thành kéo cô ôm vào trong lòng mình, không cho cô ngồi thẳng dậy, nói khẽ: “Ừ, mơ thấy ác mộng.”
Lãnh Táp chỉ đành nằm bò trên ngực anh, ngẩng đầu đưa tay xoa gương mặt lạnh lẽo của anh, nói: “Không cần sợ, không sao nữa rồi.”
Phó Phượng Thành cầm tay cô, một tay khác càng ôm cô chặt hơn: “Ừ, không sợ.”
Ôm người vào lòng và dần lấy lại bình tĩnh rồi, Phó Phượng Thành mới quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đã sáng hẳn, thời tiết hôm nay hẳn rất đẹp: “Trời sáng rồi sao? Em về lúc nào thế?”
Lãnh Táp đáp: “Vừa mới về thôi.”
Phó Phượng Thành ngồi dậy nhưng vẫn cứ ôm người không chịu buông ra: “Sao không gọi anh dậy? Hai ngày nay em cũng vất vả nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lát đi.”
Đương nhiên Phó Phượng Thành biết, Lãnh Táp gấp gáp dẫn quân từ nơi đóng quân của Quân đoàn 3 trở về cũng sẽ không được ngủ cả đêm.
Lãnh Táp cười nói: “Anh đừng để ý tới em làm gì, ít nhất ngày nào em cũng bớt được một chút thời gian ngủ nghỉ. Tô Trạch nói là anh đã không ngủ suốt hai ngày nay rồi, giờ vẫn chưa phải làm gì cả, hay anh cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi?”
Phó Phượng Thành lắc đầu không nói gì, Lãnh Táp nghi hoặc nhìn anh: “Chuyện lúc trước anh bảo bà chủ Mộc điều tra... có phải xảy ra vấn đề gì không?”
Thư mà Từ Thiếu Minh gửi cho cô chỉ nói qua về việc Mộc Hồng Liên điều tra được chuyện gì đó, bọn họ lo lắng trạng thái của Phó Phượng Thành không ổn lắm nên mới mời cô nhanh chóng quay về, còn cụ thể thế nào thì không nói rõ.
Cánh tay đang ôm cô của Phó Phượng Thành đột nhiên cứng đờ, im lặng rất lâu rồi mới nói: “Chuyện năm đó... bà chủ Mộc đã điều tra ra rồi.”
Lãnh Táp nói: “Thế thì tốt mà, chẳng lẽ... kết quả không tốt sao?”
Lãnh Táp hơi khó hiểu, cho dù có không tốt thì cũng là chuyện của ba mươi năm trước rồi, làm gì tới mức Phó Phượng Thành không chấp nhận nổi chứ.
Lãnh Táp cảm thấy kết quả khiến Phó Phượng Thành không thể nào chấp nhận nhất là bà Phó chính là mẹ của anh mới đúng. Trừ chuyện đó ra, cho dù anh không phải con trai của Phó Đốc quân, cho dù cha mẹ đẻ của anh có là ăn mày thì anh vẫn tiếp thu được.
Lúc Lãnh Táp quay về cũng không gặp được Vệ Trường Tu và Mộc Hồng Liên đã quay về nhà họ Phó, vì thế cũng bỏ lỡ việc biết trước chân tướng việc này.
Phó Phượng Thành nói khẽ: “Năm đó, nữ... cô Trác có sinh một đứa bé, cùng bệnh viện mà Phùng thị nằm, cũng sinh cùng ngày hôm đó.”
“...” Lãnh Táp cảm thấy nháy mắt toàn thân đông cứng, mãi một lúc sau mới vặn cái cổ cứng ngắc quay sang nhìn Phó Phượng Thành, lắc lư hỏi: “Anh... nói là, thực ra chị Trác... mới là mẹ ruột của anh hả?”
Thì ra chị chính là mẹ chồng sao? Thế giới này quá ảo ma rồi.
Trong nháy mắt, tất cả đều trở nên rất phù hợp, thái độ của bà Phó với Phó Phượng Thành, người đàn ông họ Lưu ở Giang thành kia khẳng định như đinh đóng cột rằng Phó Phượng Thành không phải con trai bà Phó, nhưng Phó Đốc quân lại kiên quyết cho rằng Phó Phượng Thành chính là con trai nhà họ Phó, hơn nữa còn lấy được cả chứng cứ ra.
Mà hơn hết, trong chuyện này còn có một điểm mù, đó là tất cả mọi người đều tin rằng Phó Đốc quân không nuôi vợ ba, vợ bốn, vợ năm bên ngoài, còn những người phụ nữ từng có quan hệ với Phó Đốc quân thì lại không ai có thai vào thời điểm đó.
Ai mà ngờ được, lúc nữ sĩ Trác và Phó Đốc quân ly hôn thì bà ấy đã mang thai, hơn nữa còn không nói cho ai ngoài Long Đốc quân và người nhà họ Thịnh biết nữa chứ?
Cô cả Thịnh là bà Vệ quá cố có lẽ cũng biết một chút, nhưng bà ấy lại không nói cho Vệ Trường Tu biết.
Chị... khụ, cô Trác đâu rồi?” Lãnh Táp đột nhiên nhớ ra chuyện này: “Bà ấy đã biết tin này chưa? Anh có muốn về nhà họ Phó một chuyến trước đã không?”
Vừa rồi Phó Phượng Thành đột nhiên mơ thấy ác mộng chắc chắn là có liên quan tới chuyện này.
Sắc mặt Phó Phượng Thành lập tức trở nên nặng nề, lạnh lùng đáp: “Bà ấy... đi gặp Nhậm Nam Nghiên rồi.”
Lãnh Táp cảm thấy đầu óc hơi loạn, trái tim vẫn đang đập cực nhanh trong ngực, chỉ đành phải cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại: “Sao lại như vậy?”
Phó Phượng Thành nói lại cho Lãnh Táp những chuyện xảy ra về sau một lần, giọng lạnh như băng: “Hiện tại Nhậm Nam Nghiên đang ở trong một toà nhà bên cạnh tòa nhà quân bộ, nơi đó là một kho vũ khí tạm, xung quanh có trọng binh phòng thủ, canh phòng rất nghiêm ngặt.”
Nghe giọng Phó Phượng Thành, Lãnh Táp cũng không nhịn được rùng mình một cái, nháy mắt đều cảm thấy nếu không phải Phó Phượng Thành lo lắng ném chuột vỡ bình, ảnh hưởng tới Trác Lâm thì có khi anh đã ra lệnh vận chuyển đại bác tới tiễn cả Nhậm Nam Nghiên và kho vũ khí đó lên chầu trời rồi.
--------------------------------------------------













