Phu Nhân Hào Môn – Chương 917: (2) quay về thành
Phu Nhân Hào Môn
Xe vừa mới vào thành, Lãnh Táp bèn dừng xe lại, nói với Phó Ngọc Thành: “Xuống xe đi.”
Lăn lộn một ngày một đêm, cậu tư Phó cảm thấy chẳng còn một chút sức lực nào, nghe vậy thì tức giận nói: “Chị lại định làm gì nữa hả?”
Lãnh Táp nói: “Tôi có việc, cậu có thể ở lại chờ những người đằng sau, hoặc trực tiếp quay về nghỉ ngơi.”
Phó Ngọc Thành nói: “Chị không về à? Chị còn định đi đâu nữa?”
Lãnh Táp cầm vô lăng, quay đầu nhìn anh ta cười lạnh nhạt: “Tôi muốn tới trung tâm thành phố tìm anh cả của cậu, có muốn đi cùng không?”
Cậu tư Phó im lặng một chút rồi quyết đoán mở cửa xe, bước xuống.
Đang nghĩ xem có nên châm chọc đôi câu hay không thì Lãnh Táp đã giẫm chân ga, chiếc xe lao vút đi.
Sắc trời vừa sáng, cậu tư Phó đứng ở ven đường hít trọn luồng khí thải của xe: “Khụ khụ khụ! Họ Lãnh kia, chị thần kinh à!!!”
*
Trong một tòa nhà nhỏ không mấy nổi bật, Phó Phượng Thành đang ngồi một mình trên một chiếc sô pha lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Trạch và Vệ Trường Tu đang ngồi xổm gần đó quan sát một người đàn ông trung niên bị ném trên mặt đất, trong tay Vệ Trường Tu còn cầm ảnh chụp, sau khi so sánh hồi lâu mới gật đầu xác nhận: “Đúng là hắn ta rồi.”
Tô Trạch vẫn thấy khó hiểu: “Chỉ là một bác sĩ, bắt hắn làm gì vậy? Cho dù hắn là bác sĩ chủ trị của Nhậm Nam Nghiên thì sao chứ? Chẳng lẽ còn có thể hơn cả những người nổi tiếng cả nước như Hoa Quốc Thủ hay sao? Mất một người thì Nhậm Nam Nghiên lại tìm một tên khác bù lại là được mà.”
Vệ Trường Tu cười lạnh: “Không thể nói thế được. Người này... là bác sĩ chuyên khoa, chuyên nghiên cứu bệnh của Nhậm Nam Nghiên đấy, kiểu bác sĩ thiên tài môn nào cũng giỏi như Hoa Quốc Thủ không thể so sánh được đâu. Đúng không, bác sĩ... Ngô?”
Tô Trạch không tin: “Hoa Quốc Thủ có thể điều trị được hết bệnh của cậu cả nhà tôi cơ mà, còn bệnh gì mà không chữa được chứ?”
Vệ Trường Tu cười hỏi: “Thế hay cậu hỏi Hoa Quốc Thủ xem ông ấy có dám đổi tim cho người ta không?”
“...” Cái này, hình như không phải vấn đề có dám hay không nữa rồi.
Chỉ sợ anh ta mà đi hỏi Hoa Quốc Thủ vấn đề này sẽ bị ông già ấy chửi sấp mặt mất thôi. Y thuật hiện nay dù tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng cho dù là thay đổi các bộ phận không quá quan trọng cũng đã là chuyện cửu tử nhất sinh rồi. Đổi tim á? Đó không phải là lấy mạng người hay sao? Hơn nữa, còn là hai mạng người đấy!
Vệ Trường Tu vỗ bả vai người đàn ông trung niên đang run rẩy sợ hãi kia, nói: “Nhưng mà... hắn dám đấy.”
“...”
Người đàn ông trung niên kia sợ hãi nói: “Các người định làm gì? Tôi... tôi chỉ là bác sĩ thôi, tôi không biết gì hết!”
Vệ Trường Tu cười nói: “Ông là bác sĩ đã dám đề nghị dùng tim của cậu Long, cậu Tống để thay cho tim của Nhậm Nam Nghiên đúng không?” Quan trọng nhất là, trong danh sách ấy thậm chí còn có cả anh ta nữa.
Ánh mắt ông chủ Vệ trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chặp vào người đàn ông nằm trên đất, hỏi: “Biết tôi là ai không?”
Người đàn ông trung niên lắc đầu, Vệ Trường Tu hơi híp mắt nhìn ông ta hồi lâu mới chắc chắn được là người này thật sự không nhận ra mình.
Vì thế, anh ta cúi đầu, trầm giọng nói: “Tôi là... Vệ Trường Tu!”
Sắc mặt bác sĩ kia lập tức thay đổi: “Tôi... tôi thật sự không biết gì hết. Tôi cũng không hề nói với ông Nhậm là muốn... muốn tim của ông chủ Vệ. Tôi chỉ nói là... điều kiện các mặt đều tốt thì xác suất thành công sẽ cao hơn mà thôi.”
Vệ Trường Tu hỏi: “Thế tại sao lại không có Phó Phượng Thành hả?”
Phó Phượng Thành nghe thấy tên của mình thì mở bừng mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía bọn họ.
Người đàn ông trung niên sợ hãi nhìn về phía Phó Phượng Thành, đáp: “Chuyện này... Không phải trước đó cậu Phó từng bị thương ư? Ông Nhậm nghi ngờ cậu ta, nghi ngờ cậu ta...”
Dưới mắt mắt lạnh như băng của Vệ Trường Tu, ông ta đành phải hạ thấp giọng, nói tiếp: “Ông Nhậm nghi ngờ cậu Phó có vấn đề về... về chuyện đó. Nếu không... nếu không sao kết hôn với mợ cả Phó một năm rồi mà... mà vẫn chẳng có tin tức gì...”
“...” Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, Tô Trạch lạnh lùng ấn đầu hắn xuống sàn nhà.
Vệ Trường Tu không nhịn được bật cười, đứng lên đá đối phương một cái: “Lão già họ Nhậm kia một đống tuổi rồi mà còn lo lắng không làm được chuyện đó nữa cơ à?” Nói cứ như đổi trái tim một người khỏe mạnh thì lão có thể “vác súng ra trận” chiến đấu hăng hái được ấy.
Người đàn ông trung niên không dám cãi lại, chỉ đành phải ôm đầu co người lại trên mặt đất, không nói một lời.
Trương Tĩnh Chi đi từ trên lầu xuống, hình như anh ta cũng không nghe được hai câu cuối cùng này, vì thế vẻ mặt vẫn rất tự nhiên nói: “Đã gửi tin tức đi rồi.”
Lúc này Phó Phượng Thành mới mở mắt ra, hiển nhiên anh cũng không hề ngủ: “Làm phiền anh Trương rồi.”
Trương Tĩnh Chi cười nhạt: “Chuyện nên làm mà. Nhìn anh Phó có vẻ mệt lắm rồi đấy, hay là lên lầu nghỉ ngơi một chút đi?”
Phó Phượng Thành gật đầu, lập tức xoay người đi lên lầu.
Mấy người bị bỏ lại ở phòng khách không khỏi quay sang nhìn nhau, Vệ Trường Tu nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc bà chủ Mộc nói với cậu ta cái gì thế? Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta có gì đó bất ổn nhỉ?”
Tô Trạch nhìn anh ta: “Anh có chắc là không phải do anh nói gì với cậu cả không?”
“...” Vệ Trường Tu hơi chột dạ, chuyện có thêm một ông anh trai có thể tạo thành đả kích lớn như thế với Phó Phượng Thành sao?
Trương Tĩnh Chi hơi bất đắc dĩ: “Hai vị à, trời sắp sáng rồi, hai vị có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Sau hừng đông, một ngày mới sẽ lại bắt đầu, chỉ sợ lại là một ngày bận rộn và hao tổn tinh thần, sức lực nữa mà thôi.
Vệ Trường Tu và Tô Trạch nhìn nhau: “Cậu Trương nói đúng lắm, vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi.”
Trương Tĩnh Chi nhìn thoáng qua người trên mặt đất, mỉm cười nói: “Tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy không phải chuyện xấu đâu.”
“...” Với vẻ mặt và khí thế đó của Phó Phượng Thành mà cậu chủ Trương còn có thể nhìn ra sự vui vẻ mà bọn họ không nhìn thấy nữa sao? Cậu chủ Trương quả thực là mắt sáng như sao, bội phục!
--------------------------------------------------













