Phu Nhân Hào Môn – Chương 903: (1) đàm phán
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành buồn bực ngồi trong xe trừng mắt với cái gáy của Lãnh Táp, Giang Trạm ngồi bên cạnh anh ta thấp giọng ho khẽ một tiếng, ý bảo cậu tư tem tém lại chút.
Nhưng cậu tư Phó trừng mắt quá chuyên tâm nên không chú ý tới hành động lén nhắc nhở của Giang Trạm, ngược lại làm kinh động tới Lãnh Táp đang lái xe ở phía trước.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn anh ta qua gương chiếu hậu: “Còn trừng nữa tôi móc mắt cậu ra đấy nhé!”
“...” Phó Ngọc Thành căm giận cúi đầu xuống, ngay sau đó, một cú đảo hướng xe đột ngột làm anh ta suýt nữa bị văng ra ngoài.
Phó Ngọc Thành vội vàng bám chặt vào lưng ghế, cả giận nói: “Chị có thể lái chậm một chút được không hả!”
Lãnh Táp bình tĩnh đáp: “Không thể, chúng ta cần tranh thủ thời gian. Chàng trai, có biết chỉ cần cậu về muộn mười lăm phút thôi là có bao nhiêu người phải chết rồi không?”
Phó Ngọc Thành lầu bầu nói: “Chắc gì chị đã thành công, tôi cảm thấy Lâu Lan Chu căn bản chỉ là muốn đá chị đi mà thôi.”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Nếu tôi không thể thành công thì tôi sẽ ném cậu lại làm con tin rồi dẫn Giang Trạm chạy trốn.”
Phó Ngọc Thành giận dữ: “Chẳng lẽ tôi còn không quan trọng được bằng Giang Trạm à?”
Lãnh Táp nghĩ một chút, đáp: “Xét trên một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy đấy.”
“Khía cạnh nào?” Phó Ngọc Thành không phục hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Cậu không đánh đấm giỏi được bằng anh ta.”
“...” Cậu tư Phó cúi gằm mặt không nói, Giang Trạm nhìn mợ cả đang nhanh tay liên tục bẻ lái vô lăng ở đằng trước, lại nhìn sang cậu tư Phó đang giận dỗi ngồi bên cạnh, sau đó quyết định bám chặt vào cửa xe, không tham dự cuộc nói chuyện này nữa.
Lộ trình ba tiếng đồng hồ trong miệng Lâu Lan Chu được Lãnh Táp rút ngắn xuống còn hai tiếng đồng hồ, đương nhiên... vừa xuống xe, cậu tư Phó đã trực tiếp quỳ rạp xuống đất mà nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Hiện tại bọn họ đang ở cách nơi đóng quân của Quân đoàn 3 không xa, Phó Ngọc Thành mặt mũi xanh mét đi tới chỗ mà Lãnh Táp và Giang Trạm đang ngồi xem bản đồ trên mặt đất, cũng đành phải ngồi xuống theo: “Sao rồi? Giáo quan Lãnh có cao kiến gì chưa?”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi: “Ý cậu hỏi về phương diện nào?”
Phó Ngọc Thành tức giận vặc lại: “Còn phương diện nào nữa? Chúng ta tới đây để làm gì hả?”
Lãnh Táp nói: “Nếu ý cậu là việc xử lý thống lĩnh Quân đoàn 3 thì một mình tôi đi là được.” Trên mặt cậu tư Phó viết rõ ràng hai chữ “khoác lác“.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý tới thái độ của anh ta, ngược lại còn nhìn anh ta vẻ đầy hứng thú: “Nhưng tôi cảm thấy suốt ngày giết người thì không tốt lắm, chúng ta vẫn nên sống từ bi bác ái một chút.”
Phó Ngọc Thành cảm thấy bản thân bị những lời này của cô làm cho ghê tởm không chịu được, lạnh lùng nói: “Lời này tốt nhất chị nên đi nói với hai con quỷ xui xẻo Hạ Nho Phong và Phí Thành ấy, chắc có lẽ bọn chúng sẽ tin tưởng chị.”
Lãnh Táp ghét bỏ nói: “Sao cậu chả có tí hài hước nào thế hả? Cậu cứ thế này sớm muộn gì cũng bị em dâu bỏ thôi.”
Phó Ngọc Thành không nhịn được giậm chân vì tức giận: “Vốn đã sớm được về rồi, lần này đi gần nửa năm trời, chờ đến khi về nhà rồi có khi vợ và con tôi đều không nhận ra tôi ấy chứ!”
“Có gì khác nhau đâu?” Có cậu hay không có cậu thì hai người họ đều sống rất tốt.
“...”
Giang Trạm vội vàng hỏi: “Mợ cả có kế hoạch gì chưa ạ?”
Lãnh Táp nói: “Nếu nhà họ Phó và họ Nhậm đồng thời muốn mượn sức Quân đoàn 3, thì bọn họ sẽ nghiêng về bên nào nhỉ?”
Hai người còn lại đều sửng sốt: “Mượn sức ư?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, chứ không biết làm sao bây giờ? Cho dù tôi có thể xử lý bọn họ thật thì quân đội cũng có nghe chúng ta đâu. Nếu Quân đoàn 3, 4 không cùng khởi binh theo Nhậm Nam Nghiên, vậy thì hoặc là họ thật sự không có ý đó, hoặc là điều kiện chưa được đáp ứng thôi. Chỉ cần không phải là fan não tàn của Nhậm Nam Nghiên thì luôn có cơ hội để thương lượng.”
Giang Trạm hơi ngập ngừng: “Chúng ta đi... Chắc đối phương cũng không tin tưởng đâu?”
Lãnh Táp xoa cằm hỏi: “Chuyện này á... Chẳng lẽ thân phận của chúng ta không đủ à?”
Phó Ngọc Thành hỏi: “Chị cảm thấy đủ ở chỗ nào thế?”
Lãnh Táp nói vẻ đầy đương nhiên: “Cậu tư Phó và mợ cả Phó đồng thời xuất hiện mà còn chưa đủ, hắn còn muốn lên trời nữa chắc?”
“Tôi á?” Phó Ngọc Thành kinh hãi hỏi.
Lãnh Táp nhìn anh ta: “Có vấn đề gì à?”
Phó Ngọc Thành đáp: “Nhưng mà... nhưng mà tôi... tôi không biết làm gì cả.”
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Không cần lo lắng, cũng đâu cần cậu phải làm gì.”
“...” Cậu tư Phó hoảng hốt nhìn người phụ nữ đang tỏ thái độ cực kỳ dửng dưng ở trước mắt mình, trong lòng anh ta cứ cảm thấy bồn chồn không yên.
Lãnh Táp ngồi xổm trên mặt đất, tay chống cằm, chậm rãi nói: “Nhưng còn một vấn đề nữa.”
Cậu tư Phó hơi nóng nảy: “Còn vấn đề gì nữa hả?”
Lãnh Táp liếc nhìn anh ta, nói: “Hiện tại chắc chắn Nhậm Nam Nghiên sẽ không nói cho Quân đoàn 3 biết việc Phí Thành đã chết, thế nên bọn họ không có quá nhiều hiểu biết về thế cục hiện tại trong kinh thành. Nhưng nếu giữa chừng bọn họ lại liên hệ với Nhậm Nam Nghiên, vậy thì tình hình sẽ có vẻ... hơi xấu hổ.”
Phó Ngọc Thành ngẩn ra: “Vậy thì phải làm sao?”
Lãnh Táp nói: “Thì chúng ta phải phá hủy phương tiện liên lạc của họ trước đã chứ sao.” May mà đây không phải chuyện quá khó khăn, bởi vì hiện tại không có mạng không dây ở khắp nơi như kiếp trước. Mà nơi đóng quân của Quân đoàn 3 lại ở cách thành thị rất xa, chỉ cần phá hủy đường dây liên lạc thông tin của bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ không sửa lại ngay được.
Còn về việc có thể khiến Quân đoàn 3 thêm cảnh giác hay không thì Lãnh Táp cũng không lo lắng lắm. Chỉ cần đối phương không quyết tâm đi theo Nhậm Nam Nghiên thì hết thảy đều có thể bàn bạc.
Phó Ngọc Thành hỏi: “Làm thế nào? Chẳng lẽ chị định lẻn vào phá hủy cơ sở vật chất của người ta à?” Phương tiện liên lạc đều được bố trí ở những vị trí quan trọng trong quân doanh, muốn lẻn vào cũng không dễ như thế được.
“Tôi có điên đâu.” Lãnh Táp trừng mắt. Thầm nghĩ trong lòng, biện pháp hữu hiệu nhất đương nhiên là cắt đứt tín hiệu, tục xưng là dây mạng.
Ba người ngồi trong rừng cây bàn bạc hồi lâu, đến khi sắc trời gần tối rồi, những tinh anh còn lại của Nam Lục Tỉnh cuối cùng cũng tới hội hợp với họ.
Lãnh Táp nhanh chóng phân công nhiệm vụ, sau đó chỉ định hai người cùng với Phó Ngọc Thành đi theo mình.
--------------------------------------------------













