Phu Nhân Hào Môn – Chương 902: (2) trợ giúp lâu lan chu
Phu Nhân Hào Môn
Lâu Lan Chu trầm giọng nói: “Cây cầu trên tuyến đường tới kinh thành mà Quân đoàn 5 phải đi qua bị người ta cho nổ sập rồi. Tôi đã từng đi qua cây cầu đó, nó bắc qua một khe núi có độ dài trên một trăm mét, xây dựng cầu tạm vào lúc này là không thực tế. Còn đường vòng thì...”
Tiêu Dật Nhiên hỏi: “Đường vòng thì làm sao?”
Lâu Lan Chu đáp: “Nếu đi đường vòng thì cần thêm ít nhất một ngày nữa, hơn nữa đường đi gập ghềnh, nhất định phải vứt bỏ hết vũ khí hạng nặng và xe pháo, rất dễ bị người ta mai phục.”
Lãnh Táp hỏi: “Không còn đường nào khác sao?”
Lâu Lan Chu lắc đầu: “Không.”
Lãnh Táp và Tiêu Dật Nhiên nhìn nhau, vẻ mặt của hai người cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Phó Ngọc Thành vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe bọn họ bàn công việc đột nhiên nói nhỏ: “Thế thì hết cách rồi, ngoài Quân đoàn 5 ra, chúng ta làm gì còn viện binh nào khác đâu.”
Tuy viện binh của Bắc Tứ Tỉnh về lý thuyết cũng sắp tới đây rồi, nhưng ai biết giữa đường liệu có xảy ra vấn đề gì hay không chứ? Ví dụ như đường sắt cũng bị phá hủy chẳng hạn? Nếu thật sự như vậy, chờ đến khi viện binh Bắc Tứ Tỉnh tới thì rau kim châm cũng lạnh rồi.
Lâu Lan Chu cúi đầu suy nghĩ, Lãnh Táp nhìn Lâu Lan Chu, hỏi: “Anh Lâu, anh có ý tưởng gì không?”
Lâu Lan Chu mở một bản đồ ra, trải trên mặt đất, chỉ vào một điểm, nói: “Đây là đường vòng mà Quân đoàn 5 phải đi, cho dù mọi việc thuận lợi thì cũng phải mất ít nhất 30 tiếng đồng hồ mới có thể tới được kinh thành.”
Lãnh Táp chỉ vào một điểm khác: “Nơi này, là địa điểm đóng quân của Quân đoàn 3. Đường sá bằng phẳng, dọc đường không có gì ngăn trở, nếu lái xe thì chắc không mất tới ba tiếng đồng hồ.”
Tiêu Dật Nhiên hơi kinh ngạc: “Cô muốn cầu viện Quân đoàn 3 ư?”
Lâu Lan Chu gật đầu, nói: “Vấn đề bây giờ là, trước đó chúng ta đã gửi điện văn gấp cho Quân đoàn 3 và 4, nhưng bọn họ vẫn chưa từng có bất kỳ hồi đáp nào. Không thể xác định bọn họ muốn ngồi xem hai hổ đánh nhau hay là... đã thỏa thuận với Nhậm Nam Nghiên rồi. Thống lĩnh của Quân đoàn 3 và 4 là anh em họ hàng, có quan hệ rất tốt với nhau. Nếu bọn họ hướng về phía Nhậm Nam Nghiên thì tình hình sẽ rất gay go. Lúc trước tôi có nói chuyện với thống lĩnh Quân đoàn 2, ông ấy ám chỉ tôi phải chú ý tới hai người đó.”
Lãnh Táp nói: “Thế nên, nhất định phải kéo được hai quân đoàn này, hoặc ít nhất cũng phải một quân đoàn, đúng không?”
Lâu Lan Chu gật đầu đáp: “Đúng thế, vốn dĩ nếu Quân đoàn 5 tới nơi thuận lợi, thêm nhà họ Lâu chúng tôi nữa thì cho dù Quân đoàn 3 và 4 có phản bội, ít nhất chúng ta vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian cho đến khi viện binh tới. Nhưng giờ Quân đoàn 5 đã bị chặn lại, căn bản không thể nào xác định được có tới nơi thuận lợi không, nếu lúc này bọn họ lại gia nhập vào phe phản quân, chỉ sợ là chúng ta...” Không nói tới người khác, nhưng quân nhà họ Lâu thì nhất định sẽ hoàn toàn tiêu đời.
Lãnh Táp hỏi: “Có danh sách nhân sự của Quân đoàn 3 và 4 không?”
Lâu Lan Chu ngẩn ra, nhưng anh ta nhanh chóng hiểu được, vội đáp: “Không có, nhưng tôi có thể viết ra cho cô.” Nói xong lập tức lấy giấy bút trong người ra bắt đầu viết không ngừng nghỉ.
Lãnh Táp nói với Tiêu Dật Nhiên: “Tam hoàng tử, phiền anh dẫn người đi tiếp ứng cho tướng quân Nguyên Lộc nhé?”
Tiêu Dật Nhiên cũng không chần chừ, gật đầu đáp: “Không thành vấn đề. Nhưng cô định làm gì?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Thì cứ làm việc tùy theo hoàn cảnh thôi.”
Tiêu Dật Nhiên nói: “Cô tuyệt đối đừng có đi mạo hiểm, nếu không chờ về rồi Phó Phượng Thành sẽ giết chết chúng tôi đấy. Thực ra, chuyện cũng không cần gấp thế đâu, cho dù tất cả mọi người đều... Chỉ cần chúng ta còn sống, sớm muộn gì viện quân cũng sẽ tới thôi mà.”
Lời này nghe thì có vẻ rất ngứa đòn, nhưng thực ra là rất có lý. Cho dù Nhậm Nam Nghiên có thật sự khống chế được kinh thành thì đốc quân các vùng đều sẽ không để lão ta được như ý muốn. Đến lúc đó đừng nói là mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn viện binh đều có cả. Nhưng mà... Tam hoàng tử điện hạ à, lời này nói ra trước mặt cậu chủ Lâu rất có thể sẽ mất trắng mọi thứ có ổn không hả?
Với lại... nếu cậu cả Phó và thiếu soái nhà họ Long mà còn phải cúi đầu sống tạm thì sau này An Hạ song bích sẽ phải đổi tên thành An Hạ song hèn mất thôi? Chỉ tính riêng ân oán giữa nhà họ Phó với Nhậm Nam Nghiên và Trương Tá thì đã không thể nào nhượng bộ được rồi.
Tiêu Dật Nhiên nhanh chóng dẫn người rời đi, Lâu Lan Chu cũng viết xong thứ mà Lãnh Táp cần. Chữ của cậu chủ Lâu rất đẹp, hiển nhiên trí nhớ cũng rất tốt, viết cực kỳ rõ ràng về hệ thống nhân sự của Quân đoàn 3 và 4. Thậm chí ai bất hòa với ai, ai là anh em kết nghĩa với ai đều cực kỳ rành mạch.
Lãnh Táp nhanh chóng ghi nhớ lại tất cả. Lâu Lan Chu tò mò: “Mợ cả định làm thế nào?”
Lãnh Táp chỉ một cái tên bên trên, hỏi: “Nếu vào lúc cần thiết, tôi có thể xử lý hắn không?”
Ánh mắt cậu của Lâu nhìn Lãnh Táp hơi phức tạp: “Cô vừa mới xử lý Phí Thành rồi mà.” Mợ cả Phó này là khắc tinh của các ông lớn thì phải? Nếu anh ta đoán không sai, chỉ sợ cái chết của vị vương tử Ghana kia cũng có liên quan tới cô.
Lãnh Táp cười gượng: “Chẳng phải tôi không có bản lĩnh bày mưu tính kế như anh Lâu hay sao? Làm việc theo hoàn cảnh thôi.”
Nếu cô mà có bản lĩnh của Huyết Hồ thì cũng chẳng cần tự mình ra ngoài chiến đấu rồi. Nhưng cô cảm thấy động thủ vẫn thích hơn động não, tương lai tóc cô sẽ bạc chậm hơn bọn họ nhiều.
Lâu Lan Chu suy tư một chút rồi đáp: “Mợ cả cứ nhìn mà làm thôi, nếu có thể thì tốt nhất nên... làm kín đáo một chút.” Dù sao người ta cũng không chính thức tuyên bố khởi binh làm loạn, để truyền ra ngoài thì e là sẽ không hay lắm.
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Đương nhiên rồi, nếu có thể giải quyết hòa bình thì tôi vẫn sẽ ủng hộ vệc không đánh nhau mà.”
Lâu Lan Chu vẫn cảm thấy không quá yên tâm: “Nếu không được thì cũng đừng miễn cưỡng. Giống như Tam hoàng tử đã nói ấy, chỉ cần kéo dài được thời gian, phản quân sớm muộn gì cũng sẽ thua thôi.” Chỉ là cái giá cho việc kéo dài thời gian sẽ rất nặng, nhưng những việc này vốn cũng không quá liên quan tới Phó Phượng Thành và Long Việt.
Thực ra, Lâu Lan Chu rất muốn tự mình hỏi Nhậm Nam Nghiên, biết rõ làm chuyện này sẽ khiến cả thiên hạ phản đối, tại sao lão ta cứ nhất định phải khởi binh cướp chính quyền vào lúc này chứ?
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Tôi biết rồi, yên tâm đi. Vậy nơi này phải làm phiền anh Lâu vất vả rồi.” Nói là tới chi viện, kết quả chính mình chẳng ở lại bao lâu đã chạy, Tiêu Dật Nhiên cũng chạy luôn, Lãnh Táp cảm thấy hơi xấu hổ với Lâu Lan Chu.
Nhưng cô cũng giống Tiêu Dật Nhiên, cũng không hiểu về đánh trận, ở lại đây thực ra cũng chỉ là một tay đấm tương đối mạnh mà thôi, thực ra chẳng có ý nghĩa lớn lắm đối với Lâu Lan Chu.
Lâu Lan Chu cười đáp: “Mợ cả khách sáo quá!”
Lãnh Táp đứng lên, kéo Phó Ngọc Thành đang muốn lùi về sau đi ra ngoài.
Phó Ngọc Thành khó chịu giãy giụa: “Này! Chị làm gì thế hả? Tôi không đi!”
Lãnh Táp cười: “Dẫn cậu đi mở rộng tầm mắt mà, không cần cảm ơn.”
Phó Ngọc Thành buồn bực nói: “Tôi không cần mở rộng tầm mắt! Tôi ở lại giúp anh Lâu!” Cứ cảm thấy ở cạnh Lâu Lan Chu sẽ an toàn hơn ở cạnh Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười lạnh: “Anh Lâu không cần cậu giúp đâu. Cậu nói không đi là muốn tôi đánh gãy chân cậu rồi cho người khiêng đi đúng không?”
“...” Quái thai! Hổ cái! Bà La Sát!
Nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, một phó quan ở bên cạnh Lâu Lan Chu không nhịn được mở miệng nói: “Quan hệ của cậu tư Phó và mợ cả Phó xem ra cũng khá tốt đấy chứ.”
Chuyện khi trước lan truyền gần như cả An Hạ đều biết, ngay cả những người tòng quân như họ lúc rảnh rỗi cũng được nghe vài truyện kể được biên soạn dựa trên chuyện nhà họ Phó cơ mà.
Lâu Lan Chu cười nhẹ, nói: “Chênh lệch sức mạnh quá lớn, muốn kém cũng chẳng kém nổi, trừ phi cậu tư Phó không muốn sống nữa.”
Phó quan gật đầu nói: “Cũng đúng, nhìn dáng vẻ mợ cả Phó dạy dỗ cậu tư Phó...” Chẳng khác nào dạy... trẻ con vô tri vậy. Cậu tư Phó thậm chí còn chẳng dám phản kháng, vậy thì có thể làm gì được chứ?
Thế nên, rốt cuộc cậu tư Phó nên hối hận, nuối tiếc hay là cảm thấy may mắn nhỉ?
--------------------------------------------------













