Phu Nhân Hào Môn – Chương 895: (3) hai cái đều là giả!
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cười: “Tôi cũng mới suy nghĩ cẩn thận chuyện này cách đây không lâu. Trong tình huống này, ai dám thật sự mang theo đồ trong người chứ? Vì thế, dù Phí Thành có mở cái nào trước thì kết quả cũng vẫn như vậy thôi.”
Vệ Trường Tu nói: “Giờ còn chưa có bất kỳ động tĩnh nào, cô không thấy lo à?”
Lãnh Táp nói: “Phí Thành mang nhiều người vào như thế, chắc chắn là muốn cướp cả những thứ khác nữa. Nếu trong đó có thứ gì quan trọng, anh cảm thấy ông ta sẽ mở nó ra trước mặt thuộc hạ của mình hay sao?”
Vệ Trường Tu nói: “Hy vọng suy đoán của cô đúng.”
Lãnh Táp lại gác súng lên, tùy ý nói: “Cho dù tôi đoán sai thì cũng không sao, tôi vẫn còn phương án hai cơ mà.”
Vệ Trường Tu nhướn mày: “Nguyện nghe kỹ càng.”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười: “Tôi tự tay tiễn ông ta lên đường.”
Ông chủ Vệ nhìn người phụ nữ lưu loát kiểm tra súng ống trước mặt mình, chỉ có thể sờ mũi đứng một bên không nói. So với mợ cả Phó, ông chủ Vệ cảm thấy mình đúng là một thương nhân đọc sách.
Trong lúc hai người nói chuyện, trước lối vào ngân hàng đã có động tĩnh.
Một đám người đi từ trong ra, người cầm đầu là Phí Thành. Sau lưng Phí Thành có hai người, mỗi người ôm theo một cái hộp, hai cái hộp trông giống nhau như đúc. Trong tay những người còn lại cũng xách theo một vài cái hòm khác, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là chuyện gì xảy ra.
Hai người kia đi theo Phí Thành đến chỗ một chiếc xe đang dừng ở ven đường, xe bắt đầu thong thả chuyển bánh, binh lính đứng hai bên đường hiển nhiên cũng chuẩn bị thu quân.
Ông chủ Vệ hứng thú nhìn Lãnh Táp: “Người ta trực tiếp mang đồ đi luôn.” Căn bản không hề mở hộp. Chờ Phí Thành mang theo hai cái hộp kia đi rồi, rốt cuộc bên trong có thứ gì thì bọn họ cũng không thể nắm được nữa.
Lãnh Táp cũng không sốt ruột, cười nói: “Không bằng anh nghĩ mà xem, có khi ông ta mang về mời Nhậm Nam Nghiên cùng mở hòm thì sao? Đến lúc đó chẳng phải vừa hay một lần tiễn được hai tên à?”
Vệ Trường Tu không cho là đúng: “Cô nằm mơ à? Nhậm Nam Nghiên chẳng phải loại người bộp chộp như Phí Thành, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạm vào thứ mà mình không biết đâu.”
Lãnh Táp nói: “Anh cũng biết tính tình Phí Thành bộp chộp, sao có thể chờ đến khi trở về mới kiểm tra chứ? Chẳng lẽ ông ta không sợ đồ bên trong là giả, hoặc có thứ gì đó bên trong mà ông ta không muốn chia sẻ với Nhậm Nam Nghiên à?”
Trong lúc nói chuyện, Lãnh Táp lại một lần nữa quay đầu nhìn ra bên ngoài, đồng thời cũng điều chỉnh hướng ngắm bắn, nghiêm túc dõi theo chiếc xe đang chậm rãi chuyển bánh bên dưới: “Đương nhiên, nếu còn trong tầm bắn của tôi mà ông ta vẫn không có động tĩnh gì, vậy thì tôi đành phải tự tay đưa tiễn ông ta một...”
“Bùm bùm!” Chữ “đoạn đường” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã có hai tiếng nổ mạnh vang lên ngay bên dưới đường. Ngay cả Vệ Trường Tu đứng cách cửa sổ một đoạn không thể tận mắt nhìn thấy tình hình bên dưới, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khói đặc bốc lên ở bên ngoài.
Lãnh Táp thì càng thấy rõ ràng hơn, hai tiếng nổ mạnh một trước một sau truyền ra từ trong xe, gần như cùng lúc, chiếc xe mà Phí Thành đang ngồi bị khói đặc và lửa lớn bao trùm.
Chờ đến khi khói đặc tan đi, ánh lửa càng thêm rõ ràng hơn.
Người xung quanh bị biến cố bất thình lình xảy ra làm cho sợ hãi tới mức ngây dại. Chờ đến khi có người tỉnh táo lại, định tiến lên kiểm tra chiếc xe thì lại thêm một tiếng nổ mạnh nữa làm cho đám người sợ hãi lập tức tỏa ra chạy trốn, đồng thời, chiếc xe của Phí Thành cũng chìm trong biển lửa.
Lãnh Táp buông súng đã lên sẵn đạn, đứng dậy quay đầu nói với Vệ Trường Tu: “Xem ra chúng ta không cần ra tay nữa rồi, rút thôi.”
Vệ Trường Tu nhìn Lãnh Táp, sắc mặt hơi phức tạp: “Phí Thành chết rồi.”
“Đương nhiên.” Lãnh Táp gật đầu, xe đã nổ thành như thế rồi mà người vẫn sống thì đâu còn là người nữa.
Vệ Trường Tu nói: “Cô không có ý kiến gì nữa à?”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Tôi cần phải có ý kiến gì nữa?”
Vệ Trường Tu lắc đầu, thở dài nói: “Không có gì, chúng ta về thôi.”
Lãnh Táp nhìn ông chủ Vệ đột nhiên nói ra lời như cảm khái thì tỏ vẻ không hiểu nổi, thương nhân ai cũng kỳ quặc như thế à? Nhưng bố cô kiếp trước có quái dị như này đâu chứ? Chẳng lẽ vì bố của cô không phải người giàu nhất thế giới ư?
Vệ Trường Tu nhìn Lãnh Táp ung dung xách theo súng đi xuống lầu thì không khỏi thở dài bất lực, cô vợ nhỏ này của Phó Phượng Thành... May là lúc mới quen anh ta không trêu vào cô.
Ông chủ Vệ nhớ tới Phí Thành bị nổ banh xác trên đường phố lúc vừa rồi và Hạ Nho Phong mới chết cách đây không lâu thì không khỏi cảm thấy lạnh cả người.
Một tướng quân, bị nổ banh xác trước mặt cô ấy, vậy mà mợ cả Phó lại hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc dao động nào.
Nói không chừng, trong lòng cô, Phí Thành đã chết còn chẳng quan trọng bằng cái chết của một con chó, con mèo ấy chứ, bởi vì ít ra chó mèo còn đáng yêu.
Đương nhiên Lãnh Táp không biết ông chủ Vệ lại nghĩ nhiều như thế, mà cho dù có biết thì cô cũng chẳng thể nào trả lời anh ta được.
Ở trong mắt cô, Phí Thành chẳng phải tướng quân, hoặc là cha mẹ, con trai, chồng của bạn bè gì đó, mà là một kẻ địch và là mục tiêu cần phải tiêu diệt.
Là một người chấp hành nhiệm vụ, bạn cần gì phải tỏ vẻ quan tâm hay tỏ thái độ nhân đạo với một mục tiêu phản diện chứ? Đây chẳng phải là ôm rơm nặng bụng hay sao?
Nếu ông chủ Vệ biết trong tay cô còn từng có mạng của một hoàng tử thì không biết sẽ còn nghĩ như nào nữa?
--------------------------------------------------













