Phu Nhân Hào Môn – Chương 894: (2) hai cái đều là giả!
Phu Nhân Hào Môn
Thực ra, trước kia bọn họ đã cảm thấy là Vệ Trường Tu có cấu kết với nhà họ Phó rồi, nhưng vì Vệ Trường Tu rất biết chừng mực nên bọn họ cũng chẳng dám bắt bẻ nhiều.
Dù sao anh ta cũng là người làm ăn nên muốn có quan hệ tốt với tất cả các bên cũng là chuyện bình thường, huống hồ đại bản doanh của nhà họ Vệ còn ở Nam Lục Tỉnh nữa.
Nhưng lúc này Vệ Trường Tu xuất hiện ở đây đã trắng trợn tỏ rõ thái độ của bản thân đứng về phe nào rồi.
Vệ Trường Tu cũng không để ý tới lời móc mỉa của Phí Thành, vẫn thản nhiên đáp: “Giờ ở kinh thành loạn thành như vậy, Phí tướng quân bận rộn như thế mà còn cất công chạy tới đây một chuyến, không phải là để bắt họ Vệ tôi đấy chứ?”
Phí Thành nói: “Sao có thể? Ông chủ Vệ mà giậm chân một cái thôi là kinh tế của toàn bộ An Hạ đã rung chuyển rồi, dù là tôi hay thầy tôi thì đều bằng lòng dùng lễ đối đãi với cậu. Chỉ cần, ông của Vệ đưa đồ nhà họ Phó giao cho cậu ra đây thì hết thảy đều dễ nói.”
Vệ Trường Tu đáp: “Thứ gì, tôi không biết.”
Phí Thành cười lạnh nói: “Chẳng lẽ ông chủ Vệ thật sự cần dùng tiền gấp đến độ vào lúc này đe dọa cả giám đốc ngân hàng hay sao?”
Vệ Trường Tu hỏi: “Không thể à?”
Phí Thành đáp: “Nếu ông chủ Vệ thiếu tiền, tôi có thể cho cậu vay tạm. Giờ ông chủ Vệ có thể đi rồi. Nhưng mà... Hẳn ông chủ Vệ nên biết, cho dù chúng tôi muốn phá hủy toàn bộ kho bảo hiểm của ngân hàng thì cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Sắc mặt giám đốc ngân hàng thay đổi kịch liệt, vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Vệ Trường Tu.
Phí Thành cười lạnh nhạt, nói tiếp: “Nghe nói giám đốc và ông chủ Vệ cũng là người quen lâu năm, chẳng lẽ cậu vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng tới người ta hay sao? Mặt khác, chúng tôi không muốn làm ông chủ Vệ bị thương, nhưng chỉ sợ cậu vẫn phải về chỗ chúng tôi ở tạm vài ngày đấy.”
Nói xong, Phí Thành đưa mắt ra hiệu cho người ở phía cửa, mấy người lập tức tiến lên.
Vệ sĩ của Vệ Trường Tu định chặn lại nhưng đối phương có nhiều người hơn, mấy chục khẩu súng ngoài cửa đồng loạt nhắm về phía người bên trong sảnh.
Phí Thành cười nói: “Ông chủ Vệ nghĩ xong chưa?”
Vệ Trường Tu nhìn Phí Thành hồi lâu rồi mới cười đầy thâm thúy: “Chuyện hôm nay, họ Vệ tôi coi như được lĩnh giáo. Nếu còn cơ hội, tôi nhất định sẽ tiếp tục học hỏi với Phí tướng quân.”
Phí Thành không cho là đúng: “Vậy thì tôi chờ ông chủ Vệ tới học hỏi nhé!”
Vệ Trường Tu hừ khẽ một tiếng, tựa hồ có vẻ tức hộc máu mà lấy ra môt món đồ ném cho Phí Thành.
Phí Thành nhận lấy, là một chiếc chìa khóa nhỏ cực kỳ tinh xảo, trên chìa khóa còn có số thứ tự, hiển nhiên là mã số két bảo hiểm ngân hàng.
Phí Thành hài lòng gật đầu hỏi: “Mật mã là gì?”
Vệ Trường Tu cười lạnh: “Với thủ đoạn của Phí tướng quân thì cần gì mật mã chứ?”
Phí Thành nói: “Không thể nói như thế được, lỡ như làm hỏng thứ ở bên trong thì không tốt lắm đâu, chẳng phải sẽ tạo thành phiền toái cho ngân hàng hay sao?”
Vệ Trường Tu im lặng một chút rồi mới ném ra một dãy số, sau đó châm chọc hỏi: “Giờ tôi đi được chưa?”
Phí Thành gật đầu nói: “Xin cứ tự nhiên.”
Ông ta cũng chẳng lo lắng chuyện mật mã mà Vệ Trường Tu đưa có vấn đề, bởi vì mọi người đều biết, cho dù không có mật mã thì vẫn có cách để mở ngăn tủ kia ra.
Giám đốc lau mồ hôi, cẩn thận nói: “Tôi đưa Phí tướng quân vào nhé!”
Phí Thành lại không khách sáo như Vệ Trường Tu, liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Không cần, chúng tôi tự vào được.”
Giám đốc ngân hàng hơi khó xử, Vệ Trường Tu đang định ra ngoài nghe thấy thế lại cười châm chọc: “Ông mà sớm để tôi lấy đồ rời đi thì có phải xong chuyện lâu rồi không, họ Vệ tôi chỉ lấy đồ của mình, chứ Phí tướng quân thì khó mà nói lắm.”
Giám đốc cảm thấy chua xót trong lòng, nói không ra lời.
“Giám đốc nên đi theo tôi ra ngoài thôi, dù sao ông cũng chẳng được quyết định gì ở đây đâu. Súng đạn không có mắt, lỡ ông bị thương thì cũng không hay cho lắm. Mọi tổn thất hôm nay của ngân hàng, sau này sẽ có người giúp ông giải quyết hậu quả.”
Vệ Trường Tu cười nói. Giám đốc ngân hàng đang định từ chối, nhưng ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Vệ Trường Tu thì trong lòng không khỏi nhảy dựng, không hiểu sao lại không nói ra được lời từ chối nữa: “Ông chủ Vệ nói đúng, tôi... tôi đi ra ngoài vậy.”
Vệ Trường Tu cười với ông ta rồi xoay người đi ra ngoài, vẫy tay gọi người của mình đi theo.
Người bên ngoài thấy người bên trong không tỏ thái độ gì thì không cản Vệ Trường Tu lại, vì thế nhóm người của ông chủ Vệ nghênh ngang đi về phía mấy chiếc xe dừng ở ven đường, lại nghênh ngang rời đi.
Phí Thành lúc này đã dẫn theo người mình đi xuống nhà kho ngầm dưới lòng đất đương nhiên không biết, chiếc xe chở ông chủ Vệ làm ra vẻ rời đi nhưng đến khúc rẽ trên phố thì lập tức dừng lại.
Ông chủ Vệ dẫn theo người nhanh chóng xuống xe, chui vào trong một tòa nhà, rất nhanh chiếc xe một dừng nữa khởi động rời đi như thể chưa từng dừng lại bao giờ.
Vệ Trường Tu dẫn theo người đi lên lầu rồi lại đi xuống, đi xuyên qua những ngõ ngách nhỏ hẹp, mất một hồi lâu cuối cùng mới nhìn thấy Lãnh Táp đang nằm bò trên cửa sổ tầng ba một phòng trong một căn nhà nhìn ra bên ngoài.
Vệ Trường Tu nhíu mày: “Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Có phải cô đoán sai rồi không?”
Một đoạn đường anh ta đi tới đây cũng hết hai mươi phút vậy mà tòa nhà đối diện lại chẳng có động tĩnh gì, nếu Lãnh Táp phán đoán sai thì chẳng phải bọn họ đã tặng không đồ cho người ta rồi hay sao.
Lãnh Táp cười nói: “Anh cảm thấy loại người như Hạ Nho Phong sẽ giao đồ cho tôi dễ dàng thế à?”
Vệ Trường Tu nhíu mày: “Nhưng sao cô có thể chắc chắn là Phí Thành không biết cái nào là thật cái nào là giả chứ? Lỡ ông ta may mắn thì sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Bởi vì... Tôi cảm thấy, cảm hai cái hộp đó đều là giả.”
“...” Ông chủ Vệ câm nín hồi lâu không nói: “Hóa ra... cô cũng bị Hạ Nho Phong lừa.”
--------------------------------------------------













