Phu Nhân Hào Môn – Chương 831: (2) tặng quà
Phu Nhân Hào Môn
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, sân ga vốn nhộn nhịp ầm ĩ ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Rất nhiều người nghe thấy tiếng nổ mạnh đã lập tức ngồi sụp xuống, ôm đầu hét lên chói tai, càng có nhiều người sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy trốn.
Phó Phượng Thành ôm Lãnh Táp vào lòng đã sớm tránh sang một bên nên không bị vụ nổ ảnh hưởng. Lãnh Táp ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, xác định anh không bị thương ở đâu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại hỏi phía sau: “Không sao chứ?”
Tô Trạch cười đáp: “Cảm ơn mợ cả đã quan tâm, tôi và cậu tư đều không sao.”
Phó Phượng Thành nhìn về phía xảy ra nổ mạnh, cũng không chết người nào, chỉ có mấy người đứng gần nhất bị thương nhẹ.
Hiển nhiên đối phương cũng không thật sự có ý định muốn giết bọn họ mà chỉ là một lời cảnh cáo hoặc khiêu khích.
Hộ vệ của nhà họ Phó lập tức phong tỏa hiện trường, Lãnh Táp kéo Phó Phượng Thành đi tới ngồi xổm xuống quan sát dấu vết của điểm xảy ra nổ mạnh trên mặt đất, đưa tay cầm một chút tro tàn của vụ nổ lên quan sát kỹ.
Một hồi lâu mới thất vọng nói với Phó Phượng Thành: “Làm bằng đất, quá thô, lực sát thương nhẹ!” Đồng dạng, cũng rất khó để điều tra nguồn gốc của nó.
Phó Phượng Thành cũng không bất ngờ lạnh lùng nói: “Tô Trạch, cậu ở lại dọn dẹp hiện trường đi.” Sau đó anh lại nói với Lãnh Táp: “Chúng ta về trước.”
Lãnh Táp cũng cảm thấy không điều tra thêm được gì ở đây nữa, đứng lên phủi tay rồi đi theo Phó Phượng Thành ra về.
Lên xe, Lãnh Táp mới hỏi: “Anh cảm thấy có thể là ai làm?”
Phó Phượng Thành nói: “Không phải Trương Tá.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Tại sao?”
Phó Phượng Thành thản nhiên giải thích: “Con người Trương Tá... nhát gan, ham sống, hắn biết chúng ta đang theo dõi hắn nên tuyệt đối sẽ không dám ra tay khiêu khích thế này. Còn kẻ ra tay này, to gan lớn mật, hơn nữa... cuồng vọng, kiêu ngạo.”
Lãnh Táp suy nghĩ cẩn thận: “Hình như có vẻ hợp lý, nhưng mà em vẫn cứ quyết định tặng quà cho Trương Tá đi.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có ý cười ranh mãnh.
Phó Đốc quân chân trước vừa mới lên tàu, chỉ sợ còn chưa ra khỏi kinh thành thì sau lưng, cậu cả Phó đã suýt nữa bị người ta ám sát bỏ mình.
Tin tức này lập tức làm chấn động khắp kinh thành, Cục Cảnh sát kinh thành lại càng cảm thấy đau đầu hơn, quả thực chỉ muốn tiễn hết đám “vong ông lớn” này đi hết cho xong.
Hai ngày trước nữ sĩ Trác mới bị ám sát, hôm nay nếu cậu cả Phó lại xảy ra chuyện thì dân chúng bình thường sẽ chẳng quan tâm đây là đấu đá quyền lực gì, dù sao để xảy ra nhiều chuyện nguy hiểm như thế là do cảnh sát vô năng.
Rất nhiều người thi nhau tới cửa hỏi han, ngoài một số ít người gặp được hai vợ chồng cậu cả Phó ra thì những người còn lại đều bị đuổi về hết.
Lý do tuyên bố là mợ cả Phó bị dọa sợ, không thể tiếp khách.
Đối với lý do này, ai cũng khịt mũi khinh thường, chút chuyện nhỏ này mà có thể đe dọa được mợ cả Phó ư?
Lừa ai thế?
Trong một sân yên tĩnh nhất phủ thủ tướng, Trương Tá đang nằm trên một cái ghế sưởi nắng trong sân.
Tuy nhìn mặt ngoài thì thấy hắn không có vấn đề gì, nhưng những đau đớn trong người chỉ mình hắn mới biết.
Đã qua hai, ba ngày nhưng sự đau đớn đến từ trận đòn đêm hôm trước vẫn chưa hề tan đi.
Trương Tá chỉ cần nhớ tới chuyện này là đã không thể kềm chế được tức giận, nhưng trong sự tức giận này lại hơi ẩn chứa sự sợ hãi.
Nếu đêm đó người kia không chỉ muốn đánh hắn một trận mà muốn giết hắn...
Sau khi trở lại phủ thủ tướng, Trương Tá vẫn không thấy yên tâm chút nào, thậm chí còn tăng gấp đôi vệ sĩ bên người. Thậm chí ngay cả khi đi ngủ vào buổi tối, ngoài cửa chính ra thì cửa sổ cũng có người canh gác.
Những chuyện này Trương Bật hoàn toàn không biết, bình thường ông ta rất bận, gần đây sắp đến kỳ bầu cử thì lại càng bận hơn. Chỉ tới thăm Trương Tá một lần vào ngày hắn quay về đây, lúc đó chỉ hơi cảm thấy trong sân của em trai mình có nhiều người quá. Nhưng thân là anh trai, ông ta không thể nào chỉ vì em trai bố trí thêm người chăm sóc cho mình mà cũng không đồng ý được.
Tuy Trương Bật là thủ tướng nhưng mấy năm nay ở trước mặt đứa em trai này, ông ta vẫn luôn ở thế yếu hơn. Nguyên nhân chỉ có một, đó là... sức khỏe của Trương Tá kém như hiện tại là do trước kia từng cứu mạng anh trai mình. Chỉ cần nhắc tới chuyện này, dù thế nào thì Trương Bật cũng không thể nào cư xử cứng rắn với em trai mình được.
“Ông hai, cậu ba tới thăm ông.” Một thanh niên đi tới trước mặt Trương Tá, nói khẽ.
Trương Tá mở to hai mắt, đáp: “Không gặp, bảo nó về đi.”
Thanh niên hơi khó xử: “Nhưng mà, hình như cậu ba có việc gì đó thật hay sao đấy ạ!”
Trương Tá hừ khẽ một tiếng, nói: “Nó thì có chuyện gì chứ? Không phải bảo tôi xin Trương Bật thỏa mãn một việc gì đó của nó thì cũng là thiếu tiền thôi. Vô dụng!”
Người thanh niên im lặng.
Ông hai có ba đứa con trai nhưng đều kém cậu cả Trương rất nhiều.
Chuyện này, Trương Tá cũng đổ lỗi tại Trương Bật. Trương Tá luôn cho rằng Trương Bật vì bồi dưỡng cho con trai của mình nên mới cố ý cắt xén tài nguyên dành cho con trai ông ta, vì thế bọn chúng mới trở thành những kẻ vô công rồi nghề.
Nhưng bản thân Trương Tá cũng không có nhiều tình cảm với các con, đương nhiên cũng chẳng quan tâm lắm năng lực của họ thế nào. Cái này chỉ là một lý do để hắn vin vào đó để trách móc Trương Bật thôi.
Một vệ sĩ bưng một cái hộp từ bên ngoài đi vào: “Ông hai, có người gửi quà tặng đến, nói là dành cho ngài ạ!”
Trương Tá nghe vậy thì ngồi thẳng dậy: “Quà cho tôi ư? Của nhà ai đưa?”
Vệ sĩ lắc đầu tỏ vẻ không biết, Trương Tá cũng không đưa tay nhận lấy ngay mà chỉ hỏi: “Trong đó là cái gì?”
Vệ sĩ lắc đầu nói: “Bên trên viết, ông hai phải tự tay mở ra.”
“...”
--------------------------------------------------













