Phu Nhân Hào Môn – Chương 830: (1) tặng quà
Phu Nhân Hào Môn
Dư Thành Nghi được mời vào phòng làm việc của Phó Phượng Thành, Phó Đốc quân cũng nghênh ngang tiến vào theo.
Bốn người đóng cửa nói chuyện gần ba tiếng đồng hồ, còn nói chuyện gì thì không ai biết được.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, Dư Thành Nghi ở lại ăn cơm tối, mãi gần mười giờ tối mới ra khỏi dinh thự nhà họ Phó.
Tiễn Dư Thành Nghi đi rồi, một nhà ba người lại vào thư phòng của Phó Đốc quân.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ngồi ở một bên nhìn Phó Đốc quân vừa vuốt tóc vừa đi qua đi lại.
Lãnh Táp tò mò nhìn theo ông ấy, cô không biết Phó Đốc quân định đi qua đi lại trong thư phòng bao nhiêu vòng nữa.
Nhưng Phó Đốc quân nhanh chóng dừng lại, nhìn Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nói: “Mấy ngày tới, hai đứa không định quay về cùng cha à?”
Công việc ở Nam Lục Tỉnh rất nhiều, Phó Đốc quân không thể ở lại kinh thành thời gian dài được. Đặc biệt là trong tình huống cậu cả Phó không có mặt ở nhà, Nam Lục Tỉnh ít nhất phải có một người có thể ra quyết định trấn giữ.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không, chuyện Trương Tá nhất định phải giải quyết.”
Phó Đốc quân nhìn anh, nói: “Con cũng nghe Dư Thành Nghi nói rồi đấy, đám người đó quá mức rắc rối khó gỡ, giờ con ở lại như thế, mục đích quá rõ ràng.”
Đường đường cậu cả Phó, đã kết thúc chuyến đi nước ngoài, cũng đã nhận thưởng xong, còn ở lại kinh thành để làm gì, người khác không biết, chẳng lẽ đám người Trương Tá không biết hay sao?
Phó Đốc quân nhìn anh, vẻ mặt đầy thận trọng: “Nếu thật sự xảy ra chuyện, núi cao đường xa, ông đây không cứu được con đâu.”
Kinh thành không phải Nam Lục Tỉnh, nếu thật sự xảy ra chuyện thì rất khó giải quyết nếu đang ở trên địa bàn của người khác. Cho dù Phó Đốc quân có thể dẫn binh lên phía bắc, chờ ông ấy chạy tới thì chỉ sợ xương cốt của hai đứa con mình đều nát cả rồi.
Phó Phượng Thành nói: “Phụ thân cứ yên tâm, con có tính toán cả rồi.”
“Vậy bảo vợ con và Miểu Miểu theo cha về đi?” Phó Đốc quân đề nghị.
Không chờ Phó Phượng Thành mở miệng, Lãnh Táp đã nói: “Đốc quân, cha cứ đưa Miểu Miểu về trước đi. Con ở lại kinh thành còn giúp đỡ được một chút.”
Phó Đốc quân nhìn hai người, thở dài nói: “Thôi được rồi, nếu các con đã quyết định như thế thì cứ quyết định như thế đi. Các con phải cẩn thận đấy, nếu thật sự không cầm cự được thì cứ về Nam Lục Tỉnh rồi lại nói. Ngạn ngữ nói như nào ấy nhỉ? Còn giữ núi xanh không lo thiếu củi đốt. Chỉ cần về tới Ung thành rồi thì không ai làm gì được các con hết.”
Lãnh Táp cười nói: “Xin Đốc quân cứ yên tâm, chúng con sẽ không mạo hiểm đâu.”
Phó Đốc quân thở dài nói: “Cái lão già Dư Thành Nghi kia, nếu không phải... Ông đây đã băm chết hắn rồi! Toàn làm ra những chuyện quái gì không biết!”
Lãnh Táp nhìn “người trẻ tuổi” béo múp trước mặt, lại nhớ tới “lão già” phong độ vừa mới rời đi cách đây không lâu.
“Còn Trương Bật nữa... Thật sự không cần cha đi tìm lão ta tâm sự à?” Phó Đốc quân hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Không cần. Phụ thân cảm thấy... Thủ tướng Trương thật sự không biết tình huống mấy năm nay của Trương Tá hay sao?”
“...” Phó Đốc quân im lặng hồi lâu mới thở dài đáp: “Thôi, chuyện ở kinh thành, cha giao lại cho con. Tốt nhất con cứ hy vọng Trương Bật không liên quan tới những chuyện này đi, nếu không, ở kinh thành, các con sẽ chẳng đối phó được hắn đâu. Nếu có vấn đề gì... thì đi tìm Tiêu Chú, có lẽ ông ta có thể giúp được gì đó.”
“Vâng, cảm ơn cha.”
Hai ngày sau, quả nhiên Phó Đốc quân lên đường rời khỏi kinh thành, đồng thời nhà họ Phó thả ra tin tức cậu mợ cả Phó sẽ ở lại kinh thành một thời gian cho đến khi Nội các bầu lại thủ tướng xong.
Cũng gần như cùng lúc, mấy vị đốc quân khác cũng lần lượt tuyên bố rời đi, khác nhau ở chỗ cậu mợ cả Tống đi theo Tống Đốc quân quay về Tây Bắc còn Long Việt thì ở lại.
Dù sao chuyện ám sát Trác Lâm vẫn chưa xử lý xong, cậu chủ Long nhận lệnh ở lại kinh thành đốc thúc điều tra để tìm câu trả lời công bằng cũng là lẽ đương nhiên.
Trước khi Phó Đốc quân rời đi đã đi gặp Trác Lâm thêm một lần nữa, nhưng lần này, hai người nói gì với nhau thì không ai biết.
Sau khi Phó Đốc quân gặp Trác Lâm xong cũng không nói với Lãnh Táp và Phó Phượng Thành điều gì mà trực tiếp đi thẳng ra ga, lên tàu xuôi nam, chỉ là lúc gần đi đã dặn dò cậu cả Phó nhất định phải bảo đảm vấn đề an toàn cho Trác Lâm trong lúc bà ấy ở kinh thành.
Lãnh Táp cảm thấy Phó Đốc quân đúng là vô tư thật, cho dù quan hệ của Phó Phượng Thành và bà Phó không tốt đi chăng nữa thì ít nhất, hiện tại, trong mắt người ngoài, bà Phó vẫn là mẹ ruột của anh. Người làm cha như ông ấy lại bảo con trai của vợ sau đi bảo vệ vợ trước, cái này có thích hợp không?
Đứng trên sân ga đưa tiễn, Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn Phó Phượng Thành với vẻ hơi nghi hoặc.
Phó Phượng Thành nắm lấy tay cô, khẽ nói: “Phu nhân đang suy nghĩ gì vậy?”
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, lúc này Phó Phượng Thành mới gật đầu, nói tiếp: “Chúng ta quay về thôi.”
Phó Đốc quân dẫn Sở Miểu theo nhưng để Phó Ngọc Thành lại, Phó Ngọc Thành yên lặng đi theo sau lưng hai người, vẻ mặt bối rối.
Tô Trạch đứng cạnh anh ta thấy vẻ mặt anh ta có phần quái dị thì không nhịn được tò mò: “Cậu tư, cậu cũng muốn về Ung thành hả? Nếu không thì trưng ra vẻ mặt này làm gì?”
Mấy ngày nay ở chung với nhau, Tô Trạch đã thay đổi cái nhìn về Phó Ngọc Thành.
Không phải anh ta cảm thấy Phó Ngọc Thành rất tốt, mà cảm thấy cậu tư Phó bản chất là một tên ngốc nghếch. Loại người này chỉ cần không có người xui khiến gì sau lưng thì cho dù không làm được chuyện gì tốt nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá xấu.
Phó Ngọc Thành lắc đầu rồi lại gật đầu, Tô Trạch nhướn mày: Có ý gì vậy?
Phó Ngọc Thành thở dài: “Tôi cảm thấy kinh thành rất nguy hiểm.”
Tô Trạch không khỏi bật cười: “Không ngờ ngài lại có giác ngộ như thế.”
“Ý anh là sao?” Phó Ngọc Thành hỏi.
Tô Trạch thở dài: “Dự cảm rất chuẩn, bởi vì thật sự rất nguy... hiểm.”
Chữ “hiểm” còn chưa kịp nói ra, Tô Trạch đã đột nhiên duỗi tay túm lấy Phó Phượng Thành lăn sang một bên.
--------------------------------------------------













