Phu Nhân Hào Môn – Chương 820: (2) bóp chết cô
Phu Nhân Hào Môn
Trương Tá mỉm cười gật đầu với hai người, nhìn theo thân ảnh cả hai biến mất sau tấm bình phong, ý cười trên mặt mới dần nhạt đi.
“Ông chủ?” Chờ đến khi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đi xa rồi, người thanh niên kia mới đi tới sau bình phong, khom người cung kính nói.
Trương Tá lạnh nhạt rũ mắt nhìn chén trà, hờ hững nói: “Xem ra tình cảm của cậu mợ cả Phó đúng là rất tốt, chỉ mới có một chút thời gian mà đã chạy tới tìm người rồi.”
Gã thanh niên khẽ đáp: “Mọi người đều biết tình cảm của hai người này rất tốt, Phó Phượng Thành có người vợ như vậy thật sự như hổ mọc thêm cánh, có phải chúng ta nên...”
Không chờ gã nói xong, Trương Tá đã lắc đầu nói: “Không, muốn ly gián hai người đó không dễ đâu. An Hạ bây giờ... chỉ sợ cũng không dễ để tìm được người trẻ tuổi xuất sắc hơn Phó Phượng Thành.”
Long Việt cũng không tệ lắm, đáng tiếc cũng giống Phó Phượng Thành, đều không phải người dễ trêu vào.
Trương Tá khẽ thở dài, đưa tay day trán: “Năm đó, có phải tôi đã làm sai rồi không?”
Gã thanh niên hơi kinh ngạc nhìn hắn ta, tuy không biết hắn đang nói tới chuyện gì nhưng miệng vẫn nói: “Ông chủ mưu tính sâu xa, sao có thể sai được?”
Trương Tá như bừng tỉnh, một hồi lâu mới khẽ gật đầu nói: “Dù đúng hay sai, nếu đã làm thì cũng chẳng có gì phải hối hận cả. Cho người nghĩ cách liên hệ với ả họ Phùng kia, tôi có chuyện muốn cô ta làm.”
Gã thanh niên vừa mới đáp vâng, đang định hỏi gì đó thì bên ngoài lại vang lên một giọng nói đầy cung kính: “Cậu chủ Trương, cậu có yêu cầu gì sao?”
Trương Tĩnh Chi hỏi: “Chú hai của tôi có ở trong này không?”
Trương Tĩnh Chi tới.
Hai người lập tức dừng lại câu chuyện đang nói dở, nơi này vốn dĩ cũng không phải nơi để nói chuyện.
Gã thanh niên đứng thẳng người rồi đi ra ngoài, nhìn Trương Tĩnh Chi đang bị người phục vụ ngăn lại ở cách đó không xa thì mỉm cười nói: “Cậu cả, cậu tìm ông hai ạ? Ông hai đang nghỉ ngơi ở trong đó, mời cậu vào.”
Trương Tĩnh Chi bình thản nhìn gã thanh niên một cái rồi mới hỏi: “Chú hai bị sao vậy? Lại thấy không khỏe ở đâu sao?”
Gã thanh niên lắc đầu: “Gần đây sức khỏe của ông hai khá ổn, chỉ là lâu không ra ngoài nên hơi mệt thôi. Mời cậu cả vào đi ạ!”
Trương Tĩnh Chi lắc đầu nói: “Cha tôi không thấy chú hai nên bảo tôi qua đây xem thế nào. Nếu chú hai không sao thì tôi đi báo lại cho cha tôi một tiếng, bên kia còn có việc.”
Gã thanh niên gật đầu cười nói: “Vâng, đêm nay cậu cả cũng là chính chủ mà, còn chưa chúc mừng cậu cả.”
Trương Tĩnh Chi nhẹ giọng cảm ơn rồi xoay người đi về phía khu vực yến hội ầm ĩ cách đó không xa.
“Phu nhân cảm thấy thế nào?” Phó Phượng Thành và Lãnh Táp cùng nhau quay lại yến hội, anh đứng bên cạnh cô, khẽ hỏi.
Lãnh Táp khó hiểu: “Cái gì thế nào?”
Phó Phượng Thành nói: “Trương Tá.”
Lãnh Táp suy tư một chút rồi nói: “Rất biết giả vờ.”
Phó Phượng Thành nhìn cô với vẻ mặt khá bất ngờ. Lãnh Táp nói: “Hắn biết rõ là em nhằm vào hắn nhưng lại hoàn toàn không có ý muốn thử hay tranh chấp hơn thua gì. Nếu không phải biết hắn là ai thì có khi em còn cho rằng chúng ta nghĩ sai ấy chứ, hắn chỉ là một bề trên bình thường lần đầu gặp mặt mà thôi.”
Phó Phượng Thành nói: “Có lẽ, đây cũng là một kiểu thử thì sao?”
Lãnh Táp gật đầu: “Nói cũng phải. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi vì hắn chắc chắn là chúng ta không tóm được nhược điểm của hắn chăng?”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt nói: “Có thể là thế. Nhưng cái này không quan trọng, anh cũng không nhất định cứ phải đưa hắn ra trước tòa án chịu tuyên án.”
Lãnh Táp tựa vào đầu vai anh, hứng thú hỏi: “Anh định làm thế nào?”
Phó Phượng Thành nói: “Anh muốn xem xem, nếu từng thứ mà hắn để ý bị hủy hoại thì liệu hắn có phát điên hay không?”
Lãnh Táp nhíu mày, nói: “Em cảm thấy hắn quá để ý vào một thứ gì đâu. Loại người này trông ôn hòa, có lễ, thực ra lạnh nhạt, vô tình. Chỉ sợ trên đời này có rất ít thứ kiến hắn có thể quan tâm thực sự.”
Phó Phượng Thành nói: “Chính là cái mà chúng ta đang làm bây giờ đấy.”
Lãnh Táp chợt bừng tỉnh: “Ý anh là... Thế lực mà hắn đang ngầm nắm giữ, còn có những âm mưu mà hắn giăng ra chính là thứ mà hắn để ý nhất sao?”
Phó Phượng Thành nói: “Nếu không, tại sao hắn phải tốn mất hơn ba mơi năm mới bố trí xong hết thảy, giăng một cái lưới lớn như thế, dù là đối với người bày mưu tính kế hay là người chấp hành thì đều không phải chuyện nhẹ nhàn gì. Có lẽ, đối với hắn mà nói, cuối cùng có thể đạt được cái gì không còn quan trọng như thế nữa, quan trọng là cảm giác có thể khống chế hết thảy.”
Lãnh Táp cười nói: “Đã hiểu, ép hắn điên!”
Nghi thức thăng cấp nhanh chóng được bắt đầu. Theo thường lệ, Lâu Vân, Trương Bật và mấy vị đốc quân lần lượt lên sân khấu phát biểu, sau đó các thanh niên tài giỏi được mời lên nhận huân chương trong sự ca tụng của mọi người.
Lãnh Táp mặc quân phục, thân hình mảnh khảnh, quyến rũ, cao ráo lại nghiêm trang đứng giữa một đám thiếu soái đẹp trai và cao lớn hơn cô rất nhiều trông cực kỳ bắt mắt.
Mặc dù đưa lưng về phía dưới nhưng Lãnh Táp vẫn cảm nhận được vô số ánh mắt đang dừng trên người mình.
Những ánh mắt đó quá nửa mang theo thiện ý, nhưng cũng có một bộ phận không được thân thiện cho lắm. Chỉ là...
Lãnh Táp vừa nghe người chủ trì tuyên bố công huân và các loại huân chương đạt được, vừa rũ mắt nhìn chằm chặp xuống đất như suy tư gì.
Chờ đến khi thay cầu vai mới xong, đeo lên hai huân chương mới, bọn họ bèn giơ tay chào những tướng lĩnh và quan viên trao huân chương cho họ. Sau đó, mấy người trẻ tuổi đồng loạt quay đầu lại, giơ tay chào những người bên dưới sân khấu một cách trang nghiêm.
Trong phút chốc, máy ảnh bên dưới sân khấu liên tục vang lên tiếng chụp tanh tách. Những phóng viên được mời tới dự đều đã chiếm những vị trí tốt nhất bên dưới sân khấu để có thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất.
Trong sảnh lớn, tiếng vỗ tay như sấm dậy của mọi người lại một lần nữa vang lên chung với tiếng nhạc. Lãnh Táp đứng trên sân khấu mỉm cười xán lạn với các cô gái đang vui vẻ chúc mừng mình bên dưới.
Kết thúc nghi thức thăng quân hàm, mọi người xuống sân khấu.
Phó Phượng Thành đi ngay sau lưng Lãnh Táp tiến lên một bước, ôm lấy eo cô, khẽ hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Ánh mắt Lãnh Táp lướt nhanh về phía một căn phòng ở bên phía tay trái trên lầu hai, khẽ nói: “Cho người điều tra, người ở trong căn phòng trên lầu hai, có bày một chậu văn trúc hướng 11 giờ là ai.”
Phó Phượng Thành gật đầu, cũng không nhìn về phía đó, càng không hỏi thêm điều gì: “Ừ, để anh bảo Hàn Nhiễm đi điều tra.” Đêm nay Tô Trạch và Từ Thiếu Minh đều không tới, chỉ đành để Hàn Nhiễm đi làm thay.
--------------------------------------------------













