Phu Nhân Hào Môn – Chương 819: (1) bóp chết cô
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đi theo gã thanh niên kia thẳng tới góc nghỉ ở phía tây sảnh lễ hội. Thời gian tổ chức yến hội khá dài, lại đông người, vẫn luôn có những người lớn tuổi cần được nghỉ ngơi.
Bởi vậy ở trong các góc đều bố trí chỗ ngồi, bày bàn ghế sô pha thư giãn, dùng bình phong tinh xảo để che chắn tầm mắt người ngoài, cũng có thể giúp cho người ta tạm thời được vài phần yên tĩnh.
Lãnh Táp nhìn lướt qua bình phong, lập tức trông thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở phía sau. Người nọ ngồi ngay ngắn trên sô pha, đang tập trung pha trà.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ta ngẩng đầu lên cười thân thiện với Lãnh Táp: “Chào mợ cả Phó, hân hạnh gặp mặt.”
“Ông hai Trương? Hân hạnh.” Lãnh Táp ngồi xuống đối diện Trương Tá, quan sát kỹ người đàn ông trung niên trước mặt mình.
Không thể không nói, hình tượng của Trương Tá quả thật rất giống với suy đoán trước đó của Lãnh Táp.
Dù sao, từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, thậm chí hàng năm còn nằm trên giường không dậy nổi, ở trong tưởng tượng của người bình thường sẽ là một người có thân mình ốm o gầy guộc, dáng vẻ bệnh tật.
Nhưng Trương Tá trước mắt cô lại chỉ hơi ốm yếu một chút thôi, thậm chí vì phần ốm yếu này khiến cho hắn ta càng có vẻ ôn hòa, khiêm tốn, khí chất càng không giống người bình thường. Đại khái chính là kiểu... khiến cho phụ nữ vừa gặp đã sinh ra mấy phần thương xót.
Nếu người này lại còn bác học, đa tài, thế lực sau lưng lớn mạnh thì cái cảm giác uyên thâm, thần bí, mạnh mẽ mà yếu ớt này sẽ càng làm cho phái nữ thêm yêu thích.
Trương Tá rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Lãnh Táp, mỉm cười nói: “Tôi ít khi ra ngoài, lần này nghe nói nhà họ Phó có một mợ chủ văn võ song toàn nên nhất thời cảm thấy tò mò, mới tùy tiện cho người mời mợ cả qua đây. Nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cô không cảm thấy phiền lòng.”
Lãnh Táp cười nói: “Sao có thể chứ? Tôi và anh Trương cùng Huy Chi cũng coi như quen biết. Ông hai là chú ruột của anh Trương và Huy Chi, cũng coi như bề trên của chúng tôi.”
Trương Tá hơi nhướn mày, hỏi: “Thì ra mợ cả Phó có quen biết với hai anh em Tĩnh Chi ư?”
Lãnh Táp đáp: “Có một chút.”
Trương Tá nói: “Tĩnh Chi luôn có rất ít bạn bè, có thể có người bạn như mợ cả Phó đây, hẳn nó cũng cảm thấy vui mừng.”
Lãnh Táp cười nói: “Anh Trương là con trai của Thủ tướng Trương, đẹp trai lại còn ngay thẳng, học thức hơn người, phẩm hạnh tốt đẹp, sao có thể thiếu bạn bè cơ chứ?”
Trương Tá lắc đầu đáp: “Từ nhỏ thằng bé đã như ông cụ non, có đôi khi quá mức nghiêm túc... sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy xa cách, mợ cả thấy đúng không?”
Lãnh Táp nói: “Ông hai Trương là chú của anh Trương, đương nhiên ông càng hiểu biết anh ta hơn tôi rồi.”
Hai người nói lung tung một hồi lâu cũng không đi vào chủ đề chính, Lãnh Táp thật sự tò mò không biết Trương Tá này muốn tìm cô để làm gì.
Nhưng Trương Tá dường như lại thật sự chẳng có mục đích gì, chỉ trò chuyện với Lãnh Táp một chút chuyện liên quan tới Trương Tĩnh Chi và Trương Huy Chi, hoặc là một ít thú vui lúc rảnh rỗi mà ít ai biết đến, thậm chí còn có một số tin tức nhỏ về cậu cả Phó hồi còn ở kinh thành.
Lãnh Táp cảm thấy, nếu cô không biết thân phận của hắn thì có lẽ cô sẽ chẳng thể nào nảy sinh được sự cảnh giác hoặc bài xích gì với người này được. Bởi vì hắn thực sự quá biết cách nói chuyện, dù nội dung chẳng tập trung vào cái gì nhưng vẫn khiến cho người ta thấy vô cùng dễ chịu.
Hoàn toàn không có vẻ như bọn họ chỉ mới biết nhau, thực ra chỉ là hai người xa lạ.
Người có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy, quả nhiên không phải đèn cạn dầu.
“Mợ cả Phó đang nghĩ gì vậy?” Trương Tá nhìn dáng vẻ lơ đễnh của Lãnh Táp thì không khỏi mở miệng hỏi một câu.
Dường như lúc này Lãnh Táp mới phục hồi lại tinh thần, cười nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới... Tôi cảm thấy ông hai Trương có phần giống với một người mà tôi mới quen gần đây.”
“Ồ?” Trương Tá nhướn mày, tỏ vẻ tò mò: “Từ trước cũng có người nói tôi khá giống với anh trai mình, chúng tôi là anh em ruột, đương nhiên phải giống nhau đôi chút rồi.”
Tuy hắn đang cười nhưng Lãnh Táp lại thấy sự hờ hững rõ ràng trong đáy mắt hắn, hiển nhiên hắn cũng không thích khi người ta cảm thấy mình giống ai khác.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không phải Thủ tướng Trương.”
“Thế là ai?”
Lãnh Táp nói: “An thân vương. An thân vương cũng giống ông hai Trương, ấm áp, nho nhã, nói chuyện với ông ấy cũng giống hệt như khi nói chuyện với ông, hoàn toàn không cần cảm thấy lo lắng hay bối rối chút nào.”
“Thật sao?” Trương Tá rũ mắt hỏi: “Mà tính ra... nhiều năm rồi tôi cũng không gặp An thân vương, không biết giờ ông ấy đã thành dáng vẻ gì rồi.”
Lãnh Táp nói: “Tôi thấy An thân vương sống rất tốt, tinh thần cũng không tệ, chắc tâm tình rất thoải mái.”
Trương Tá nhướn mày: “Mợ cả Phó cảm thấy... một người đã từng ở nơi cao nhất thiên hạ lại rơi xuống đáy vực, ở trong một tòa nhà và bị người ta giám sát mấy chục năm liền, như vậy mà cũng có thể có tâm trạng tốt được ư?”
Lãnh Táp đáp: “Cái này thì phải xem bản thân nghĩ như thế nào và tại sao lại muốn như vậy nữa chứ?”
“Xem ra mợ cả Phó rất tôn sùng An thân vương nhỉ?” Trương Tá hỏi.
Lãnh Táp cười nói: “Năm đó An thân vương đã có một quyết định rất vĩ đại mà.”
Trong mắt Trương Tá lướt qua vẻ trào phúng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh: “Đúng là vĩ đại, chỉ sợ người bình thường không thể quyết đoán được như ông ta.”
Lãnh Táp đang định nói gì thì bên ngoài lại vang lên giọng nói của gã thanh niên đi mời cô ban nãy: “Cậu Phó, xin đừng bước.”
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Ông hai Trương nói chuyện xong chưa?” Chỉ cách một tấm bình phong, đương nhiên anh không cần lo người bên trong không nghe thấy.
Trương Tá cười khẽ một tiếng, đáp: “Mời cậu Phó vào đây.”
Phó Phượng Thành nhanh chóng xuất hiện bên cạnh bình phong, Lãnh Táp ngẩng đầu lên cười hỏi anh: “Sao anh lại tới đây thế?”
Phó Phượng Thành gật đầu chào Trương Tá rồi đi tới ngồi xuống cạnh Lãnh Táp: “Hoắc Yểu đang tìm em.”
Lãnh Táp khẽ cười: “Chị A Yểu tìm em á, hay là anh tìm em?”
Cậu cả Phó vẫn thản nhiên gật đầu đáp: “Thôi được rồi, là anh tìm phu nhân.”
Lãnh Táp quay đầu lại cười nói với Trương Tá: “Xin ông hai Trương đừng trách móc nhé, anh ấy lúc nào cũng thích làm quá lên thế ấy.”
Trương Tá không tỏ vẻ gì, chỉ cười nhẹ, đáp: “Ai cũng nói cậu cả Phó trầm ổn, có năng lực, đây là lần đầu tôi nghe thấy có người bảo cậu ấy thích làm quá lên ấy.”
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Người thì hay thay đổi mà, nghe nói tình cảm của ông hai Trương và phu nhân mình cũng rất tốt, chắc cũng có thể hiểu được cho tâm tình của bề dưới chúng tôi?”
Trương Tá cười nói: “Đúng thế, nếu tôi mà có vợ như mợ cả Phó đây thì tôi sẽ quan tâm mọi lúc mọi nơi ấy chứ. Thôi, tôi không làm chậm trễ hai vị nữa.”
Phó Phượng Thành cũng chẳng khách sáo, trực tiếp kéo Lãnh Táp đứng lên: “Cáo từ.”
“Ông hai Trương, chào nhé!”
--------------------------------------------------













