Phu Nhân Hào Môn – Chương 813: (1) muốn đập trước một trận
Phu Nhân Hào Môn
Hành động bắt Chương Huệ của nhà họ Phó quả nhiên đã chọc phải tổ ong vò vẽ, cả đoàn vừa mới về đến nhà mà Viên Ánh và quản gia đã lập tức chạy ra báo rằng điện thoại trong nhà sắp nổ tung vì đổ chuông đến nơi rồi.
Không chỉ điện thoại trong thư phòng của Phó Đốc quân mà ngay cả điện thoại trong phòng khách đều không ngừng vang lên.
Xét thấy thư phòng của Phó Đốc quân có người canh gác nên đám người hầu không thể tùy tiện đi vào, mà Phó Đốc quân cũng không ở nhà, vì thế quản gia chỉ có thể tiếp điện thoại ở phòng khách. Tất cả các cuộc gọi đều là tìm Phó Đốc quân cầu xin và mách tội.
Cầu xin đương nhiên là vì Chương Huệ, mà mách tội đương nhiên cũng vẫn là vì Chương Huệ.
Nói cậu mợ cả Phó bắt người vô cớ vân vân, còn có người tỏ vẻ muốn đến tận nơi xin gặp.
Lãnh Táp nghe xong thì thấy khó hiểu: “Hai ngày này mọi người đều bận mở họp mà, chắc chắn Đốc quân sẽ không có nhà, bọn họ gọi tới làm gì chứ?”
Quản gia chần chừ một chút rồi đáp: “Hiện tại chắc những người có thể gặp Đốc quân thì đều chưa biết chuyện này.” Nếu không, chỉ sợ Đốc quân sẽ bị bao vây ngay tại chỗ.
Long Việt bình tĩnh ngồi ở sô pha, nhướn mày nói: “Xem ra bà Trì này rất có sức ảnh hưởng ở kinh thành? Hay là để tôi mang người đi nhé?”
Chuyện của Trác Lâm nghiêm túc mà nói vẫn là việc của nhà họ Long, để nhà họ Phó gánh thay thì không hay cho lắm.
Phó Phượng Thành nói: “Không cần, cái này không chỉ là việc của mỗi nữ sĩ Trác.”
Long Việt nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu rồi không nhắc lại chuyện này nữa.
Cung Tư Hòa ngồi bên cạnh nhìn ba người, ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Mợ cả Phó, liệu Chương Huệ có hợp tác với chúng ta không?”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Cung Tư Hòa: “Cô tưởng chúng tôi định hợp tác với Chương Huệ á?”
Cung Tư Hòa hơi khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Chương Huệ sẽ không hợp tác với chúng ta đâu, chúng tôi cũng không định sẽ hợp tác với bà ta.”
“Tại sao?” Cung Tư Hòa vẫn là người biết mình biết ta, so với Mộc Hồng Liên và Chương Huệ thì cô ta chẳng có giá trị gì mấy. Lãnh Táp bằng lòng hợp tác với cô ta nhưng lại bỏ qua người rõ ràng có giá trị hơn là Chương Huệ ư?
Lãnh Táp nói: “Lý do cũng giống như lý do mà bà chủ Mộc trở mặt với đám người đó thôi.”
Lãnh gia không phải loại người đen trắng rõ ràng, nhưng cô tự cảm thấy mình vẫn là người có giới hạn.
Người như Cung Tư Hòa và Trịnh Anh chỉ làm ghê tởm người khác một chút, hoặc là làm một vài sự việc không quá nghiêm trọng, không gây ảnh hưởng nhiều thì cô cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao, ở thời buổi ngày, phụ nữ sống cũng không dễ dàng.
Nhưng người như Chương Huệ rõ ràng đã vượt qua giới hạn của cô rồi.
Bởi vì người khác không chịu gia nhập thương hội của mình mà giết cả nhà người ta, loại chuyện này quả thực đã khiêu chiến pháp luật và điểm giới hạn đạo đức của con người.
Nói khó nghe một chút thì người như bà ta cũng chẳng khác gì nhà họ Tôn thanh danh nát bét cả.
Chỉ khác ở chỗ, Thương hội Chiêu Thịnh không có binh hùng tướng mạnh như nhà họ Tôn, cho nên phải lén lút làm mà thôi.
Long Việt nói: “Nghe nói ả Chương Huệ này là người rất tàn nhẫn, e là bà ta sẽ không dễ dàng khai ra đâu.” Muốn giết chết Chương Huệ không khó, nhưng chỉ sợ không thể hỏi được điều gì từ miệng Chương Huệ.
Phó Phượng Thành nói: “Mặc kệ bà ta, cứ nhốt lại là được. Trong vòng mười ngày, dù là ai tới cũng không thả người.”
Long Việt xoa cằm suy tư: “Nhà họ Phó định hành động như nào?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta: “Nắm giữ một số manh mối liên quan tới nhân sự, trước tiên cứ tiêu diệt hết đám người này đã.”
“Tiêu diệt?” Long Việt hơi bất ngờ: “Giết không sạch sẽ e là sẽ làm bọn chúng sợ lặn mất tăm, về sau càng khó giải quyết hơn.” Kẻ địch ngoài ánh sáng không đáng sợ, đáng sợ nhất là kẻ địch giấu mình trong bóng tối.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không đâu.”
“Nói rõ hơn xem nào?” Long Việt hứng thú hỏi.
Phó Phượng Thành híp mắt trả lời: “Người sau màn có thể nhẫn nại hơn ba mươi năm, thậm chí càng lâu hơn, là bởi vì bọn chúng cho rằng cuối cùng mình sẽ giành được thắng lợi, nhưng bọn chúng không có ba mươi năm lần thứ hai nữa đâu.”
Long Việt nói: “Cậu muốn ép bọn chúng nổi điên, tự mình nhảy ra à?”
Phó Phượng Thành không trả lời, Long Việt gật đầu nói: “Tính cho nhà họ Long một chân. Ngoài ra, để gọi Tống Lãng và Lâu Lan Chu nữa nhỉ? Dù sao kinh thành cũng không phải địa bàn của chúng ta, có nhà họ Lâu giúp đỡ thì thuận tiện hơn nhiều.”
“Cảm ơn anh Long đã để mắt tới tôi.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói chứa ý cười của Lâu Lan Chu. Long Việt quay đầu lại thì thấy Tống Lãng và Lâu Lan Chu sóng vai đi vào.
Lãnh Táp thấy hai người đó tới thì mắt sáng lên.
Có vẻ như sắp làm việc lớn rồi đây.
Chờ Tống Lãng và Lâu Lan Chu cùng ngồi xuống rồi, Phó Phượng Thành mới cho đám người quản gia, Viên Ánh và Cung Tư Hòa ra ngoài.
Tống Lãng không khách sáo, hỏi thẳng: “Các cậu vừa bắt Chương Huệ của Thương hội Chiêu Thịnh à?”
Lãnh Táp tò mò hỏi: “Anh Tống quen bà Trì hả?”
Tống Lãng liếc nhìn cô: “Tôi và bà ta thì có giao tình gì chứ? Nhưng thế lực sau lưng Chương Huệ ở kinh thành rất lớn, cô có chắc có thể chắc ăn việc này không?”
Lãnh Táp nói: “Chuyện này thì chẳng phải còn có anh Lâu hay sao?”
Lâu Lan Chu tỏ vẻ không còn cách nào khác, cười nói: “Mợ cả Phó đã đề cao tôi rồi, tôi cũng chỉ là một tên công tử kiếm cơm ăn thôi.”
“...” Mọi người cạn lời, nếu khắp thiên hạ này đều là dạng công tử như cậu chủ Lâu thì chỉ sợ thế giới này đã hòa bình từ lâu rồi.
“Được rồi, tới cũng tới rồi, đừng khách sáo với nhau nữa.” Tống Lãng nói: “Các cậu định làm như nào?”
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nhìn nhau, sau đó mới nhìn về phía Lâu Lan Chu, nói: “Việc này còn phải xem thái độ của nhà họ Lâu nữa.”
Lâu Lan Chu nói: “Xin anh Phó cứ nói thẳng ra.”
Phó Phượng Thành: “Chẳng lẽ nhà họ Lâu không cảm thấy Thương hội Chiêu Thịnh này hơi dư thừa rồi sao? Ở kinh thành có Tổng thương hội An Hạ, có Thương hội Kinh thành, Thương hội An Bắc, thậm chí còn có các thương hội ngành nghề riêng, Thương hội Chiêu Thịnh này là thứ gì chứ?”
Lâu Lan Chu hơi bối rối, suy nghĩ một chút mới nói: “Đại khái là... liên minh của những kẻ không quá sạch sẽ muốn tẩy trắng chăng?” Người làm ăn luôn chú ý chữ tín, nhưng người làm ăn đứng đắn nào dám tin là giang hồ, sơn tặc, thổ phỉ biết giữ chữ tín chứ? Những người này muốn tẩy trắng để làm ăn đương nhiên không dễ dàng, nên có thể giải thích tại sao ban đầu lại ôm tâm lý lập thương hội.
Phó Phượng Thành hỏi: “Vậy bọn chúng có tẩy trắng được không?”
Lâu Lan Chu im lặng.
--------------------------------------------------













