Phu Nhân Hào Môn – Chương 812: (3) bắt người
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nghiêm túc suy nghĩ một chút, chân thành đáp: “Đúng là không có ân oán gì, nhưng người sau lưng bà lại có ân oán với nhà họ Phó đấy.”
Chương Huệ trào phúng nói: “Ai cũng bảo mợ cả Phó có năng lực xuất chúng, là đại biểu của phụ nữ độc lập thời đại mới, kết quả chẳng phải vẫn không xa được đàn ông hay sao? Liều sống liều chết cũng vì một tên đàn ông, tôi cảm thấy còn chẳng được hưởng phúc bằng mấy quý bà.”
Lãnh Táp nói: “Làm sao mà giống được.”
“Có cái gì không giống chứ?” Chương Huệ hỏi.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, nói với vẻ tràn đầy hài lòng: “Cậu Phó mạnh mẽ, giỏi giang, trẻ trung, đẹp trai, dáng đẹp. Bản chất của loài người là yêu cái đẹp, vì theo đuổi cái đẹp mà vất vả một chút cũng đáng mà. Bằng không, chẳng lẽ cứ ngồi há mồm chờ sung rụng à? Nói nữa, nếu chẳng làm gì mà chỉ ăn nhậu chơi bời suốt ngày, thế thì tôi khác gì một con cá mặn đâu? Nhàm chán muốn chết.”
Hiển nhiên Lãnh gia đã quên, mình từng có mộng tưởng là làm cá mặn.
Thực ra, khi một người cứ phải bận tối tăm mặt mũi cả ngày thì nguyện vọng lớn nhất sẽ luôn là muốn làm cá mặn rồi.
Nhưng nếu thật sự chẳng làm gì, lúc đầu thì còn thấy thích, nhưng lâu dần sẽ từ từ nảy sinh cảm xúc nhàm chán.
Đặc biệt là người xuất thân từ Ổ Hồ Ly như Lãnh Táp, bản chất đã không phải người thích an phận thủ thường gì rồi.
Nếu thật sự muốn làm một rich kid giản dị, tự nhiên mà buồn tẻ thì cô còn chạy tới Ổ Hồ Ly làm gì? Là mua sắm chưa đủ vui; hay là xe thể thao, đồng hồ hàng hiệu không đủ tốt; hay là cả thế giới lớn như thế vẫn không đủ cho bạn chơi bời chứ?
“...” Chương Huệ nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành, nháy mắt không muốn nói gì với cô gái trước mặt nữa.
Có người trời sinh đã khiến người ta nổi lòng ghen ghét rồi.
Bạn liều sống liều chết dùng hết mọi thủ đoạn để bò lên, kết quả quay lại bạn lại thấy người ta chẳng hề bỏ ra chút cố gắng nào mà đã có được thứ tốt hơn của mình gấp hàng ngàn, hàng chục ngàn lần.
Đoàn người dẫn Chương Huệ ra khỏi cửa Hồng Viên, lại thấy từ phía đối diện có một đám người đi tới, hơn nữa, thoạt nhìn độ phô trương cũng không hề nhỏ.
Lãnh Táp nhìn hai người cầm đầu, sau đó quay lại nhìn Phó Phượng Thành với ánh mắt nghi hoặc.
Dáng vẻ hoàn toàn không quen biết, kinh thành này đúng là nơi địa linh nhân kiệt, quá nhiều người!
Phó Phượng Thành cũng nhìn lại, sau đó lắc đầu tỏ vẻ anh cũng không biết là ai. Dù sao cậu cả Phó vô cùng bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể nhớ hết được những người có thực lực ở kinh thành này.
Hai người cầm đầu, một trong số đó là một ông già gần sáu mươi tuổi, một người khác là một người đàn ông trung niên khoảng ba lăm, ba sáu tuổi.
Hai người dẫn theo người đi tới, lão già kia lên tiếng trước: “Cậu Phó, cậu Long, cho dù A Huệ có chỗ nào đắc tội hai vị thì đối xử với một người phụ nữ như thế e là cũng không tốt lắm đâu?”
Cậu chủ Long ỷ vào ưu thế chiều cao nhìn xuống lão già kia, thản nhiên hỏi: “Ông là ai thế? Trì Vị à?”
Nụ cười trên mặt lão già kia cứng đờ: “Cậu Long hiểu lầm rồi, Hội trưởng Trì hiện tại đang ốm nặng, không thể ra đây, tôi là phó hội trưởng của Thương hội Chiêu Thịnh, họ Cổ. Nếu bà Trì có chỗ nào đắc tội các vị, tôi sẽ đền cho các vị thay bà ấy.”
“Ồ.” Long Việt cũng chẳng thèm quan tâm lão già trước mặt họ gì: “Ông muốn dẫn bà ta đi ấy hả?”
Lão già kia tưởng thái độ của Long Việt là thả lỏng nên lập tức nở nụ cười.
Chỉ là, ông ta còn chưa kịp trưng hết ý cười trên mặt thì đã lại nghe Long Việt nói tiếp: “Bà ta bị nghi ngờ có liên quan tới vụ ám sát nữ sĩ Trác Lâm, tôi chỉ là chân chạy việc thôi, ông muốn thả người thì đi tìm ông già nhà tôi nhé!”
Vì thế, nụ cười đọng lại trên khóe môi lão già tạo thành một vẻ rất quái dị.
Người đàn ông trung niên bên cạnh lão già kia thì lại không có tính tình tốt và kiên nhẫn như thế, trầm giọng nói: “Các người có chứng cứ gì chứng minh bà Trì có liên quan tới việc đó không hả?”
Long Việt nói: “Có hay không chẳng phải điều tra là biết hay sao? Nếu giờ tôi mà có chứng cứ thì các người cũng chỉ có thể mang một cái xác về thôi.”
Người đàn ông trung niên nói: “Cho dù có điều tra thì cũng là cảnh sát của chính phủ đứng ra điều tra, cậu Long tưởng đây là Bắc Tứ Tỉnh à?”
Long Việt lùi về sau một bước, nói: “Tốt thôi, tôi cũng không phải người bắt bà Trì. Không bằng hai vị cứ hỏi mợ cả Phó xem mợ ấy có chịu thả người không?”
Đối với hành vi trốn tránh trách nhiệm này của cậu chủ Long, Lãnh gia cực kỳ phỉ nhổ.
Nhưng sự thật đúng là Long Việt không dẫn người tới, vì thế Lãnh Táp nhả ra hai chữ cực kỳ rõ ràng: “Không thả.”
Phó Phượng Thành càng dứt khoát, nhìn về phía hai kẻ chắn trước mặt mình: “Tránh ra.”
Vừa dứt lời, hộ vệ nhà họ Phó đã lập tức giương súng lên hướng về phía đám người đang chắn trước mặt. Ý rất rõ ràng, cậu cả Phó bảo các người tránh ra, nếu không tránh thì đừng trách bọn tôi không khách sáo.
Ông già kia bị khí thế kiêu ngạo của mấy người trẻ tuổi làm cho tức giận đến mặt mày xanh mét, đôi tay run rẩy. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông ta, miễn cho ông ta vì tức giận quá mà ngã lăn ra đất.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nói với Tô Trạch đi theo bên cạnh: “Đi hỏi Nội các và quân bộ xem, lệnh trao quyền của họ có tác dụng gì không vậy?”
Tô Trạch cười nói: “Cậu cả, tuy kinh thành không phải địa bàn của chúng ta, nhưng lệnh của quân bộ và Nội các thì chắc chắn dùng được. Không bằng để thuộc hạ thử xem... bắn chết một người ngăn cản chúng ta thi hành công vụ thì chúng ta có bị truy trách hay không nhé?” Nói xong bèn duỗi tay sờ vào súng giắt bên hông.
Sắc mặt ông già và người đàn ông trung niên kia đều thay đổi, vội vàng lùi lại hai bước.
Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, nói: “Chúng tôi không biết cậu Phó có lệnh trao quyền của Nội các và quân bộ, một khi đã vậy, là chúng tôi không đúng. Tôi tin rằng nhà họ Phó nhà lớn nghiệp lớn, Phó Đốc quân cũng là anh hùng một thời, hẳn là sẽ không dùng thủ đoạn âm hiểm đi chèn ép một người phụ nữ yếu đuối đúng không?”
Phó Phượng Thành chẳng thèm trả lời, cầm tay Lãnh Táp trực tiếp đi lướt qua trước mặt hai người đó ra ngoài.
Long Việt cũng chậm rãi đi theo, nhưng lúc đi qua trước mặt hai người kia thì dừng lại một chút, nói: “Tốt nhất hai vị nên bảo đảm Thương hội Chiêu Thịnh không có liên quan gì tới vụ việc của nữ sĩ Trác, nếu không... Nhà họ Long có thể tiêu diệt phân hội của các người ở Bắc Tứ Tỉnh thì cũng có thể diệt được tổng hội ở kinh thành đấy.”
“...” Nhìn đoàn người đi xa, lúc này lão già mới run rẩy vươn tay chỉ vào bọn họ: “Thật sự là kiêu ngạo! Cuồng vọng!”
“Ông Cổ, xin đừng tức giận.” Người đàn ông trung niên vội vàng khuyên nhủ: “Nhà họ Long và nhà họ Phó xưng bá một phương, thế lực rất lớn, cho dù là quân bộ cũng phải nể mặt họ vài phần. Hai người kia lại là con cưng của trời, khó tránh khỏi tuổi trẻ ngông cuồng một chút.”
Lão già hừ lạnh: “Con cưng của trời ư? Ở kinh thành này còn thiếu con cưng của trời ngã xuống hay sao? Người trẻ tuổi thì nên khiêm tốn một chút mới tốt.”
“Ông Cổ nói đúng lắm ạ!” Người đàn ông trung niên liên tục an ủi lão già: “Đám con cưng của trời này không coi ai ra gì, sớm muộn rồi cũng đá vào ván sắt.”
Ông già rũ mắt nói: “Thôi, chúng ta cũng chỉ là nhận được lời nhờ cậy của người khác, nếu sự tình đã không thành thì về thôi.”
“Ông Cổ, vậy bà Trì...”
“Ai nóng ruột thì tự đi mà nghĩ cách!” Lão già tức giận nói.
--------------------------------------------------













