Phu Nhân Hào Môn – Chương 810: (1) bắt người
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hứng thú nhìn Mộc Hồng Liên và Chương Huệ giằng co với nhau. Hai người này đều là những người phụ nữ bò lên từ tầng đáy xã hội, có thể ngồi lên được vị trí như ngày hôm nay thì đương nhiên không người nào là kẻ tầm thường cả.
Bên ngoài thì thấy Chương Huệ người đông thế mạnh, tài lực kinh người, nhưng trong tay Mộc Hồng Liên lại nắm giữ rất nhiều bí mật không thể tuyên bố ra ngoài, đây hiển nhiên cũng là một cách để cân bằng, kiềm chế lẫn nhau.
Đó cũng là nguyên nhân khiến Chương Huệ sốt ruột, hoảng hốt chạy tới Hồng Viên hôm nay. Nếu Mộc Hồng Liên chỉ xung đột với bọn họ thì bà ta còn có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu Mộc Hồng Liên bắt đầu có liên hệ với người ngoài... ví dụ như nhà họ Phó, vậy thì lại là một chuyện cực kỳ nguy hiểm với bọn họ.
Mà Chương Huệ ra mặt là thích hợp nhất. Dù sao, ở kinh thành này có ai mà không biết quan hệ giữa Chương Huệ và Mộc Hồng Liên rất xấu kia chứ? Hơn nữa, con người Chương Huệ ương ngạnh đã quen, kiêu ngạo lại còn ngang ngược, nếu thật sự làm ra hành động quá khích gì với Mộc Hồng Liên thì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Một người là con hát, một người thì khống chế thực tế của Thương hội Chiêu Thịnh, bất kỳ ai vừa nhìn cũng có thể nhận ra bên nào mới là bên không thể đắc tội.
Chương Huệ nhìn thoáng qua Lãnh Táp ở bên cạnh, nói: “Mợ cả Phó, tôi có việc muốn nói riêng với bà chủ Mộc, có thể xin cô hôm nay ra về trước được không?” Đây là đuổi người thẳng thừng.
Lãnh Táp nhướn mày, từ chối không khách sáo: “Không thể.”
“Tại sao?” Chương Huệ nén giận hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Tôi cũng muốn trò chuyện với bà chủ Mộc mà, còn muốn mời cô ấy tới nhà tôi tâm sự nữa kìa. Nói gì thì nói, kiểu gì cũng phải có thứ tự trước sau chứ? Hay là bà cứ xếp hàng chờ đi?” Mợ cả Phó thiếu điều viết luôn mấy chữ “Muốn chen chân vào hàng ngũ xếp hàng của mợ cả Phó này, bà còn không xứng” lên trên mặt.
Sắc mặt Chương Huệ lập tức sa sầm, lạnh lùng nói: “Có phải hôm nay mợ cả Phó nhất định muốn làm căng với tôi không?”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Chẳng lẽ không phải là bà Trì muốn làm căng với tôi à? Tôi hiếm khi mới có hứng thú muốn nghe hát, chính bà tự tìm tới cửa, còn tự biên tự diễn nhiều như thế, hay thôi bà lên sân khấu diễn luôn đi?”
Chương Huệ hừ khẽ một tiếng, nói: “Hôm nay tôi nhất định phải mang Mộc Hồng Liên đi, mợ cả Phó muốn như nào?”
Lãnh Táp lập tức thu lại nụ cười. Tuy cô ngồi ở bàn nhưng khi lạnh mặt thì khí thế còn cao hơn Chương Huệ ba phần.
Chương Huệ có thể đi tới hiện tại cũng không phải là người dễ bị dọa, đương nhiên sẽ không sợ hãi khi Lãnh Táp đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẫn hếch cằm lên ngang ngược giằng co với cô.
Một hồi lâu sau, Lãnh Táp đột nhiên cười khẽ hỏi: “Rốt cuộc là ai chiều bà thành ra như thế vậy?”
Chương Huệ hoàn toàn không nhường nhịn: “Lời này hẳn là tôi phải hỏi mợ cả Phó mới đúng. Nếu không có nhà họ Phó, thì cô là cái thá gì?”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười: “Nói rất đúng.”
Lời còn chưa dứt, Lãnh Táp đã đứng bật dậy, xông về phía Chương Huệ.
Chương Huệ phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại, trốn ra sau lưng hai vệ sĩ của mình.
Hai vệ sĩ kia rất cao lớn, khí thế bất phàm. Thấy Lãnh Táp xông tới thì đều vung nắm đấm về phía cô. Lãnh Táp nghiêng người tránh đi, đồng thời duỗi tay ra, đánh thẳng vào vị trí trọng yếu của một tên theo một cách vừa tàn nhẫn vừa chính xác.
Lãnh Táp đẩy người đó một cái, nắm đấm như thép của tên còn lại lập tức nện thẳng lên vai đồng bọn của mình.
Sau một tiếng “rắc”, gã đàn ông hét lên thảm thiết, hiển nhiên cú đấm này không hề nể nang chút nào, xương bả vai trực tiếp bị đánh gãy.
Lãnh Táp đồng thời buông tay ra, giơ chân đá tên đó ra.
Tên vệ sĩ vừa đánh lên vai đồng bọn của mình không ngờ sẽ xảy ra biến cố này, vừa mới ngẩn người đã bị đồng bọn của mình xô tới đụng trúng người.
Bị một người đàn ông có thể trạng giống, thậm chí còn vượt trội hơn mình một chút đ//â//m vào, ngay cả người biết võ công cũng không thể không lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững, sau đó duỗi tay đỡ người mà mình vừa mới đánh trúng kia.
Sắc mặt tên đó đã tái mét, mồ hôi túa ra đầy đầy, đau đến mức toàn thân run rẩy.
Tên vệ sĩ kia lập tức đẩy đồng bọn ra, đang định tiến lên phản đòn thì đã bị một họng súng lạnh như băng dí vào giữa lưng. Đằng sau vang lên giọng nói chứa ý cười của Từ Thiếu Minh:
“Mợ cả nhà chúng tôi đang muốn nói chuyện với bà Trì, anh xông lên làm gì thế hả? Còn đánh đồng bọn của mình thành như thế, người kinh thành đều điên như vậy cơ à?”
“...” Ba người đang ngồi ở bàn lập tức cạn lời nhìn về phía Từ Thiếu Minh.
Bên kia, Lãnh Táp đã bắt được Chương Huệ vừa lui ra đến cửa, đang định chạy trốn.
“Bên ngoài đều là người của tôi, bà chạy cái gì chứ?” Lãnh Táp nói đầy vẻ bất đắc dĩ.
Bên ngoài, quá nửa đều là người của nhà họ Phó, hơn nữa ai cũng mang theo súng, chẳng lẽ Chương Huệ cho rằng bà ta có thể chạy trốn được sao?
Chương Huệ lạnh lùng nhìn về phía cánh tay đang ghì chặt bả vai mình của Lãnh Táp: “Mợ cả Phó muốn thế nào? Chẳng lẽ cô dám giết tôi à?”
Lãnh Táp cười nói: “Không dám, không dám, giết người là phạm pháp. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật.”
“...” Phó Ngọc Thành đờ đẫn nhìn mợ cả Phó tuân thủ pháp luật, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Không chờ Chương Huệ mở miệng, Lãnh Táp lại nói tiếp: “Nhưng mà... Tôi nghi ngờ bà Trì có liên quan tới vụ ám sát nữ sĩ Trác đêm qua, phiền bà hãy phối hợp điều tra.”
Chương Huệ cười lạnh, nói: “Cô có chứng cứ không? Hơn nữa, nữ sĩ Trác bị ám sát thì liên quan gì tới nhà họ Phó các cô chứ? Chẳng lẽ nhà họ Phó còn dám hoành hành ở kinh thành cơ à?”
Lãnh Táp đang định nói chuyện thì lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên ngoài cửa: “Nữ sĩ Trác bị ám sát không có liên quan tới nhà họ Phó, nhưng có liên quan tới nhà họ Long.”
Ngoài cửa vang lên tiếng chào của hộ vệ nhà họ Phó: “Cậu cả, cậu Long!” Hiển nhiên là Phó Phượng Thành và Long Việt cùng tới đây.
Tuy phòng dành cho khách quý của Hồng Viên rất lớn, nhưng hiện tại có nhiều người như thế nên mang đến cảm giác hơi chật chội. Chờ đến khi Long Việt và Phó Phượng Thành sóng vai xuất hiện ở cửa, người trong phòng đều gần như cùng có cảm giác bí bách không thở nổi.
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua vệ sĩ nằm kêu r//ê//n trên mặt đất và Chương Huệ đang bị Lãnh Táp ghì chặt vai, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Từ Thiếu Minh tích cực đáp lời: “Báo cáo cậu cả, hai người kia có ý đồ tấn công mợ cả ạ!”
Long Việt đứng ở cửa, nhướn mày hứng thú: “Ố ồ? Tấn công mợ cả Phó hả?” Phải là nhân tài mắt mù tới cỡ nào mới có thể làm ra chuyện này chứ.
Phó Phượng Thành chậm rãi đi tới rồi đứng lại, sau đó một chân đạp bay kẻ đang bị Từ Thiếu Minh dí súng vào lưng, làm Từ phó quan sợ tới mức suýt chút nữa cướp cò súng.
Người nọ vừa hay rơi xuống ngay bên chân Long Việt, âm thanh rơi xuống đất vừa nặng nề còn kèm theo tiếng xương gãy, tên vệ sĩ đó hộc máu ngay tại chỗ.
Long Việt lùi về sau hai bước, vừa khéo tránh được máu bắn lên giày da bóng loáng của mình.
--------------------------------------------------













