Phu Nhân Hào Môn – Chương 809: (2) không chấp nhận nổi
Phu Nhân Hào Môn
Đây vốn là hai từ trái nghĩa nhau, nhưng đúng là có một kiểu người xinh đẹp, đến mức mà bạn cảm thấy chỗ nào cũng đẹp, không tìm được khuyết điểm, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Thấy rồi là quên, không hề đặc sắc và có ấn tượng gì.
Ngược lại, bởi vì sự kiêu căng và chua ngoa hiện rõ trên mặt nên đã phá hủy cái đẹp vốn có của bà ta.
So ra, Thương Phi Vân chỉ nhỏ hơn bà ta hai ba tuổi, cũng có thể coi là nghề nghiệp giống nhau đến một nửa, thoạt nhìn còn trẻ tuổi và xinh đẹp hơn bà ta rất nhiều.
Chương Huệ vừa vào phòng đã lập tức nhìn về phía Lãnh Táp, trong đáy mắt hiện lên vẻ ghen ghét, sau đó bà ta mới cười lạnh, nói: “Mợ cả Phó, hân hạnh gặp mặt.”
Lãnh Táp cũng không trả lời, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ cúi đầu quan sát chén trà và nước trà trong tay mình.
Hồng Viên là rạp hát nổi tiếng nhất ở kinh thành, trà dâng cho phòng bao khách quý đương nhiên cũng là loại tốt nhất, ngay cả trà cụ cũng rất hoàn mỹ, hoàn toàn không thua những nhà quyền quý như nhà họ Phó chút nào.
Lãnh Táp rất ít khi không cho người ta mặt mũi như vậy, Từ Thiếu Minh đi tới đứng yên bên cạnh Lãnh Táp, vô cùng tự nhiên đáp lời: “Bà Trì khách sáo rồi, mời ngồi.”
Sắc mặt Chương Huệ khẽ thay đổi, lạnh lùng nói: “Tôi đang nói chuyện với mợ cả Phó, cậu là mợ cả Phó đấy à?”
Từ Thiếu Minh cũng không tức giận, ngược lại còn tốt tính cười với bà ta một cái, nhưng Chương Huệ lại hiểu rõ ý tứ trong nụ cười đó của anh ta: Bà có tư cách gì mà đòi nói chuyện với mợ cả Phó hả? Đừng có không biết điều.
Chương Huệ đã tức đến mức mặt mày xanh mét, lâu lắm rồi mới có người không nể mặt bà ta như vậy.
Cái này làm cho bà ta không khỏi nhớ đến những tháng ngày bà ta còn chưa đi theo Trì Vị, những người đó cũng đối xử với bà ta bằng thái độ kinh thường như thế.
Còn có mụ vợ ma quỷ đó của Trì Vị nữa, dù đến lúc cực kỳ vô dụng rồi nhưng bà ta vẫn tỏ vẻ cao quý không thể với tới, chỉ đơn giản vì bà ta có một nhà mẹ đẻ tốt, là vợ của Trì Vị mà thôi.
Bởi vì đã trải qua rất nhiều chuyện nên Chương Huệ cực kỳ khó chịu với việc người ta coi thường mình.
Bà ta khác với Hình Vi, ở trong mắt bà ta, Hình Vi chỉ là một mụ già ngu xuẩn không hơn không kém.
Bà ta chưa bao giờ yêu Trương Tá, cái bà ta thích là những người đàn ông khỏe mạnh, tướng mạo đẹp trai phải khom lưng uốn gối với mình. Nhưng nếu Trương Tá cảm thấy phụ nữ yêu mình mới đáng tin thì đương nhiên bà ta cũng không ngại yêu hắn một chút.
Nhưng chỗ tốt nên thuộc về bà ta thì bà ta đòi không sót cái gì, người hủy hoại bản thân mà chẳng giành được cái gì như Hình Vi, còn tự mình cảm thấy những hy sinh của mình là rất vĩ đại nữa, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?
Đương nhiên, Chương Huệ vẫn thật sự cảm kích Trương Tá.
Dù sao, nếu không có hắn thì bà ta lấy đâu ra bao năm sống tốt như vậy.
Nhờ có thế lực của Thương hội Chiêu Thịnh cũng như thế lực ngầm sau lưng Chương Huệ nên ở kinh thành này, có rất ít người dám không nể mặt bà ta. Đương nhiên, với những người mà Chương Huệ chân chính không thể trêu vào được thì bà ta cũng sẽ không chủ động đ//â//m đầu vào.
Vì thế, lâu lắm rồi Chương Huệ mới gặp phải chuyện như vậy, mà người này... còn là một đứa nhóc ít tuổi hơn bà ta, xinh đẹp hơn bà ta, gả được chồng tốt hơn bà ta, xuất thân tốt hơn bà ta rất nhiều.
Giờ khắc này, Chương Huệ cảm thấy, cho dù người sau lưng bà ta không muốn đối phó với người phụ nữ này thì bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho Lãnh Táp.
“Bà Trì, mời ngồi đi.” Mộc Hồng Liên nhìn tình thế này thì trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng nói một câu.
Chương Huệ trào phúng nói: “Không dám, mợ cả Phó phô trương hống hách như thế, chúng tôi không trèo cao nổi.”
Lãnh Táp vẫn luôn không nói gì đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Biết không trèo cao nổi thì đi ra ngoài đi.”
“Cô!” Chương Huệ cắn răng, nhìn chằm chặp Lãnh Táp hồi lâu mới nói: “Nơi này dù sao cũng là kinh thành, tôi khuyên mợ cả Phó vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt.”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu nhìn Chương Huệ, cười hờ hững hỏi: “Bà đang đe dọa tôi đấy à?”
Đương nhiên Chương Huệ sẽ không thừa nhận: “Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi, sợ là mợ cả Phó hiểu sai ý tôi rồi.”
Lúc này, Lãnh Táp mới gật đầu hài lòng: “Tôi cũng đoán thế. Dù sao, người dám đe dọa tôi thì ít nhất phải có chỗ mạnh hơn tôi mới đúng, bà Trì tự biết lượng sức mình đúng là một chuyện tốt.”
Chương Huệ cười lạnh, dù sao bà ta cũng không phải đặc biệt tới gây sự với Lãnh Táp, phát hiện mợ cả Phó không phải người dễ trêu vào thì bà ta cũng không lì lợm bám đuổi nữa.
Chỉ cần Lãnh Táp còn ở kinh thành thì bà ta vẫn luôn có cách đối phó với cô.
Chương Huệ nhìn về phía Mộc Hồng Liên nói: “Bà chủ Mộc, lão Trì nhà tôi muốn nghe cô hát mấy khúc, mời cô theo tôi đi một chuyến nhỉ?”
Đây tuyệt đối là một hành động nhục mạ. Đừng nói Mộc Hồng Liên đã sớm không còn lên sấn khấu, cho dù vẫn còn hát thì bà ấy cũng sẽ không tới nhà ai hát riêng bao giờ, huống hồ Chương Huệ còn có thái độ ngạo mạn như vậy.
Mộc Hồng Liên cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Bà Trì nâng đỡ rồi, giọng của tôi đã sớm không còn tốt nữa, không hát được.”
Chương Huệ cười nói: “Không sao, lão Trì chỉ thích nghe mỗi cô hát thôi, cho dù cô không hát gì, chỉ cần đứng đó nhìn ông ấy thôi thì ông ấy cũng nên cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Mộc Hồng Liên nhướn mày nói: “Sao tôi lại nhớ là Hội trưởng Trì thích nhất giọng của bà Trì nhỉ? Bằng không, năm đó cũng sẽ không vì cô mà làm vợ mình tức chết. Hơn nữa, tôi là người thích bắt bẻ, không thích gặp người xấu. Ông ta thích giọng ai tôi không quan tâm, nhưng ông ta không phải khẩu vị của tôi, tôi không dễ ăn như bà Trì đây được.”
Mộc Hồng Liên nhẹ nhàng, thong thả nhả từng câu từng chữ, nhấn nhá vần điệu nghe rất có phong cách. Cho dù là một đoạn trào phúng mà bà ấy vẫn nói nghe vô cùng uyển chuyển, êm tai, làm người ta không cẩn thận nghe kỹ từng câu từng chữ mà bà ấy nói.
“Cô!” Chương Huệ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Hôm nay chỉ sợ không do bà chủ Mộc làm chủ, cô đi cũng được, không đi cũng phải đi!”
Lãnh Táp thản nhiên nói: “Nghe như muốn bắt cóc nhỉ? Hôm qua nữ sĩ Trác bị ám sát, hôm nay bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật, an ninh ở kinh thành... thật là đáng lo.”
Chương Huệ nhìn Lãnh Táp, nói: “Mợ cả Phó, đây là việc riêng giữa chúng tôi, còn mong cô đừng xen vào việc của người khác.”
Lãnh Táp bật cười: “Bà bắt trói người khác ngay trước mắt tôi, lại bảo tôi đừng xen vào việc người khác á? Thiếu Minh này, có phải bà ta đang khiêu khích tôi không ấy nhỉ?”
Từ Thiếu Minh suy tư một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng thế, thưa mợ cả. Đúng là bà ta đang khiêu khích mợ đấy ạ!”
“Tên xui xẻo khiêu khích tôi gần đây nhất là Tôn Duệ.” Lãnh Táp suy tư một chút rồi nói.
Chương Huệ lập tức hiểu ý cô, vội vàng lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn cô không chớp mắt: “Cô muốn làm gì hả?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Đừng sợ, tôi không đánh phụ nữ.” Trừ phi là người đó đặc biệt ngứa đòn.
Chương Huệ hừ khẽ một tiếng, nhìn Mộc Hồng Liên nói: “Bà chủ Mộc, tôi khuyên cô nên nghĩ cho kỹ. Có mợ cả Phó ở đây, tôi có thể không mời được cô, nhưng cô đoán xem liệu tôi có mời được những người khác trong rạp hát này của cô không?”
Mộc Hồng Liên vốn còn đầy mặt tươi cười, nghe thấy vậy thì nụ cười lập tức trở nên âm u, trên gương mặt dịu dàng cũng tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
“Chương Huệ, tôi không cho người trực tiếp đuổi cô ra khỏi cửa đã là cho cô mặt mũi rồi. Tôi khuyên cô đừng có được cho mặt mũi rồi còn không cần.” Mộc Hồng Liên trầm giọng nói.
“Cô nói cái gì!”
Mộc Hồng Liên nhìn bà ta, nói: “Hôm nay, nếu Hồng Viên của tôi có người bị thương, dù chỉ là một người thì tôi cũng sẽ đảo bảo những chuyện mờ ám mà cô đã làm sẽ lập tức được lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành này trước sáng ngày mai. Nếu cô không tin thì cứ thử mà xem.”
“Cô!”
--------------------------------------------------













