Phu Nhân Hào Môn – Chương 780: (2) an thân vương và phó đốc quân
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân trừng mắt nhìn hai người đang nói chuyện với nhau kia, dám phớt lờ lời ông ấy nói, hai người này coi ông ấy là không khí sao?
“Cái quái gì mà lại khiến hai người thở ngắn than dài thế hả?” Phó Đốc quân không cam lòng xen miệng vào hỏi mọt câu.
An thân vương liếc nhìn Trác Lâm, Trác Lâm lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, nếu là thứ không thể ứng dụng vào thực tế thì cũng không cần thiết phải bí mật làm gì.
Hoặc là nói, thứ này dù có thể ứng dụng thì cũng không cần bảo mật, vì nếu có thể thực thi nó, dù là ai làm thì Trác Lâm cũng đều cảm thấy là chuyện tốt. Vì vậy, An thân vương bèn đưa túi tài liệu dày nặng này cho Phó Đốc quân. Phó Đốc quân mở túi tài liệu ra, rút từ bên trong ra một tập hồ sơ dày chi chít chữ viết.
Tuy đã rất nhiều năm rồi nhưng Phó Đốc quân vẫn nhận ra đây là chữ viết của Trác Lâm. Chữ của Trác Lâm so với lúc trẻ đã hơi thay đổi, nhưng ông ấy vẫn có thể nhận ra dễ dàng.
Những dòng chữ này thoạt nhìn không còn mới nữa, hiển nhiên đã viết từ rất lâu. Bên trên còn có một vài chữ màu đỏ chú thích lời bình hoặc sửa chữa, hiển nhiên là bút tích của An thân vương.
Phó Đốc quân đọc thật nhanh tiêu đề: Bản phác thảo và kế hoạch phát triển trong tương lai của An Hạ.
Lại lướt qua nội dung ở trang đầu, Phó Đốc quân lập tức hiểu ngay tại sao cả An thân vương và Trác Lâm đều nói là bất khả thi.
Quy hoạch khổng lồ như thế này tuyệt đối không thể thực hiện ở một thành thị hay một địa phương là xong, kiểu gì cũng phải chờ thống nhất toàn bộ An Hạ mới áp dụng được. Thậm chí, cho dù là thống nhất An Hạ rồi, người tại vị có cái quyết đoán để thực thi nó không cũng là điều không thể nói trước được.
Đây cũng là ý kiến của An thân vương, những dòng mực đỏ đều đánh dấu điểm mà ông ấy lo lắng, nhìn vô cùng chói mắt.
Phó Đốc quân không nghĩ quá nhiều, thậm chí chẳng thèm so đo việc An thân vương và Trác Lâm phớt lờ mình, nhanh chóng lật xem tài liệu này.
Nhưng đến tận khi quản gia tới mời ba người đi ăn cơm, Phó Đốc quân cũng chưa đọc xong một phần tư tập tài liệu.
Phó Đốc quân đứng lên theo An thân vương, cũng không quên trực tiếp ôm tài liệu vào trong lòng. Thấy Trác Lâm và An thân vương cùng nhìn mình chằm chặp, Phó Đốc quân nói đầy vẻ đúng lý hợp tình: “Dù sao cô cũng bảo là vô dụng cơ mà, để tôi mượn đọc mấy ngày đi.”
Trác Lâm cạn lời.
Phó Đốc quân nhìn Trác Lâm: “Mà cô... Mấy năm nay ở Vân Châu chỉ suy nghĩ mấy cái này thôi à?”
Trác Lâm lạnh nhạt nhìn ông ấy: “Sao hả? Tôi không thể nghĩ nó à?”
Phó Đốc quân hiếm khi xụ mặt, gãi đầu nói: “Cũng không phải, chỉ là...” Thấy hơi kỳ quái, nhưng ông ấy lại không nói rõ được là kỳ quái ở đâu. Có lẽ bởi vì... Năm đó khi hai người còn ở bên nhau, tuy Trác Lâm cực kỳ thông minh và giỏi giang nhưng vẫn khác rất nhiều so với bây giờ.
An thân vương nhìn hai người cười nói: “Thôi được rồi, đi ăn cơm đã. Có chuyện gì thì chờ ăn xong lại nói.”
Ba người cùng nhau dùng bữa trưa ở phủ An thân vương, sau khi ăn xong, Trác Lâm đứng lên xin phép rời đi trước.
Trợ lý tiến vào nói bà ấy còn có công việc phải xử lý, Trác Lâm cũng không nấn ná nữa mà trực tiếp đứng lên chào ra về.
Phó Đốc quân không đi theo bà ấy. Phó Đốc quân và An thân vương nhìn theo Trác Lâm rời đi, khi trong thư phòng chỉ còn lại hai người thì bầu không khí cũng dần trở nên quái dị.
“Sao không đi cùng cô ấy luôn đi?” An thân vương nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Phó Đốc quân thì cười khẽ hỏi.
Phó Đốc quân hừ một tiếng: “Tôi và cô ta có quan hệ gì đâu chứ? Tại sao phải đi cùng cô ta?”
An thân vương lắc đầu, khẽ thở dài nói: “Hai người các ông... Sớm biết ông vô dụng như thế, lúc trước tôi đã không dễ dàng buông tay như vậy rồi.”
Phó Đốc quân trợn trắng mắt: “Đừng nói lời vô nghĩa nữa đi? Cho dù tôi và cô ta không ở bên nhau thì cô ta cũng chẳng bao giờ vào cung làm hoàng phi của ông đâu, mơ hão gì thế? Hơn nữa, cô ta từng thích ông đây đấy! Cô ta đã thích ông bao giờ chưa?”
An thân vương không khỏi bật cười: “Suy nghĩ rất rõ ràng đấy.”
Năm đó Trác Lâm không thể nào tiến cung làm hoàng phi của ông ấy, hiện tại đương nhiên cũng không thể gương vỡ lại lành với Phó Chính, đây là chuyện mà trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng.
Phó Chính xua tay nói: “Thôi thôi, ông đây cũng chẳng có ý đó, bao nhiêu năm như vậy rồi, ai còn con mẹ nó ngày nào cũng nhớ thương mấy cái chuyện này chứ.”
An thân vương nhướn mày: “Nói như vậy, nếu ngày nào đó cô ấy có người khác, thì ông cũng không thèm để ý đúng không?”
Phó Đốc quân giận dữ vỗ bàn nói: “Mấy năm nay cô ta giúp đỡ thằng cháu Long Khiếu kia đối đầu với ông đây, ông đây đã nói câu nào chưa?”
Phó Đốc quân thừa nhận mình thực sự không phải người tốt lành gì, nhưng ông ấy cũng không phải người tự cho là đúng, cảm thấy mình là số một thiên hạ. Ông ấy và Trác Lâm đã ly hôn nhiều năm, bản thân ông ấy cũng đã vợ con đầy nhà, trước nay ông ấy không bao giờ có suy nghĩ Trác Lâm phải vì ông ấy mà giữ thân như ngọc.
Cho dù một ngày nào đó ông ấy thật sự hợp lại với Trác Lâm thì ông ấy cũng sẽ chẳng để ý chuyện đó.
Đương nhiên, cái này đại khái chỉ có thể nằm mơ mà thôi.
...” An thân vương cạn lời nhìn Phó Đốc quân. Phó Đốc quân bị ông ấy nhìn đến mức mất hết tự nhiên, tức giận nói: “Ông nhìn thế là có ý gì?”
An thân vương thở dài hỏi: “Có phải ông bị ngốc không thế?”
“Đừng tưởng rằng ông là thân vương mà tôi không dám đánh ông nhé!” Phó Đốc quân nghiến răng nghiến lợi nói.
An thân vương day trán: “Bà nội của Long Khiếu xuất thân từ nhà họ Thịnh ở Lạc Xuyên, là em gái ruột của ông nội của A Lâm, Long Khiếu là anh họ của cô ấy.”
“Long Khiếu, ông đây muốn giết chết nhà ngươi!” Thật lâu sau, Phó Đốc quân mới gầm lên một tiếng đầy giận dữ.
An thân vương cười nói: “Thế nên, lúc trước ông đồng ý ly hôn dứt khoát như thế là vì ông tưởng A Lâm và Long Khiếu có quan hệ gì hả? Nghe nói hai người còn đánh nhau một trận nữa?”
Sắc mặt Phó Đốc quân xanh mét, hung tợn trừng mắt nhìn người đàn ông cười sung sướng như đang tắm mình trong gió xuân ở phía trước mặt.
An thân vương lắc đầu không hề tỏ ra sợ hãi, cảm khái nói: “Lúc trước A Lâm coi trọng ông, đúng thực là mắt nhìn có vấn đề. May mắn là đã sớm ly hôn, nếu không mấy năm nay cũng sẽ bị ông làm cho tức chết mất thôi. Tôi thấy Phượng Thành nhà ông còn mạnh hơn ông gấp mấy chục lần ấy.”
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng: “Có tốt nữa cũng là con của ông đây nhé, ông làm gì được nào?”
“Cái này thì khó mà nói lắm.” An thân vương mỉm cười nói.
“Tiêu Chú, ông muốn chết đúng không?” Phó Đốc quân nghiến răng nghiến lợi nói.
An thân vương xua tay: “Thôi được rồi, số ông tốt, tôi không so được với ông. Hôm nay ông tới chỗ tôi chắc không phải tìm tôi ôn chuyện đấy chứ? Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Phó Đốc quân ngẩng đầu nhìn ông ấy, vẻ mặt muôn vạn sắc thái lập tức thay đổi, chỉ còn lại sự nghiêm túc: “Nhà máy công binh của hoàng gia năm đó... rốt cuộc rơi vào tay ai?”
An thân vương cũng ngẩn ra, nhíu mày đáp: “Nhà máy công binh của hoàng gia ư? Không phải bị chia tách ra sao? Quân bộ và Nội các đều có nhà máy công binh riêng, vì thế một phần của nhà máy công binh của hoàng gia được sát nhập vào hai nơi đó, còn lại một bộ phận... không có tác dụng gì thì bị bán đi.”
Nhà máy công binh của hoàng gia lúc đó cực kỳ lớn nhưng hiệu suất làm việc và chất lượng lại cực thấp. Chỉ có một nửa người làm việc thực sự, còn lại một nửa là ăn không ngồi rồi, căn bản không có giá trị để giữ lại, vì thế mới giải thể để xây dựng cái mới.
“Xảy ra chuyện gì ư?” An thân vương nhìn Phó Đốc quân, trầm giọng hỏi.
--------------------------------------------------













