Phu Nhân Hào Môn – Chương 778: (3) tống đốc quân
Phu Nhân Hào Môn
Không chỉ có nhóm các Đốc quân cảm thấy nhàm chán mà các vị thiếu soái ngồi ở phía sau cũng thấy chán đến chết.
Trương Tĩnh Chi tham dự hội nghị với tư cách là nhân viên công tác bán thời gian ở hội nghị nên còn coi như có việc để làm, mấy vị thiếu soái thì chỉ có mỗi việc ngồi nghe, còn không có tư cách lên tiếng trong những buổi họp thế này.
Tống Lãng ngáp một cái, nói: “Vẫn là anh Phó thông minh, sớm biết nhàm chán thế này thì tôi đã không tới rồi.”
Thẩm Tư Niên cười nói: “Cũng đâu phải lần đầu anh Tống tham dự cuộc họp như này đâu, chẳng lẽ không biết nó vốn nhàm chán rồi à?”
Tống Lãng gật đầu nói: “Đúng thế, nhưng lần này siêu nhàm chán ấy. Tôn Lương lớn tuổi rồi nên đầu óc cũng có vấn đề à? Quân bộ còn chưa tìm nhà họ Tôn hỏi chuyện mà ông ta đã nhảy đùng đùng lên rồi.”
Long Việt quay đầu lại nói với hai người: “Trong tay nhà họ Tôn có binh, có lương, có địa bàn, cho dù ông ta có quẩy sung đến mấy thì cũng phải nhịn thôi.”
Dù sao nhà họ Long cũng chẳng làm gì được nhà họ Tôn cả, vì ở cách nhau quá xa, nhà họ Long có muốn ra tay thì mấy nhà ở giữa cũng không cho họ đi qua. Tương tự nhà họ Phó cũng vậy.
Nhưng nếu ba nhà Thẩm, Lương, Tống bắt tay nhau chia cắt nhà họ Tôn, những nhà còn lại sẽ bằng lòng ư? Đây cũng là vấn đề.
Đương nhiên, nếu Tôn Lương tự tìm đường chết thì lại không trách người khác được.
Những người khác đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, Tống Lãng hừ khẽ một tiếng rồi đứng lên nói: “Tôi ra ngoài làm điếu thuốc đây, các anh cứ tùy tiện nhé!”
Thẩm Tư Niên cũng đứng lên cười nói: “Tôi cũng ra ngoài hít thở tí.”
Nhìn hai người đi ra ngoài, Long Việt nhướn mày không nói gì.
Lâu Lan Chu ngồi bên cạnh hỏi: “Anh Long thật sự nghĩ như vậy sao?”
Long Việt nhìn Lâu Lan Chu: “Ý anh Lâu là gì?”
Lâu Lan Chu nói: “Nhà họ Tôn... Phản quốc là tội nặng, Long Đốc quân thận sự có thể nhịn được sao?”
Chuyện Tôn Duệ cấu kết với người Nile, nói là phản quốc cũng không quá đáng. Đặc biệt là nhà họ Tôn lại ở giáp ranh nước Nile, càng làm người ta không thể không cảnh giác.
Long Việt hơi híp mắt: “Đây là ý của Lâu lão tướng quân à?”
Lâu Lan Chu cười xấu hổ: “Tôi chỉ tùy tiện nhắc tới mà thôi.”
Long Việt nói: “Anh Lâu nghĩ thật chu đáo, chỉ là mấy chuyện như này... chúng ta vốn không thể quyết định được, đúng không?”
“Anh Long nói đúng lắm.” Lâu Lan Chu mỉm cười đáp.
*
Giữa trưa, lúc mọi người rời khỏi phòng họp lớn, sắc mặt Tôn Lương cực kỳ xấu. Hiển nhiên việc ông ta công kích nhà họ Phó trong cuộc họp hoàn toàn không nhận được ý kiến đồng tình cao. Mấy ngày nay báo chí ca ngợi cậu cả Phó hết nước chấm và làm lơ Tôn Duệ cũng đã chứng minh rõ ràng lòng mọi người hướng về ai rồi.
Dù bản thân có thực lực thế nào, cho dù có đấu võ mồm thì Tôn Lương cũng chưa chắc đã là đối thủ của Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân và đám người Tống Đốc quân, Lương Đốc quân vừa đi vừa cười nói rời khỏi phòng họp, Tôn Lương sầm mặt bước nhanh qua người họ. Trong nháy mắt khi đi ngang qua, Tôn Lương còn không quên trừng mắt u ám nhìn Phó Đốc quân:
“Phó Chính, chúng ta cứ chờ mà xem.”
Nhìn theo bóng dáng Tôn Lương rời đi, Phó Đốc quân xoa trán: “Có phải hắn bị tức điên rồi không?”
Tống Dã mỉm cười nói: “Cho dù chưa điên thì chắc cũng gần điên rồi?” Dáng vẻ của Tôn Lương lúc này có khác gì chó điên đâu chứ?
Phó Đốc quân thở dài nói: “Ông cũng đừng chèn ép hắn quá, quan trọng là... nhà họ Tống ông chèn ép hắn mà hắn chỉ chửi mỗi mình tôi đây, cái này có thích hợp không hả?”
Tống Dã nhún vai: “Cái này thì liên quan gì tới tôi, ông tìm lão Thẩm mà nói đi.”
“Hừ hừ!” Ma mới tin ông!
Ba người đi ra khỏi cửa, vừa lúc gặp phải Trác Lâm đi ra từ cửa phòng bên kia.
Trác Lâm và Trương Bật sóng vai mà đi, hai người vừa đi còn vừa thảo luận gì đó. Hai bên gặp nhau, bước chân không khỏi dừng lại một chút, sau đó Trác Lâm nhanh chóng gật đầu chào ba người bên này rồi lại cùng Trương Bật rời đi trước.
Phó Đốc quân trừng mắt hung hăng nhìn theo bóng dáng hai người đó, đáng tiếc hai người đã nhanh chóng lẫn vào trong đám đông, không rõ tung tích.
Tống Dã là một trong số ít những người biết chuyện năm đó của Phó Đốc quân và nữ sĩ Trác, thấy dáng vẻ này của Phó Đốc quân thì không nhịn được lắc đầu cười hỏi: “Sao thế? Vẫn còn cãi nhau cơ à?”
Phó Đốc quân tức giận nói: “Ai thèm cãi nhau với cô ta!”
Tỗng Dã không cho là đúng, nói: “Thôi được rồi, tìm chỗ nào làm mấy chén không?”
Tống Đốc quân cũng là người đàn ông vợ lớn vợ bé cơn rơi con vãi đầy đường, nhưng ông ấy chưa từng có những phiền phức giống Phó Đốc quân.
Trên thực tế, Tống Đốc quân không hiểu tại sao Phó Chính cứ phải tự chuốc lấy phiền toái như thế. Rõ ràng mọi người đều là đồng bọn ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ấy thế mà Phó Đốc quân cứ nhất định phải cho đi toàn bộ tấm chân tình của mình. Tình yêu đích thực thì cứ đích thực đi, nếu ông có thể kiên trì cả đời thì cũng coi như là một chuyện xứng đáng để người đời ca tụng. Kết quả ông lại chơi hỏng, chơi hỏng rồi lại không quên được.
Cái chuyện hay chẳng ra hay, dở chẳng ra dở này chẳng phải là tự làm mình đau đầu hay sao? Cũng may là không có nhiều người biết việc này, nếu không Phó Đốc quân chắc chắn sẽ bị những người phụ nữ trẻ tuổi muốn theo đuổi độc lập, tự chủ ngày nay ghét đến chết.
“Đi!” Phó Đốc quân gật đầu nói.
--------------------------------------------------













