Phu Nhân Hào Môn – Chương 776: (1) tống đốc quân
Phu Nhân Hào Môn
Cậu cả Phó đột nhiên xuất hiện làm cho không khí trong phòng khách vốn đã căng thẳng lại càng nặng nề hơn, Lãnh Bân ngồi trong góc xa nhất càng sợ hãi đến mức mặt mũi tái nhợt, chân tay luống cuống.
Phó Phượng Thành đứng sau lưng Lãnh Táp, hơi cúi người nhìn về phía ông cụ Lãnh ở phía đối diện: “Vừa rồi ông Lãnh muốn nói vợ tôi là cái loại gì ấy nhỉ?”
“Cậu... cậu Phó.” Ông cụ Lãnh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không dám cậy già lên mặt mà đổi kiểu xưng hô khác, sắc mặt ông ta hơi khó coi, trầm giọng hỏi: “Cậu Phó hỏi vậy là có ý gì?”
Phó Phượng Thành cười khẽ, đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh Lãnh Táp: “Chẳng lẽ không phải tôi mới là người nên hỏi ông Lãnh có ý gì hay sao? Giữa ban ngày ban mặt tới tận cửa nhà tôi, sỉ nhục vợ của Phó Phượng Thành tôi, không biết ông Lãnh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận hậu quả chưa vậy?”
Ông cụ Lãnh nhất thời tức giận, cắn răng nói: “Nó họ Lãnh!”
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Cô ấy họ Lãnh nhưng có liên quan gì tới ông Lãnh đâu, chẳng lẽ người họ Lãnh khắp thiên hạ này đều phải cúi đầu nghe ông sai bảo à?”
Phó Phượng Thành cũng không hề nói giờ cô đã là người nhà họ Phó, cho dù cô có gả vào nhà họ Phó thì cô vẫn là Lãnh Táp, mợ cả Phó tên là Lãnh Táp chứ không phải là bất kỳ người phụ nữ họ Phó hay họ Lãnh nào khác.
Nhưng họ Lãnh của Lãnh Táp và họ Lãnh của ông cụ Lãnh khác nhau rất nhiều.
Kể từ khi ông cụ Lãnh cho chi hai ra ngoài làm con nuôi thì theo luật lệ hiện tại của An Hạ, chi hai nhà họ Lãnh đã không còn liên quan gì tới gia tộc họ Lãnh nữa rồi. Nếu bậc cha ông của chi hai còn sống mà hiện tại xảy ra xung đột với ông cụ Lãnh thì chi hai cũng phải đứng về phe bên kia.
Mà hết thảy những cái này là ông cụ Lãnh tự mình lựa chọn, ông ta không có lý do gì để oán trách cả.
Môi ông cụ Lãnh run run, cắn răng nói: “Hôm nay tôi tới, là có chuyện quan trọng muốn hỏi mợ cả Phó!” Mấy chữ “mợ cả Phó” được nói ra gần như là nghiến răng nghiến lợi.
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp cúi đầu nói hai tiếng “Lãnh Diễn“.
Phó Phượng Thành nhìn về phía ông cụ Lãnh, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt: “Trùng hợp lắm, chúng tôi cũng có chuyện muốn hỏi ông Lãnh đây.”
Hai vợ chồng ông cả Lãnh và ông ba Lãnh nghe ba người đối thoại với nhau, trong lòng đã run bần bật, lúc này nghe giọng điệu của Phó Phượng Thành lại càng thấy sợ hãi thêm.
Ông ba Lãnh run rẩy nói: “Cậu Phó, cha, hay là... bọn con ra ngoài chờ nhé?”
Sắc mặt ông cụ Lãnh lạnh băng, nhưng Lãnh Táp lại cười khẽ, nói: “Mời mấy vị này tới phòng bên uống trà đi.”
Quản gia đang đứng chờ ở một bên lập tức cung kính, khách khí mời mấy người đi theo mình.
Ông cụ Lãnh trầm giọng nói: “Bân Nhi ở lại.”
Lãnh Bân đang muốn đi theo những người khác hơi sửng sốt một chút, sau đó đành phải yên lặng ngồi trở lại ghế.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, Lãnh Táp cảm thấy ông cụ Lãnh thật sự lừa cháu mình không nhẹ.
Lãnh Bân không giống Lãnh Diễn được tiếp nhận giáo dục cao cấp từ nhỏ, anh ta và mấy đứa cháu khác của nhà họ Lãnh không có gì khác nhau, từ nhỏ lớn lên ở trường của gia tộc, đến khi lớn hơn một chút, đến khoảng mười mấy tuổi mới coi như học xong trung học.
Vốn bị ông cụ Lãnh hạn chế nghiêm ngặt, giờ đột nhiên bị ném vào trong xã hội hung hiểm khó lường này, chẳng phải như thế là rất hại người hay sao?
Trong phòng khách chỉ còn lại bốn người, ông cụ Lãnh lập tức cảnh giác nhìn Phó Phượng Thành, lạnh lùng hỏi: “Cậu Phó muốn hỏi chuyện gì?”
Phó Phượng Thành cũng không khách sáo: “Buôn lậu súng ống đạn dược, nhà họ Lãnh có muốn giải thích gì không?”
Sắc mặt ông cụ Lãnh đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: “Diễn Nhi đã chết, cậu Phó đừng ngậm máu phun người!” Ở thời đại này, việc buôn bán súng ống đạn dược là việc rất nhạy cảm. Có những người có thể tùy tiện làm, có những người vừa làm chính là dính phải tội chết.
Phó Phượng Thành dựa lưng vào sô pha, một cánh tay vắt ra sau người Lãnh Táp, thản nhiên hỏi lại: “Ngậm máu phun người sao?”
Ông cụ Lãnh lấy lại bình tĩnh: “Chẳng lẽ không đúng ư?”
Phó Phượng Thành cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Ông nói thế nào thì là thế ấy đi.”
“...” Một bụng lời phản biện mà ông cụ Lãnh chuẩn bị trong lòng lập tức bị nghẽn lại không tuôn ra được, câu trả lời này nghĩa là sao?
Lãnh Táp nhìn vẻ mặt nghẹn ngào của ông cụ Lãnh thì không nhịn được cười thầm trong lòng, cũng lạnh nhạt hỏi: “Ông Lãnh, tới lúc này rồi, ông vẫn không hối hận về quyết định khi trước của mình sao?”
Sắc mặt ông cụ Lãnh hơi thay đổi, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp khẽ thở dài, nói: “Lãnh Diễn chết rồi, hiện tại... Còn ai có thể gánh vác được tương lai của nhà họ Lãnh nữa đây? Giờ mọi người vẫn còn đang nể mặt An thân vương, chỉ cần các người không làm gì quá đáng thì sẽ chẳng ai so đo, nhưng... một khi ông chết đi rồi, ông có nghĩ nhà họ Lãnh sẽ phải sống thế nào không? Mặt khác... Đã bao lâu rồi ông chưa gặp An thân vương?”
Câu hỏi cuối cùng làm cho ông cụ Lãnh giật thột trong lòng, chợt sực tỉnh nhớ ra, đúng là lâu lắm rồi ông ta chưa từng gặp An thân vương.
Lúc đầu ông ta cũng không để ý lắm, dù sao An thân vương gần như quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, không thể nào đặc biệt tới chào thầy cũ của mình là ông ta được.
Nhưng mà... cùng ở kinh thành, khoảng cách giữa hai nhà cho dù đi bộ cũng chưa tới nửa tiếng, thế nhưng nửa năm rồi vẫn chưa gặp nhau một lần. Có phải quá khác thường rồi không? Thậm chí vào ngày mừng thọ cách đây không lâu của ông ta, An thân vương cũng chỉ phái người mang quà đến tặng.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ông cụ Lãnh, Lãnh Táp lắc đầu nói: “Ngài đã đến tuổi này rồi, mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, rốt cuộc là muốn làm gì chứ?”
Lãnh Táp thật sự không hiểu nổi ông cụ Lãnh, là người của thời đại cũ, cho dù ông ta không thể theo kịp thời đại mới nhưng bản thân ông ta cũng coi như đã đi tới đỉnh cao của thời đại cũ rồi.
Người như vậy, hoặc là xuôi theo dòng nước tiến nhanh về trước, hoặc là quy ẩn, thế nhưng ông ta lại từ một đế sư huy hoàng trong quá khứ, bây giờ đã luân lạc tới mức mỗi ngày giúp người ta bày mưu tính kế. Nếu ông ta bằng lòng trung thành, nguyện ý làm hết thảy vì An thân vương, thậm chí cho dù là vì hoàng thất thì vẫn còn có thể được một tiếng thơm là trung với chủ cũ, nhưng... Người sau lưng nhà họ Lãnh có phải hoàng thất hay không thì Lãnh Táp không biết, nhưng chắc chắn không phải An thân vương rồi.
Từ thái độ của An thân vương thì Lãnh Táp cảm thấy cũng không thể là hoàng thất được.
--------------------------------------------------













